Chương 2
Tôi còn chưa kịp nghĩ ra cách gì để trả đũa cái bản mặt gợi đòn của Đăng Khôi thì tiếng chuông báo vào lớp đã reo lên. Đúng bảy giờ ba mươi, cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp. Tiếng ồn ào ríu rít như cái chợ lập tức im bặt như dùng remote vặn âm lượng về nút mute, tôi cũng như các bạn thôi mà, rén là rụt cổ như rùa chỉ để hai tay lên bàn diễn nét học sinh gương mẫu.
"Chào các em nhé, cô là Nguyễn Thị Hương, giáo viên chủ nhiệm lớp 10A4."
"CHÚNG EM CHÀO CÔ Ạ!" Cả lớp đồng thanh cất lên.
Cô cho cả lớp ngồi xuống, do hồi nãy chưa nhìn được nên tôi tranh thủ quay lại nhìn thì bắt gặp nó cũng đang nhìn mình.
"Gì thế?" Tôi vờ gắt.
Đăng Khôi hờ hững nhún vai đáp lại:
"Không gì cả."
"Nhìn tao làm gì?" Tôi nói xong lại không kịp vuốt mặt, lại giở cái thói mày tao bất chấp rồi.
"Có gì đâu." Khôi cười nhẹ.
"Có mà, vừa nãy mới nhìn đấy?"
Khôi im lặng trong khoảng ba giây, thản nhiên cười một cái gợi đòn:
"Ừ, thì tao nhìn đây."
"..." Mẹ nó chứ, thằng này bị điên à?
Cô giáo bắt đầu màn phổ biến luật lệ thiên đình, những luật bất thành văn như không đi trễ, không điện thoại, không ăn vụng, không trang điểm, không ăn vụng,... Ôi càng nghe lại càng thấy thanh xuân cấp ba của mình dần đi vào ngõ cụt.
Thoáng chốc cũng được hơn bốn mươi lăm phút, giờ đã chuyển sang tiết mục đau đầu hơn là bầu ban cán sự. Cô Hương đập nhẹ tệp hồ sơ xuống bàn, mỉm cười hiền:
"Lớp mình có bạn nào từng làm lớp trưởng không ta? Hay ai tự tin ứng cử làm lớp trưởng đây."
Đấy, không khí lại ồn lên với sự đùn đẩy như bao năm lại diễn ra. Ai cũng đùn đẩy nhau, cũng có nhiều đứa cúi mặt xuống để giả mù giả điếc, tôi cũng hận không thể biến nhỏ để chui vào hộp bàn. Chả biết từ đâu, con Mai lại đá chân tôi dưới chân bàn:
"Mày làm đi."
Tôi nghiến răng, dùng khẩu hình miệng đáp lại:
"Bớt ăn nói điên khùng đi má."
"Mày làm lớp trưởng năm lớp tám hợp lắm mà, tao lại thấy mày có tố chất bẩm sinh đó." Mai cười khẹc khẹc.
Tôi nhíu mày đến mức chân mày biến dạng, định khều vào vai nhỏ mắng:
"Tố chất cái dm-"
Tự nhiên một giọng nói dịu dàng từ bục giảng giáng xuống đầu tôi như búa tạ của thần Thor một cái bốp:
"Bạn nữ bàn thứ tư, dãy 1 đó em có ý kiến gì sao em?"
Tôi khựng lại, là tôi à? Cả lớp hơn 40 đôi mắt đồng loạt quay sang nhìn tôi, con nhỏ Mai cũng cúi mặt xuống bàn, diễn vở chúng ta chưa từng quen, con ch* phản bạn.
Tôi lóng ngóng đứng dậy, cười ngu:
"Dạ? Cô gọi em."
"Em tên gì?" Cô hỏi nhẹ bẫng.
"Dạ em tên Thu An ạ, Vũ Nguyễn Thu An ạ."
"Em làm lớp trưởng nhé?"
"DẠ KHÔNG Ạ" Tôi bật câu từ chối nhanh như thổi, nhanh đến mức tôi không kịp thắng lại làm một tràn có vài bạn cười làm tôi ngượng chết đi được, gãi đầu gãi tai tìm cớ, "Dạ tại em.... em thấy năng lực của em còn kém, không gánh vác được trọng trách này ạ, em sợ làm ảnh hưởng đến thi đua của lớp ạ!"
Ừ thú thật một phần là vậy nhưng sự thật là do tôi lười cả nhà ạ.
"Được rồi, cô cũng không ép, em ngồi xuống đi."
Tôi thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi án tử, vừa đặt mông xuống đã nghe thấy giọng thằng Khôi phía sau bay lơ lửng bên tai:
"Tự nhận thức tốt thật."
Nghe mà ức chế, tôi quay phắt xuống nhìn cảnh cáo. Nó vẫn đang nhìn lên bảng, cái bản mặt búng ra sữa nhưng biểu cảm thì lại láo đến mức tôi muốn lấy đôi cross đang mang phang cho một trận.
"Mày nói mỉa à?"
"Có nói gì đâu." Khôi nhún vai.
"Tao vừa nghe đấy, không điếc đâu."
"Làm gì có?"
Tôi nghiến răng cái kèn kẹt, ừ tôi cay thật đấy.
"Đăng Khôi, mình đấm bạn nhé?"
Lần này Khôi mới thực sự nhìn tôi, ánh mắt bình thản đến đáng ghét:
"Ngày đầu tiên đi học, bạn Thu An không nên tạo nghiệp."
Tôi cứng họng, đúng lúc hơn nữa nhỏ Mai lại hùa theo, tôi chỉa mũi nhọn luôn sang nó:
"Mày cười nữa thì tao tiễn mày lên cô Hương đó."
Chắc là mấy đứa này không sợ tôi? Càng nói chúng nó lại càng cười, đến cả thằng Khôi cũng cười??? Điên à, có gì mắc cười? Thấy vẻ mặt tôi khó chịu, Khôi ậm ừ bậm môi lại, lập tức không cười nữa.
"Tao không cười nữa, Thu An nhé."
"Muộn rồi con ạ!"
"Ờ, thế thôi."
???
Tôi trừng mắt nhìn cậu ta, được, được lắm. Mối thù này tôi ghi vào blacklist nhé.
"RENG...RENG...RENG!!!!"
Tiếng chuông đing đong inh ỏi báo hiệu giờ ra chơi, tôi liền túm cổ nhỏ Mai lôi xềnh xệch ra khỏi lớp:
"Xuống căn tin đi, đói mờ mắt rồi."
Hai đứa ôm theo hai ổ bánh mì mua hồi sáng chui vào một góc, đang định há miệng cắn thì Mai đã thò đôi đũa nhựa gắp cái xoẹt miếng hành phi rớt ra khỏi ổ bánh mì của tôi.
"Này thì chúa ghét hành." Nó làu bàu.
Tôi toe toét miệng cười:
"Hê hê bạn hiểu ý nhất vẫn là Mai, cấp ba rồi tao vẫn được bao nuôi."
"Bao cái đầu mày, uống gì tao đi mua?"
"Nước lọc nha, chai aquafina vặn nắp sẵn nha." Tôi nhai nhoàm nhoàm.
Mai vứt cho tôi cái nhìn đầy khinh bỉ:
"Sống tiết kiệm vậy cha?"
"Tại tao nghèo."
"Nhìn mặt mày không giống nghèo, trông giống mấy đứa tiêu tiền của bố mẹ không chớp mắt hơn."
Tôi giơ nắm đấm lên cảnh cáo:
"Mai à, đi mua nước trước khi tao tế mày giữa sân trường"
Nó cười hô hố rồi chạy đi mua nước rồi hai đứa ăn nốt ổ bánh mì, ăn xong vội hớp một miếng nước rồi thu dọn rác vứt. Lúc hai đứa lóc cóc leo lên cầu thang về lớp, tôi bỗng dưng nghe thấy tiếng gọi với theo sau lưng:
"Thu An!"
Theo phản xạ tôi liền quay người về tiếng gọi, Đăng Khôi đang đứng dưới tôi vài bậc, tay cầm cât bút bi đen quen thuộc, tôi chỉ vào mình:
"Gọi tao á hả?"
"Ừ." Khôi giơ cây bút lên, "Của mày à?"
Tôi lập tức thò tay vào, vỗ túi áo bẹp bẹp.
"Ủa? Rớt lúc nào vậy ta?"
"Lúc nãy mày ăn ở cầu thang đúng không? Tao thấy rơi ở đó." Khôi bước lên ba bậc, chìa cây bút ra.
Tôi vui vẻ, đưa tay lấy:
"Ờ vậy hả, cảm ơn nha."
"Ừ." Nó đáp lại một tiếng cộc lốc, Khôi lách qua người tôi đi thẳng lên tầng.
Phải nói thật là cầm bút mà tôi phải đứng hình vài giây ấy, con Mai bên cạnh tôi nãy giờ đứng hóng chuyện, mắt đảo qua cây bút rồi lại nhìn theo bóng dáng thằng Khôi. Nó huých vai tôi một cái, tôi khó hiểu nhìn nó:
"Lại làm sao đấy?"
"Không có gì~!" Mai cười đầy ẩn ý mà tôi cũng không rõ.
"Có rắm thì thả, đừng có mỉm mỉm cái kiểu đấy."
Nó vừa nói vừa đẩy lưng tôi như lùa vịt:
"Thôi nào, tao bảo không có gì thật, đi lên lớp thôi!"
Vào đến lớp, tôi đã thấy Đăng Khôi ngồi ở chỗ cũ, tôi cũng về chỗ ngồi. Sao mà bầu không khí bỗng dưng kì quặc thế nhỉ? Một lúc sau, thằng Khôi đột nhiên cất giọng hỏi sau lưng tôi:
"Chiều mày đi về bằng gì?"
Tôi quay xuống cho thuận nói chuyện:
"Xe máy á, yên tâm tao đi 50cc."
Đột nhiên nó im lặng, nhìn tôi từ trên xuống, ánh mắt đầy vẻ suy tính, điệu bộ này quả thật làm tôi có chút bực nhé.
"Làm sao đấy??" Tôi chau mày.
"Thôi không gì."
"Ủa? Mày hỏi cho đã xong mày nhìn tao như kiểu tao vừa khai nhận tội danh tàng trữ vũ khí trái phép vậy?"
Khôi quay mặt lên bảng: "Không có, xoay lên đi."
Tôi nheo mắt nhìn sườn mặt của nó: "Khôi, mày có định kiến gì với tao đúng không? Từ sáng tới giờ máy cứ-"
"An."
"Lại cái gì nữa nói luôn đi?"
"Cô vào kìa."
Tôi giật bắn người xoay lên, ngồi thẳng người. Cô Hương đã đứng ở lớp tự bao giờ ấy nhề, tôi ngồi im re như tượng, chẳng biết rằng người phía sau tôi đang cười một cách vô cùng đắc ý vì điều gì đó??
Cái thằng chó này!! Mày lừa bố mày.
Buổi học đầu tiên kết thúc lúc mười một giờ vì cũng không còn sinh hoạt gì nữa, tôi đeo balo ra hành lang đợi nhỏ Mai đang lề mề thu dọn đồ đạc. Lớp học cuối giờ còn ồn hơn đầu tiết, bọn nó quen nhau rồi là rủ rê đi ăn, đi chơi, lập box chat rộn cả lên.
Tin nhắn từ điện thoại lại kêu ting ting, tôi check tin nhắn từ Mai.
Tối tạo group chat lớp nha mạy, add tao với.
Tôi nhắn lại: Biết rồi, ra nhanh lên sắp say nắng đến nơi rồi đây này.
Vừa cất điện thoại, thằng Đăng Khôi bước ngang qua mặt, chợt nó khựng lại:
"Về à."
Tôi đảo mắt, đáp qua loa: "Ừ, chả lẽ ở đây."
"Vậy bye nhé."
"Ừm bye bye."
Cậu ta sải chân bước xuống cầu thang, cái dáng đi cao nghều hòa vào đám đông học sinh áo trắng kia vẫn còn sáng chán. Tôi đứng bần thần nhìn theo thì nhỏ Mai từ đâu ra vỗ vai tôi:
"Nhìn ai đắm đuối thế?"
"Nhìn gì đâu." Tôi chữa cháy, đảo mắt liên tục nhìn thằng này thằng nọ.
"Ồ, không phải nhìn thằng Khôi à?"
Tôi lập tức chỉ tay thẳng ra lan can hành lang:
"Mày mù à? Tao đang nhìn ngắm cây phượng vĩ ngoài sân trường!"
Mai đảo mắt nhìn theo hướng tay tôi, rồi nhìn xuống cái cây trơ trụi dưới sân, sau đó quay sang nhìn tôi với ánh mắt thương hại sâu sắc.
"Trường mình trồng toàn bằng lăng, lấy đâu ra phượng hả con thần kinh này?"
Tôi: "..."
Mai cười sằng sặc, bá cổ tôi lôi xuống cầu thang:
"Thôi đi về bà nội, bớt làm khùng làm điên giấu giếm đi."