Chương 18: Mợ ba - Kết (2)



“Em… em có phải Diệp không?”

Mợ bật cười, tiếng cười trong veo như cái thuở mới yêu: “Là em đây mà, mình không nhận ra em hả?”

Cậu thở phào nhẹ nhõm: “Em đi kiếm tụi thằng Tí đi, để thôi nó tới thì…”

Mợ cầm đuốc, mỉm cười: “Cậu yên tâm, hai đứa nó không tới được đâu. Thầy Lượng đã giết nó rồi.”

Ông gắt: “Nói bậy! Ổng chết rồi! Bị tụi nó giết rồi!”

Trực giác nói cho ông biết lúc này mợ thật nguy hiểm.

“Đâu có, ổng chết rồi, nhưng mà không phải tụi nó giết.” Mợ cười, nhớ lại lúc đầu hôm.

Thầy Lượng đang giằng co với hai vong hồn. Thầy tuy mạnh, nhưng tụi nó đông, lại vừa giết người nên rất mạnh. May nhờ có bùa và nhiều đồ linh thiêng thỉnh ở chùa về nên thầy mới chiếm được ưu thế rồi kết liễu con Liên trước. Tiếng gào rú vì bị đốt cháy của nó lẫn với giếng gió rít gào, nghe thật chói tai.

Còn con Thy, nó hiền hơn con Liên, có lẽ do vốn là con nhà thư hương. Nó vừa né thầy, vừa lẩm bẩm hỏi tại sao nó chết.

Mợ đứng sau bức tường nhìn thầy chuyển từ an ủi sang tấn công nó, nó vẫn cứ hỏi. Thầy Lượng đã thấm mệt, trước đó đã bị con Liên làm bị thương. Lúc này, mợ bước ra, nhặt lấy một hòn đá rồi đập xuống. Tiếng động làm con Thy chú ý. Rồi nó nhận ra…

Chính là mợ!

Lúc đó mợ hai đẩy nó xuống, nó may mắn bám được vào thành giếng. Nhưng còn chưa kịp kêu cứu thì lại bị một lực rất mạnh, cầm đá đập nát bàn tay nó. Nó chỉ nhìn thấy đôi tay đó đập xuống chứ không thấy mặt, nên vẫn nghĩ đó chính là mợ hai. Nào ngờ…

Lúc đó mợ cả âm thầm quan sát, biết nó chưa chết hẳn, mới tiếp tay tiễn nó qua thế giới bên kia.

Con Thy gào rú lao về phía mợ, thầy Lượng liền chớp thời cơ đâm kiếm qua người nó. Tới lận lúc đó, nó vẫn gào thét hỏi mợ tại sao.

Tại sao à? Đương nhiên là vì nó dám cướp chồng mợ.

Thầy Lượng mệt mỏi gục xuống đất: “Sao mợ lại ra đây? Tôi đã dặn mợ ở trong nhà rồi mà?”

Mợ nhặt một hòn đá trấn trận lên. Thầy Lượng đang thu dọn tàn cuộc, không chú ý đến mợ: “Thấy thầy lâu quá nên cha kêu tôi ra coi thế nào, còn giúp thầy.”

Thầy hỏi: “Sao lúc nãy vong hồn kia lại nổi giận, có phải mợ có liên quan…”

Lời còn chưa dứt, mợ đã cầm đá đập mạnh xuống đầu thầy. Thầy trừng mắt nhìn mợ, rồi gục xuống bên giếng, chết không nhắm mắt.

Chuyện sau đó, giống như những gì ông và cậu đã biết…

-

Cậu vùng vẫy mà không thoát khỏi bẫy chông được, chỉ có thể gào lên, mong ai đó nghe thấy: “Tại sao? Sao em làm vậy?”

Mợ mỉm cười nhìn ông: “Người biết nhiều thì không sống lâu, phải không cha?”

Ông muốn chửi, nhưng đã không còn sức mà chửi, chỉ có thể thều thào: “Mầy là đồ vong ân phụ nghĩa! Đồ độc ác! Con quỷ đội lốt người!”

“Thôi, cha đừng chửi, nếu không xuống địa ngục thì họ không tha cho cha đâu.” Mợ đi quanh miệng hố, nhớ lại cái thuở mới về làm dâu. Hồi ấy mợ và mọi người đều tin nhà họ Đinh hiền lành lương thiện nên được trời phú cho giàu có. Nào ngờ về đây rồi mợ mới biết cái sự dơ bẩn của họ.

Ông bà dựa vào việc mua gian bán dối, thêm đá vào thóc cho nặng rồi đem bán ở xa, người ta không kiếm được. Có vốn rồi, ông lại cho người ta thuê thóc. Đêm trước đó, ông nấu chín một nửa số thóc rồi trộn lẫn vào thóc sống, để vụ đó thất thu. Sau này giàu hơn, ông lại sai gia đinh đi phá ruộng mấy người không thuê thóc chỗ ông, để người ta tin rằng chỉ có thóc nhà ông là trúng vụ.

Cứ như thế, nhà ông giàu lên nhanh chóng, còn tá điền vẫn cứ nghĩ do mùa màng không tốt. Thuế má đóng cho ông nhiều, họ chẳng còn lại bao nhiêu. Đó cũng là lí do mà ông toàn thuê gia nhân là kẻ không gia đình, để họ phải phục tùng ông.

Mợ đột nhiên hỏi: “Cha có nhớ thằng Dần không?”

“Thằng Dần nào?”

Mợ cười, mắt ứa nước: “Thằng Dần mà cha báo quan nó sàm sợ chị hai rồi giết chị ấy.”

“Sao… sao mầy biết?”

“Để con kể cho cha nghe. Hồi đó thằng Dần là tá điền nhà con, nó có vợ sắp cưới rồi, tên là Lành, là chị hầu con từ nhỏ đó cha. Nhưng mà nó bị bắt, bị kết tội, chị Lành buồn quá, đi theo nó rồi.” Lúc đó mợ còn nhỏ, chưa nhớ được nhiều, nhưng vẫn buồn rất lâu.

“Tới sau này con mới biết, ra là chị hai không phải do nó hại chết…” Mợ nhìn cậu, hỏi: “Mình có muốn biết sao chị hai mình chết hông?”

Cậu run run, cảm thấy mình không nên nghe những gì mợ sắp nói: “Chỉ… tự té…”

“Trời ơi, giếng cao vậy, sao mà tự té được hả mình?” Mợ cười khanh khách, lấy đâu đó ra một can dầu rồi bắt đầu rưới xung quanh. “Là tại cha muốn giở trò với chị, mà không được nên cha làm vậy. Phải hông cha?”

Cậu nhìn ông, khóc không thành tiếng. Cậu biết ông biến thái, biết ông hay làm nhục con hầu nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ tới ông lại muốn ra tay với cả con gái mình.

Cậu gằng hỏi: “Cha… Sao cha làm vậy?”

Ông gào lên: “Tao… tao… tao nuôi nó lớn! Cho nó ăn sung mặc sướng thì nó phải báo hiếu cho tao!”

Máu đã chảy ướt áo gấm của hai người, mặt ai cũng trắng bệch, rịn đầy mồ hôi, chỉ mong có ai đó đi ngang phát hiện chuyện lạ.

“Đâu chỉ có con gái ông, ông còn muốn hại đời con gái tôi nữa!” Mợ bỗng trừng mắt, đổ hết phần dầu còn lại xuống. Ông và cậu ho sặc sụa, bắt đầu nôn ói. Lúc này ông đã thở sắp không ra hơi, nhìn mợ: “Mầy… mầy cũng đâu có vô tội… mầy phụ tao trụng thóc… mầy…”

“Cha hông thấy mùa màng mấy năm nay tốt hơn hả?” Mợ xin để mợ lo vụ thóc lúa, cốt là để trụng ít thóc lại, cho bà con được mùa. Ông tin mợ nên không kiểm tra mấy.

Ông gào lên chửi: “Mầy! Đồ độc phụ!”

“Cha im đi!” Cậu quát, dùng chút sức lực cuối cùng, thành khẩn với mợ: “Mình ơi… mình tha cho anh lần này… anh hứa không trăng hoa nữa… nha mình… con mình còn cần cha, nha mình.”

Mợ cười, rồi ném đuốc xuống: “Loại cha như mình, thì con em không cần.”

Trong hố phực cháy cùng tiếng hét thất thanh của ông và cậu. Lửa nhanh chóng lan rộng. Mợ nhìn ngọn lửa phực cháy, cười như điên dại.

“Ha… các em thấy chưa… mợ báo thù cho mấy em rồi… ha…hahahaha…” Mợ cười, rồi thất thểu đứng dậy bước ra ngoài. Mợ nghe tiếng rủa của ông và cậu ngay sau lưng, lẫn trong tiếng nổ lách tách.

Bàn tay này đã nhuốm quá nhiều máu, nếu được mợ cũng muốn chết tại đây để trả nghiệp. Nhưng hai đứa con mợ vẫn còn nhỏ quá…

“Chết đi!” Bỗng, cây đuốc cháy dở đập vào lưng mợ. Hoá ra cậu đã trèo lên được, cả người bốc cháy như một con quỷ lửa, gương mặt méo mó ném nó vào mợ.

Mợ ngã xuống, lửa cháy lan góc áo và chân. Cậu mặc kệ cả người đang cháy bỏng rát, điên cuồng bò về phía mợ: “Chết đi! Chết đi! A!!!”

Một thanh gỗ rơi từ xà nhà xuống, đè lên người cậu. Cậu chết.

Sau này, người dân làng gạo còn truyền tai nhau về một gia đình giàu có rồi lụn bại nhanh chóng. Đám cháy đã khiến cho ông và cậu chết thảm. Ngọn lửa làm đám gia nhân chú ý, vội chạy qua dập lửa. Tụi nó cứu được mợ ở ngay cửa miếu, lúc này cả lưng và chân đã bị bỏng nặng, nửa gương mặt cũng không còn ra hình người.

Cô cậu chủ nhỏ trong nhà vì được gia nhân đưa qua nhà ngoại một đêm nên thoát nạn. Sau đó, mợ cả, hay người ta lại quay về gọi là mợ ba, đã bán đi hơn phân nửa gia sản, chia cho gia nhân và người trong vùng. Mợ chỉ giữ lại một phần để nuôi hai đứa trẻ.

Chân mợ bị liệt không thể đi lại, cả cơ thể gần như biến dạng, ngày ngày ăn chay niệm phật. Hai đứa con không hiểu vì sao vẫn luôn xa lánh mợ, người ta đồn rằng do mợ nhìn đáng sợ quá. Trong nhà mợ cũng không lo hương khói cho ông bà hay chồng quá cố, chỉ có bàn thờ Phật.

Gia Khang học hành đỗ đạt, đưa em gái lên kinh sinh sống, bỏ lại mợ ở quê với con Chi, nay cũng đã già. Đến ngày mợ sắp không qua khỏi, cậu Khang mới đưa em gái về thăm mẹ.

Mợ nhìn đứa con trai lớn lên trông giống hệt cậu, không biết nên cười hay nên khóc. Mợ lấy tờ giấy trong túi đưa cho nó, dặn sau khi mẹ chết hẳn mở ra coi.

“Hai đứa biết hết rồi, đúng không?” Mợ hỏi bằng giọng run run. Gia Ngọc nhìn mợ, ứa nước mắt rồi gật đầu.

Ngày bé cô bị dẫn đi, lúc nhìn xuống giếng đã được thấy cảnh mẹ mình đập đá vào tay Mai Thy làm nó rơi xuống giếng. Lại thấy ba ngày sau đó lúc cái xác nổi lên, mợ dùng dây buộc đá cho cái xác chìm xuống. Nó cũng thấy mẹ nó lén thêm thuốc độc vào bát thuốc phá thai của con Liên, làm nó một xác hai mạng.

Tất cả, đều do mợ làm.

Cô không thể tố cáo mẹ, nhưng lại đâm ra sợ mẹ. Cô kể lại chuyện cho anh hai, nên từ đó hai đứa trẻ dần xa lánh mẹ. Trẻ con mà, thứ quan trọng với chúng là vẻ đẹp tâm hồn chứ không phải vẻ bề ngoài.

Mợ cười, cậu Khang vừa khóc vừa hỏi: “Má có hối hận không?”

Mợ lắc đầu: “Không, má không hối hận. Sau này, nhớ chăm sóc em cho tốt, nhớ chung thuỷ với vợ, nhe con…”

“Má!!”

Mợ đi rồi, cậu Khang làm theo di nguyện, bán hết tài sản còn lại chia cho dân nghèo. Lúc này, cậu mới mở mảnh giấy mợ đưa. Trong đó ghi lại hết tội trạng của nhà họ Đinh, mợ dặn nói ra hay giấu đi đều do con quyết định.

“Kể cho dân làng nghe chuyện ác họ đã làm.” Cậu Khang sai quân lính làm việc. Dù có bị ảnh hưởng, cậu cũng phải thực hiện di nguyện của mẹ, không thể để kẻ ác được mồ yên mả đẹp hưởng hương khói.

Kẻ ác, đến lúc chết đi rồi cũng phải chịu quả báo!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout