Chương 16: Mợ hai



Lúc mợ quay vô thì phát hiện, nấm mồ khang trang của bà đã sụt lún từ bao giờ, còn tồi tàn hơn cả nấm mồ đất ngoài kia. Trông nó như bị ai đập quá, nắp hòm không bị bật mở nhưng đã nứt nẻ gần hết. Quanh mồ có đầy máu, dính cả lên cái quan tài bằng gỗ quý.

Nó phá đến tận lúc này.

Mợ lập tức kêu con Chi vô kêu người ra sửa lại. Lúc nó đi, mợ nhìn quanh, phát hiện có hai bóng người đang vờn nhau chỗ bụi cuối gần cái giếng.

“Mợ tư?”

Nấm mồ bị hư hỏng nặng, nhưng không còn đứa gia nhân nào dám sửa. Việc này đã nặng quá rồi, tụi nó không dám làm nữa, sợ bị liên luỵ. Có đứa thậm chí còn xin ông cho đi, không dám ở lại nhà họ Đinh nữa.

Nửa đêm, ông thấy cả người mình lạnh ngắt, không cử động được. Rồi ở cuối giường có một cô gái xuất hiện, động tác e dè bẻn lẻn cởi áo. Cô ta cởi hết lớp áo ngoài, đến khi cơ thể trần như nhộng, rồi lại lột tiếp lớp da, rồi lớp mỡ. Cứ thế, từng lớp từng lớp một, đến khi trên khung xương chỉ còn sót lại vài miếng thịt đỏ lòm.

Ông trợn trừng mắt, sợ đến mức tim đập thình thịch, nhưng không tài nào lên tiếng hay nhắm mắt lại. Có một thế lực vô hình nào đó đang giữ chặt lấy ông, buộc ông phải nhìn cho rõ. Lại một đứa ở bên phải, một đứa ở bên trái… rồi chúng nó bắt đầu bò lên giường ông, bàn tay đầy máu sờ khắp người ông với tiếng cười khúc khích.

“Không! Cút đi!” Ông bật dậy lúc nửa đêm, cái đèn dầu đã tắt ngấm. Ông khản giọng gọi thằng Đậu vô châm dầu. Nó vừa rót trà cho ông, ông vừa quát: “Vô dụng! Cả một nhà vô dụng! Ông thầy pháp cũng vô dụng! Cút! Cút hết đi!”

Thằng Đậu chỉ có thể đứng im chịu trận. Giờ đã khuya, mợ cả đang lo cho cô cậu chủ nhỏ, mợ hai thì hung dữ, cậu lại đang ở cùng mợ tư nên nó không thể kêu ai. Ông chửi nó một lúc rồi nhớ ra trong nhà có người đang ăn chực, liền hùng hổ tìm thầy Lượng, chửi.

Thầy Lượng chỉ trả lời thế rồi không tiếp nữa: “Chưa có vong nào kiếm ông, mọi chuyện tất do trong lòng có lẩn khuất nên sinh ra sợ hãi.”

Thằng Đậu cứ nghĩ phen này thầy xong rồi, nào ngờ ông chỉ tức đến run người rồi bỏ đi.

Ông sợ gã biết được bí mật của ông. Nhà này chỉ có bà, cậu, mợ cả, Thằng Đậu và hai đứa gia nhân chuyên chôn xác mới biết bí mật đó mà thôi. Có lẽ vì lo sợ mà sáng hôm sau ông đổ bệnh, nằm liệt trên giường.

Bữa ăn sáng ảm đạm hơn mọi ngày, hai đứa trẻ vẫn im thin thít. Mợ lo lắng hỏi thầy Lượng liệu chúng có bị sao không.

Thầy đáp: “Cô ba đã không còn gì nguy hiểm, chỉ là sợ quá nên cư xử lạ.”

Thầy vốn muốn trò chuyện thêm với hai đứa nhỏ, vì chúng từng bị giấu nên rất có thể còn nhớ được vong ma có đặc điểm gì. Nhưng mợ và cậu đều không đồng ý nên đành thôi.

