Thị suy sụp, nhớ lại cái hôm mình kêu con Đào nói dối là cậu hẹn Mai Thy ra giếng, rồi nhân lúc không ai chú ý đẩy nó xuống giếng. Nó hét lên, thị sợ quá liền bỏ chạy vào nhà mà không biết tay nó vẫn còn bám được trên thành giếng.
Vậy tại sao mợ cả lại biết? Sao đôi tay nó lại bị gãy xương? Sao nó lại không có mắt?
Thị rùng mình, hoá ra Mai Thy không phải do thị giết! Lúc đó thị chưa giết chết được nó!
Thị vùng dậy, nhận ra cánh cửa hé mở liền chạy ra ngoài, nhặt lấy cái hộp gỗ mà mợ đánh rơi. Phải nói với cậu! Phải cho cậu biết bộ mặt thật của con người giả nhân giả nghĩa đó!
Nhưng thị vừa ra tới cửa đã thấy Mai Thy và con Liên đứng đó. Con Liên vốn cũng chẳng ưa thị, do tính thị hoạnh hoẹ còn từng tới nhà nó làm ầm lên.
“Không… không phải tao giết mày…” Thị sợ hãi ngã uỵch xuống, gào lên: “Có ai không? Có ai không? Cứu! Cứu với!”
Con Thy vươn tay về phía thị:“Trả mắt đây… trả mạng đây…”
Thị giật mình ném cái hộp gỗ về phía nó. Cái hộp rơi xuống, một đôi đồng tử đã khô quắt rơi ra. Lúc này, thị mới nhận ra mình đã bị mợ lừa.
“Không… không phải tao làm… không!!!”
Đến lúc người ta nhận ra thị chết đã là sáng hôm sau. Thị chết giữa đống máu thịt bầy nhầy, chỉ sau một đêm mà da thịt đã phân huỷ gần hết, bốc mùi tanh tưởi. Mắt thị bị móc ra, để ở hai bên, bàn tay thị nát bét không ra hình dạng.
Cậu giận lắm, còn không muốn chôn thị ở bãi tha ma sau nhà, chỉ nói hai chữ: “Đáng đời!”
Thầy Lượng nói: “Hai cái vong kia giết người rồi, sẽ mạnh lên, phải mau mau giải quyết.” Nếu không, người tiếp theo chúng nhắm đến sẽ chính là cậu – kẻ trăng hoa đã gieo rắc bao tội lỗi.
Đêm qua cậu đã bắt đầu thấy chúng, điều đó chứng tỏ chúng đã mạnh lên. Chúng đè cậu cả đêm, có lúc tưởng như tắt thở.
Cũng may mà đến chiều thì món đồ cuối cùng đã được mua về. Thầy liền bày trận ở ngay cái giếng, lựa lúc trăng lên cao làm lễ. Thầy nói hai vong này đang muốn hại người, dặn mọi người ở yên trong nhà cho gia tiên che chở. Cậu và ông ngồi ngay trước bàn thờ, còn mợ ở trong buồng ôm hai đứa nhỏ.
Cả nhà họ đợi cả đêm trong lo sợ không ngủ, đám gia nhân cũng trốn hết trong nhà, chỉ mong mọi chuyện suôn sẻ, để họ về với cuộc sống bình thường. Họ chờ mãi, chờ mãi mà không thấy thầy quay lại, để đến sáng chỉ còn thấy xác thầy đã lạnh bên giếng.
Trận pháp bị gió thổi tung, thầy chết gục bên giếng, sau đầu bị đá đập nát, máu chảy lênh láng trong đám đồ cúng bị hất tung. Đó chính là đá bày trận mà thầy kêu tụi nó lên chùa thỉnh về. Chưa hết, thầy còn bị cây kiếm gỗ đào đâm xuyên qua ngực, tay nắm chặt lá bùa viết to chữ “giết”.
“Trời!” Ông kêu thành tiếng rồi ngất lịm. Cậu cũng sợ đến mức ngồi bệt xuống. Tụi gia nhân sợ hãi liền lần lượt xin nghỉ, đi nơi khác làm ăn. Nhưng ông không cho, có chết cũng không cho tụi nó đi, còn nói nếu nó dám bỏ trốn sẽ nhờ quan phủ bắt lại cho đi đày. Cả buổi sáng chỉ có thể nghe thấy tiếng tụi nó khóc lóc sau nhà.
Hai cái vong không chỉ thoát được mà còn giết được thầy Lượng. Đêm đó, căn nhà kho nơi nhốt mợ hai bỗng cháy lớn, không thể dập được. Trong đêm đen, đám cháy như một con quỷ đang múa, lúc khóc lúc cười, hòng nuốt chửng cả nhà họ Đinh.
Đến khi đám cháy được dập tắt đã là rạng sáng, mợ thất thểu chạy ra: “Cha ơi, mình ơi… con nó... biến mất rồi!”
Cạnh giường hai đứa trẻ còn vũng máu chưa khô, con Chi được sai canh chừng tụi nhỏ cũng không thấy đâu. Mợ khóc sưng cả mắt, ông phải nén bệnh cố đi tìm đứa cháu đích tôn của mình. Vừa kiếm, ông vừa rủa xả: “Mẹ mầy! Dám đụng tới cháu đích tôn của tao thì tao không tha cho cả nhà mầy!”
Một mảnh vải giống màu áo cậu Khang mặc hôm qua bị vướng vào cành cây gần đó. Mợ suy sụp khóc nấc lên: “Cha ơi, mình ơi… đồ của con…”
Cậu an ủi: “Mình bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó.”
Ở góc đường, cậu phát hiện những ngọn đó dính đầy máu đen. “Ở bên này…”
Tụi gia nhân đã chạy đi xa, ba người đành tự mình lần theo vết máu. Vết máu nhỏ giọt kéo đi mãi, vào trong cái miếu bỏ hoang đã lâu. Cái miếu này nằm khuất sau bụi tầm vông già, đã mấy mươi năm nay không ai ra vô nên sụp lún cũ kĩ. Miếu nghèo xây bằng gỗ mục, nền gạch tàu đã nứt vỡ hết chỉ còn nền đất rỗng, bên trong bám đầy bụi.
Giờ mới rạng sáng, con đường này không ai đi ngang.
Vết máu tới cửa miếu thì biến mất, cậu lo lắng gọi to. Chỗ này là chỗ hồi còn lén lút cậu hay hẹn con Liên ra tình tứ. “Khang! Ngọc! Hai đứa có trong đó không?”
Ông giục: “Đi vô coi! Mầy kêu làm nó biết!”
Cậu quay lại dặn mợ: “Em ở đây chờ, thấy tụi gia nhân thì kêu nó.”
“Dạ mình.”
Hai người bước vào trong, nhìn thấy một vũng máu với quần áo của cô Ngọc trong đó liền hoảng hồn chạy lại. Nào ngờ còn chưa đụng được vào cái áo thì đã rớt xuống một cái hố sâu đầy chông.
Tre vót nhọn đâm xuyên qua người cậu và ông, cậu thoi thóp nén đau lên tiếng gọi mợ. May mà chưa đâm trúng chỗ hiểm, cậu nghĩ thế, nên cố cử động mà không được.
“Mình kêu em hả?” Không biết mợ đã vào từ lúc nào, đứng ở trên hố nhìn xuống. Hố sâu chưa tới một mét, cậu thấy mợ thật gần, mà cũng thật lạ lẫm.
Cứ như đã thành một con người khác.



Bình luận
Chưa có bình luận