Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Trên con đường bao la của vũ trụ vô thường này, Vũ Nguyễn Thu An đây ghét nhất ba thứ.

Một là dậy sớm.

Hai là mặc áo dài.

Ba là những thứ bắt đầu bằng câu: "Sau này mày sẽ nhớ khoảng thời gian này lắm."

Nhớ cái gì mà nhớ? Theo kinh nghiệm sống mười sáu nồi bánh chưng của tôi, phàm là những thứ người lớn hay bĩu môi bảo sau này nhớ lắm thì ở hiện tại tôi chỉ muốn đem vứt quách nó đi. Điển hình như buổi sáng ngày hôm nay chẳng hạn.

Sáu giờ mười lăm phút sáng.

Tôi đang đứng chôn chân trước cổng ngôi trường cấp ba mới toanh, khoác trên người bộ áo dài trắng nếp gấp còn cứng ngắc. Tóc tai hơi bù xù vì chạy vội, tay áo xắn vội bên cao bên thấp. Hai tay tôi ghì chặt lấy quai cặp, ngước mặt nhìn lên tấm biển đồng to đùng:

THPT Nguyễn Du

Cái dáng vẻ đơ nghệt thảm hại này trông hệt như một con tin vừa bị ai bắt cóc tống tiền. Ờ thì tôi nhìn nó đúng ba giây rồi lại cúi xuống nhìn điện thoại vừa nhích lên 6:16 phút, thầm buông một câu:

"Đm."

Một tiếng chửi thề rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu có giáo viên đi qua chỗ này thì tôi vẫn còn đường chối đa chối đẩy. Thật sự thì tôi chẳng muốn tới sớm một tẹo nào, càng không muốn tới sớm một mình giữa một ngôi trường với xung quanh toàn người lạ. Tất cả là tại mẹ yêu quý của tôi! Sáng sớm tinh mơ mẹ đã dựng đầu tôi dậy, nhồi nhét cái tư tưởng ngày đầu tiên cấp ba là ngày trọng đại, phải đến sớm để làm quen trường lớp, giao lưu bạn bè.

Nhưng làm quen cái gì?

Chẳng phải nó cũng như cấp hai à? Trường thì có bốn cái dãy nhà, sân thì vẫn là sân, cầu thang thì vẫn là cầu thang đấy thôi, có gì mà phải làm quen. Tôi đứng thêm một lúc, nhìn học sinh từ ngoài cổng lục tục đi vào.

Ồ, đứa nào cũng.... không như mình, hình như ai cũng biết mình đang làm gì. Tôi liếc nhìn xung quanh có đứa thì đi cùng bạn, có đứa được phụ huynh chở tới, có đứa vừa đi vừa cười hô hô như thể đã học ở đây ba năm.

Tự dưng lại thấy lạc lõng thế nhỉ?

Tôi mặc kệ, mở tờ giấy thông báo lớp trên tay ra xem lớp mà tôi phải vào học: [10A4, tầng 2, dãy cuối hành lang].

Đành thở dài rồi lê bước vào dãy học tập phía trước, tôi lội từng bước nặng nhọc để lên cầu thang, chắc do lâu rồi không vận động nên phổi yếu hay hậu covid nhỉ? An đi được hết cầu thang thứ nhất đã thở hồng hộc như chó, không... chắc là do cái cặp.

"Biết vậy đem ít sách thôi."

Tôi lẩm bẩm vài chữ rồi ngay lập tức sực nhớ ra, nay nhận lớp mà nên chưa học gì mà?


"...Thế mình mang cái đống này làm gì?"

Tất nhiên là không ai trả lời câu hỏi của tôi cả, đi tiếp thôi chứ có ai trả lời thì có mà chết điếng.

***

Cuối cùng cũng lết được cái mạng quèn tới lớp 10A4 nằm tít góc hành lang, nhìn thấy cửa lớp đang mở, tôi đứng bên ngoài nhìn vào trong, ước tính có khoảng hơn hai mươi người đã có mặt. Một vài đứa đang tụm ba tụm bảy nói chuyện, một vài đứa ngồi im bấm điện thoại, có đứa thì úp mặt xuống bàn ngủ.

À há, tôi lại chú ý đến cái đứa đang nằm ngủ đấy chứ! Hôm nay là ngày đầu cấp ba, hiện tại chỉ vừa tròn bảy giờ sáng thế mà nó đã ngủ? An đây lại thấy người này có triển vọng làm bạn với mình, tôi bước vào lớp, chọn đại một bàn ở dãy bên trái gần cửa sổ rồi đặt cặp xuống, an tọa xong lòng yên tâm hẳn. Vừa ngồi xuống, điện thoại trong túi đã ting ting báo hiệu tin nhắn đến, tôi lấy điện thoại ra check xem, ra là mẹ yêu.

Tôi đọc thầm tin nhắn mẹ nhắn hỏi:

"Tới trường chưa?"

Liền nhanh chóng gõ bàn phím lách cách để trả lời.

"Rồi mẹ ạ."

Áng chừng mấy giây tin nhắn lại đến: "Con đã vào lớp chưa?"

Tôi lại gõ lia lịa trên màn hình:

"Dạ rồi mẹ ạ."

"Làm quen bạn mới chưa con?"

Tôi nhìn vào màn hình đôi chút, phân vân nên nhắn cho mẹ thế nào, tôi gõ:

"Dạ chưa ạ." Tôi nhìn trân trân vào màn hình, ngón tay khựng lại trên bàn phím. Đôi mắt liếc dòm quanh lớp, toàn những gương mặt lạ hoắc lạ huơ đang mải mê nói chuyện với nhau. Nhưng nhìn dòng chữ sượng trân ấy lại thấy hơi khó gửi đi, chép miệng một cái, tôi nhấn nút xóa sạch sành sanh, gõ lại một câu dối lòng trơn tuột: "Dạ rồi ạ! Các bạn hòa đồng lắm ạ <33"

Xong, tôi tắt màn hình cái rụp rồi nhét điện thoại vào túi áo. Tự dưng thấy bản thân dạo này hiếu thảo gớm, ừ thì ít nhất tôi cũng đã trả lời tin nhắn của mẹ một câu đầy đủ chủ vị chứ không phải tin nhắn đối phó..

"Đù, Thu An!"

Một tiếng hét thất thanh vang lên xé toạc cái không khí uể oải của buổi sáng đầu tuần, tôi giật nảy mình nhìn xung quanh, radar chưa bắt kịp thì vệ tinh đã ném cái balo to oạch vào chiếc ghế phía trên tôi. Chủ nhân của cái balo vỗ vai bôm bốp, cười đến mức không thấy mặt trời đâu:

"Mẹ ơi mẹ, tao không nghĩ là lên cấp ba mà tao với mày vẫn còn học chung đó chớ! Mày học A4 luôn hả? Sao hôm qua nhắn tin mày nói mày học A5?"

Tôi chớp chớp mắt vài cái để xác nhận nhỏ đứng trước mặt là nhỏ bạn đã cùng cởi truồng tắm mưa năm cấp hai, tôi phải làm gì với thông tin này?

Tôi ậm ừ nói vài câu cho sự trót lỡ:

"Hôm qua trường mới đổi danh sách mà, tao cứ tưởng tao văng xuống lớp dưới ấy mà."

"Văng cái con mẹ mày, xùy xùy đây là chỗ của bố!"

Nó hất hàm, chẳng đợi tôi đồng ý đã kéo ghế ngồi phịch xuống. Thế là xong, khỏi cần màn chào hỏi sượng gì với bạn mới cả, có nhỏ Mai ở đây chợt lại thấy không khí của cái trường này hình như cũng không đến nỗi tệ.

Cho đến khi có một thằng con trai bước vào, tôi thề là tôi chỉ vô tình liếc qua thôi nhưng cái dáng vẻ của cái thằng đấy lại khiến cho ánh mắt tôi khó có thể dời đi ngay lập tức. Cậu ta cao hơn hẳn mặt bằng chung của lớp này luôn cơ, đồng phục sơ vin thẳng gớm, da trắng bóc, cái kiểu đeo balo hờ hững một bên vai nữa kìa. Cậu ta đứng ngay cạnh bàn giáo viên, mắt lướt nhìn các vị trí còn trống để tìm chỗ.

Mai đang tu chai sting ực ực cũng vội đưa xuống rồi khều tay tôi:

"Ê"

"Gì? Sủa đi con." Tôi nhíu mày, rụt tay lại ra vẻ đã nghe và đang tiếp nhận.

Mai hất cằm lên phía bàn giáo viên, đôi mắt sáng rực lên hệt như một dải ngân hà:

"Ngon??"

"Thì tao có mù đâu??" Tôi nhìn lên Mai, mặt tỉnh bơ đáp.

"Đẹp trai không?" Mai nhướng mày, cười một cách thần bí như đạo tặc.

Tôi lại liếc lên hướng bàn giáo viên, thật ra giao diện này cũng gọi là con nhà quan, ngũ quan sáng sủa, tóc tai cắt gọn gàng sạch sẽ. Dạng này mà ném vào đám đông cũng không đến mức chìm nghỉm nhưng cũng chưa vươn tới tầm nam thần kinh thiên động địa. Quan trọng hơn là tôi hoàn toàn không có nhu cầu đánh giá trai đẹp vào lúc bảy giờ hai mươi mấy phút sáng.

"Bình thường." Tôi chẹp miệng.

Mai ở phía trên nghe xong mà phải quay phắt từ bàn trên xuống bàn tôi, nhìn tôi như một sinh vật lạ:

"Bình thường á? Từ bao giờ mà gu mày cao dữ vậy?"

"Không phải." Tôi đưa tay che miệng ngáp một hơi thật dài đến chảy cả nước mắt, "Tại tao chưa tỉnh ngủ, nhìn ai cũng như khúc gỗ thôi."

Hình như Mai định phản bác tôi một câu gì đấy nhưng chưa kịp thì cái bạn khúc gỗ kia đã sải bước đi thẳng về phía dãy bàn tôi mà không chút do dự? Ôi này, đừng giỡn thế chớ.. rõ rồi, mục tiêu của cậu ta là cái bàn sau lưng tôi à? Đương nhiên, theo bản năng sinh tồn, tôi lập tức ngồi thẳng lưng lên, thu dọn lại bộ mặt lười biếng. Cậu bạn dừng lại ngay bàn tôi, gõ cộc cộc xuống bàn, giọng trầm trầm cất lên:

"Bàn phía sau cậu đã có ai ngồi chưa?"

Tôi xoay người nhìn xuống bộ bàn ghế còn trống sau lưng mình, nhanh chóng đáp:

"Chưa."

"Thế tao ngồi nhé?"

"À ừ, tự nhiên đi."

Được lời như cởi tấm lòng, cậu ta kéo ghế ngồi phịch xuống, đặt cặp lên bàn rồi bắt đầu lấy ra giấy bút để làm gì đó. Tôi ngước lên, chạm ngay ánh mắt của Mai, hai đứa bắt đầu màn ngoại ngữ bằng mắt quen thuộc từ hồi năm cấp hai.

Ủa? Mai nhướng mày, chớp mắt liên hồi.

Gì? Tôi trợn mắt ngược lại, à đó là ngôn ngữ của chúng tôi đã luyện tập ấy mà.

Không gì, hên cho mày đó thôi. Mai nhún vai cười tủm tỉm

Cái điệu bộ khó hiểu gì đấy? Tôi lườm nó một cái rồi quay lên, mặc kệ sự đời trôi nổi cho đến khi... tôi sắp phát điên khi cái balo của cậu bạn đằng sau cứ chọt chọt vào lưng tôi, muốn xâm lấn lãnh thổ tôi. Cái khoảng cách không quá dài, chỉ khoảng 20cm gì đó thôi nhưng thật sự trong nguyên tắc về bàn ghế học đường của tôi thì khoảng cách đó cũng được tính là xâm phạm chủ quyền quốc gia.

Tôi dừng bấm bút, xoay xuống gõ cộc cộc lên mặt bàn:

"Ê bạn ơi."

Cậu ta ngừng bấm điện thoại:

"Sao bạn?"

Tôi chỉ tay vào cái cặp bạn:

"Cặp bạn cứ chọc vào lưng mình mãi, mình hơi khó chịu."

Nó nhìn vào balo nó rồi ngẩng lên nhìn tôi, có vẻ là cậu ta cũng nhận ra balo của mình đã lệch ra khỏi quỹ đạo. Cậu ta chẳng buồn biểu cảm gì, đưa tay kéo gọn nó về:

"Rồi đấy."

Tôi nhìn cái cặp đã ngoan ngoãn nằm đúng chỗ, nhưng cứ khó chịu làm sao ấy nhề? Cái thái độ dửng dưng đó làm tôi mắc nghẹn ở cổ, không phải vì cái cặp mà là vì thái độ lồi lõm đó kìa!!

"Rồi là rồi sao?" Tôi hỏi lại.

Cậu ta chẳng nhìn tôi, đáp vu vơ:

"Chứ muốn sao?"

"Ít nhất cũng phải nói xin lỗi chứ? Phép lịch sự tối thiểu rớt dưới nhà xe rồi hả?"

Thề với trời là tôi chỉ định kiếm chuyện làm quen xíu cho đỡ chán, mà đời mà.. thằng đấy nhìn tôi chằm chằm đến hẳn hai mươi giây, đột ngột buông ra hai chữ nhẹ bẫng:

"Xin lỗi."

Ủa? Xin lỗi thật hả?

Tôi thật sự tin rằng cậu ta sẽ dằn mặt tôi bằng cái gì đó, tôi cũng đã chạy xong một bài diễn văn mười lăm phút về đạo đức và giáo dục công dân. Giờ người ta đã chốt hạ một câu cụt lủn thế thì tôi cãi nhau kiểu gì?

"Ờ...ờ." Tôi phải ngậm bồ hòn làm ngọt, quay mặt lên chứ biết nói gì bây giờ.

Từ phía trên, bờ vai nhỏ Mai run lên bần bật như đang lên cơn động kinh, tôi mím môi đầy vẻ ngượng:

"Mày cười cái gì chứ?"

"Có..có gì đâu." Nó cố ém giọng cười xuống để dỗ ngọt tôi.

"Rõ ràng là mày đang cười mà, khóe miệng mày sắp kéo tới mang tai rồi kìa!"

"Không có phụt-" Mai lấy tay che miệng, "Tao đang tập thể dục cơ mặt."

Tôi thở hắt ra một hơi dài, quyết định không thèm chấp cái thứ phản bạn, chưa được hai giây nó lại rướn người xuống thì thầm to nhỏ:

"Ê, bạn đó tên gì vậy?"

Câu hỏi làm tôi hơi khựng lại, tôi cũng không biết. Được rồi, mẹ dặn muốn biết phải hỏi, tôi lại đưa tay xuống khều: "Ủa mà, bạn tên gì á?"

"Đăng Khôi."

"À." Tôi gật gù, quay lên vỗ vai Mai, "Khôi á."

Mai lập tức gật gù như gà mổ thóc:

"Biết rồi mà."

Tôi nghe thế liền nhăn trán:

"Mày bị khùng hả? Biết rồi còn xúi tao hỏi?"

"Thì tao thích mượn mày hỏi đấy, làm sao?" Mai nghênh mặt.

Bạn nói thế thì tôi chịu rồi biết nói gì giờ, thế nhưng tôi dám chắc Đăng Khôi ngồi phía sau lưng đã chắc chắn nghe hết đoạn hội thoại xàm nách của chúng tôi mà tuyệt nhiên không phản ứng gì cả, tò mò lại nổi lên lại muốn nhìn lần nữa..

Đăng Khôi hả? Tên nghe hay nhỉ, mặt cũng nét phết, mũi cũng cao vút. Chà...không hiểu sao giác quan thứ sáu mách bảo tôi rằng: Thằng này cực kì KHÓ ƯA!

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px