Hồng Hạnh nấp sau bụi chuối chỗ cái giếng, thấp thỏm lo sợ: “Sao còn chưa tới nữa? Sao còn hẹn chỗ này nữa chứ! Trời ơi!”

“Em tư đợi ai mà sao nhìn thấp thỏm quá vậy kìa?”

“Chị… chị hai…” Nghe giọng mợ hai, ả giật bắn mình đến nỗi làm rơi cái quạt. Mợ hai đắc ý nhìn ả vo chặt lá thư giấu trong túi áo mà bật cười.

“Thôi cô đừng có kêu tui là chị, nghe nó chướng tai lắm. Tui hông có chị em gì với cái thứ lăng loàn như cô hết á.”

Ả xanh mặt: “Chị… chị nói bậy! Chị đừng có ngậm máu phun người!”

Thị cười mỉa: “Nói bậy hay không tự cô biết rõ. Mới hôm qua hai người còn ở đây làm cái trò gì giữa thanh thiên bạch nhật kia mà.”

Con Đào xuất hiện sau lưng thị, đẩy gã tình lang đã bị đánh bầm dập xuống. Con Đào to con, đã hầu hạ lâu năm, so với kẻ kép hát nhỏ xíu con này, nó thừa sức vác trên vai.

“Anh ơi! Mình ơi!” Ả hốt hoảng lay người gã, nhưng gã không trả lời, có lẽ thị đã không nhận ra rằng gã đã chết. “Chị… chị muốn làm gì?”

Ả cảnh giác đứng dậy, thụt lùi về sau. Thị càng tiến lên, ả càng lùi xuống, đến khi lưng chạm vào thành giếng ẩm ướt.

Thị trừng mắt, rồi bước nhanh về phía trước, bóp chặt cổ ả: “Cái thứ lẳng lơ lăng loàn như mầy, ở đâu ra bước vô nhà này chiếm chỗ của tao. Mầy nghĩ, cái thứ như mầy, có đáng không?”

Con Đào đứng sau hoang mang tột độ, muốn cản lại mà không dám.

Hồng Hạnh vùng vẫy: “Chị… đồ giết người! Đồ độc phụ! Buông… buông tôi ra…”

Mợ hai càng trừng lớn mắt, tay siết chặt, lúc này thị trông còn giống quỷ hơn con Liên nữa. Rồi lúc Hồng Hạnh sơ ý, thị đẩy mạnh, ả ngã nhào xuống giếng.

“Á!!!” Tiếng hét khiếp đảm vang vọng, thị đứng đó, thở hồng hộc, nhìn tay mình rồi bật cười điên dại.

“Chết… chết rồi… hay quá… nó chết rồi… là con Thy làm… là nó làm… ha… hahahaha…” Thị cười lớn, dáng người như biến dạng. Chẳng biết đó có phải là thị làm, hay là Mai Thy dựa thị để làm.

“Trời ơi!” Tiếng mợ cả làm thị và con Đào đều giật mình. Thị xanh mặt, nhận ra cậu, mợ cả và thầy Lượng đang đứng đó, chứng kiến hết tất cả.

Thị hèn mọn quỳ xuống, nước mắt ngắn dài: “Không.. cậu ơi em… em… Là nó… nó lăng loàn… nó có tình lang… cậu…”

Cậu đạp thị ngã nhào rồi chạy đến bên giếng: “Tránh ra! Đồ độc phụ!”

Hôm trước giếng đã cạn, Hồng Hạnh nằm sõng soài dưới đó, đã không còn thở. Đôi mắt ả mở trừng trừng, khuôn mặt diễm lệ máu me bê bết.

“Hạnh… em ơi…” Cậu suy sụp, lại quay sang liếc thị, muốn bóp chết thị.

Mợ cả lao lên can lại, lắc đầu: “Đừng mình ơi…”

“Cậu ơi… là con Thy… khiến em làm… em không…” Mợ hai bấu víu vào áo cậu, lại bị cậu tát một bạt tai đến chải máu cả khoé miệng.

“Im đi! Tôi thấy hết rồi! Là cô, cũng chính cô giết Thy đúng không? Nên cô mới mời thầy về trấn cái giếng lại chứ gì!”

“Không… cậu ơi… em…” Bị nói trúng tim đen, mặt thị hết xanh lại trắng, rồi ngất xỉu tại chỗ.

Cái chết của Hồng Hạnh đến thật bất ngờ, nhưng bất ngờ hơn cả là nhà họ Đinh không báo quan. Ông nói nếu chuyện này truyền ra ngoài thì mặt mũi gia đình không biết phải để vô đâu, nên chỉ nói mợ hai bị ma quấy nên điên rồi, nhốt vào trong nhà kho.

Thầy Lượng làm phép quanh cái giếng, trấn lại không cho Mai Thy kéo Hồng Hạnh làm vong thế chỗ, cũng coi như siêu thoát tại chỗ cho ả ta. Con Đào cũng bị nhốt lại chung với mợ hai, bị thị hành hạ đánh đập quá không chịu nổi nên đánh lại. Hai người cứ thế đập nhau toé máu.

Đồ cúng vẫn mua chưa đủ, có món phải lên tỉnh kiếm nên ngày mai mới làm lễ được. Thầy Lượng dặn người trong nhà luôn để sáng đèn, không đi vào chỗ tối.

Nơi tối tăm duy nhất trong nhà có lẽ chính là cái nhà kho nơi nhốt mợ hai và con Đào. Lúc mợ cả một mình rọi đèn tới, nhìn qua khung cửa sổ, cả người thị đã bầm tím với đầy vết máu. Đầu tóc thị rối bời, quần áo rách nham nhở.

Tất nhiên rồi, một kẻ sống sướng như thị làm sao đánh lại con Đào.

Con Đào thấy mợ qua khung cửa sổ liền chạy tới, đẩy ngã thị qua một bên, vừa khóc vừa cười với mợ: “Mợ ơi! Con xong việc rồi! Mợ thả con ra với!”

“Ừ, mợ biết, lát nữa mợ thả em ra.” Mợ đưa nó cái bánh còn nóng, nó liền chạy vô góc ăn lấy ăn để.

Mợ hai nhìn mợ, nghiến răng: “Thì ra là mầy… là mầy… mầy bẫy tao…”

Mợ cười: “Em hai đừng nói vậy, chị có làm gì em đâu. Thư là do em gửi, người cũng do em đẩy, chị có làm gì đâu. Nhưng mà em giỏi hơn rồi, đẩy xuống rất dứt khoát, không bị vướng lại nữa.”

“Chị… chị nói gì…” Thị run rẩy, với tay ra khung cửa hòng túm lấy mợ mà bất thành. Mợ đứng dậy, đạp mạnh lên bàn tay thị, khiến thị kêu lên đau đớn.

“Đôi tay này, chính em đã đẩy em Thy xuống giếng còn gì.”

“Sao… sao chị biết… sao có thể…”

Mợ mỉm cười nhìn ả: “Sao lại không? Một năm qua, chị che giấu cho em cũng cực khổ lắm đó… Em khờ quá, cậu thích đôi mắt em Thy tới vậy, sao em không lấy nó đi?”

Thị không nói nên lời: “Chị… chị…”

Đột nhiên thị nhớ tới đôi tay bị đập nát và cái vong không mắt của con Thy, thị bỗng hiểu ra… “Là chị… là chị làm…”

“Em nói gì, chị không hiểu…” Mợ đứng dậy, mỉm cười để lại một cái hộp gỗ rồi bỏ đi. Trước khi đi, mợ mở cửa thả con Đào ra ngoài. Nó nhận tiền, sau đó lập tức bỏ trốn. Còn trốn được bao xa, phải xem khả năng của nó.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout