Chương 15: Sự thật



Sau cùng, do mợ hai nằng nặc quá nên ông đành để cho thầy Lượng thử. Thầy đi quanh quan tại, lấy lá bùa dán lên xung quanh, lại sai tụi gia nhân đóng hòm lại, để thầy dùng đinh đóng nắp. Không hiểu sao lần này thế mà thành công, mặc dù hạ huyệt không đúng giờ cho lắm.

Thầy canh giờ: “Giờ hơi xấu, khó mà mồ yên mả đẹp.”

Gió từ đâu thổi lên từng cơn lạnh toát, đâu có còn có tiếng gào rú xé toạc cả không gian. Gia Ngọc sợ hãi ôm lấy anh trai, Gia Khang dù cố bảo vệ em vẫn không tránh khỏi mếu máo.

Mợ dặn: “Chi, em dẫn cô cậu vô nhà chơi với cô cậu, tuyệt đối không được để cô cậu một mình nghe chưa.”

Hai đứa nhỏ và nhiều đứa gia nhân đều trở vô nhà lo phần dọn dẹp cúng kiếng.

Người đi gần hết, chỉ còn người trong nhà, thầy Lượng mới hỏi: “Sao lại để nặng nề thế này?” Ông nhăn mày không trả lời, cậu đành lên tiếng thay, kể lại sơ sơ sự việc trong nhà. Hẳn nhiên, những thứ quan trọng thì cậu giấu hết.

“Vậy à…”

Hồng Hạnh hỏi: “Thầy ơi… hay nói vong ma về báo oán người hại chết mình. Mà nay bà đã… thế sao nó còn chưa đi?”

Thầy vuốt vuốt chòm râu có loe nghoe mấy sợi, ra vẻ đăm chiêu: “Cái này khó nói. Có thể nó thành quỷ rồi, tác oai tác quái ở đây không chịu đầu thai. Hoặc là, nó chưa biết được tại sao nó chết. Vậy còn cái giếng thì sao?”

Mợ hai nhanh nhảu cướp lời, dẫn thầy Lượng qua đó: “Dạ cái giếng ở bên kia kìa thầy.”

Ông không nói không rằng bỏ vô nhà, cậu cũng đành đi theo.

Thầy Lượng nhìn quanh giếng, thấy vết tích cũ của lá bùa, ngầm hiểu vì sao mợ hai gọi mình tới. Thầy phán: “Dưới giếng này, âm khí nặng lắm, có người còn nằm lại nên lạnh lẽo lắm. Cậu cho người rút hết nước đi là sẽ rõ.”

Theo lời thầy, cậu gọi tụi gia nhân lấy gàu ra múc nước. Mấy nay mưa to nên nước đầy, múc đến chạng vạng thì đáy giếng mới lộ ra. Lúc này mọi người mới tá hoả phát hiện một bộ xương bên dưới.

Thịt mỡ trên bộ xương còn chưa phân huỷ hết, một số bám sát vào xương. Cái áo bà ba màu xanh ngọc đã gần mục nát, đôi guốc gỗ cũng không còn nguyên vẹn. Cạnh bộ xương có một hòn đá to, bị cột vào một sợi dây thừng đã mục. Đầu còn lại của sợi dây thừng cột ngang bộ xương ấy.

“Á!!!!”

Hình ảnh quá mức đáng sợ, cả ba mợ đều hét lên rồi ngã khuỵ. Chính cậu cũng sững sờ, bởi cậu biết bộ xương đó là của ai.

“Mai… Mai Thy… là em hả Thy…”

Cơn giông lốc bùng lên, tiếng nhánh cây tầm vong cọ vào nhau như tiếng khóc thương cho số phận. Cậu sai tụi nó xuống dưới vớt xác lên trước đã.

Thầy Lượng nhìn bộ xương rồi lên tiếng: “Chết khổ đó, bị móc mắt, đập gãy hết ngón tay.”

Thầy nhìn mợ hai một cái, thị rùng mình bỏ vô nhà. Sau đó thầy thở dài: “Thôi, hai vong này không khó giải quyết. Nhờ nhà cậu chuẩn bị cho tôi ít đồ là được. Nhớ, trong vài ngày tới, trong nhà phải luôn sáng đèn, không được có máu vì máu sẽ làm cái vong kia hoá quỷ. Tới lúc đó thì tôi cũng chịu thua.”

Mợ hai nài nỉ cậu sắp xếp cho thầy Lượng ở lại, nghĩ tới sự an toàn của mọi người nên cậu cũng đồng ý. Không biết có phải vì thế hay không mà đêm hôm đó không ai thấy nữa, chỉ nghe thấy những âm thanh khóc cười lẫn lộn hoà với tiếng guốc gỗ đi lại.

Sáng sớm, con Chi lấm lét vào buồng mợ: “Mợ ơi. Con cho mợ coi cái này nè mợ.”

“Có gì mà em thập thò như ăn trộm vậy?”

Nó đưa cho mợ một cái vòng gỗ hơi xỉn màu, như bị ngâm trong nước quá lâu: “Mợ coi nè mợ. Cái vòng này nè, là cái vòng của con Mai. Nó có một cặp lúc nào cũng đeo chung hết á, hông có tháo ra được.”

Lòng dâng lên dự cảm không lành, mợ hỏi: “Em lụm được ở đâu?”

Nó bối rối gãi đầu, sau đó nhỏ giọng nói với mợ: “Dạ ở… ở dưới gối của ông đó mợ.”

Choang!

Tách trà mợ đang cầm vuột khỏi tay, rơi xuống đất vỡ tan tành. Mợ bàng hoàng nhìn cái vòng, trong chốc lát hiểu ra tất thảy. Mợ thở dài: “Đi, đi ra ngoài với mợ một chút. Xuống bếp lấy nhang đèn cho mợ.”

Mợ dẫn con Chi ra bãi tha ma, chỗ nấm mồ đất còn mới. Con Chi ngạc nhiên lắm, bởi mới tuần trước thì ở đây vẫn chưa có nấm mồ này.

Mợ quỳ xuống, bày trái cây với dĩa thịt, lại đốt thêm nén nhang, khấn: “Mai ơi, con có chết oan thì về báo với mợ, mợ rửa sạch oan khuất cho con. Chứ con đừng về hại cô cậu nhỏ nhe con, rồi lễ tết, mợ cúng đồ cho con no đủ.”

Con Chi nghe vậy cũng rùng mình. Con Mai không mất tích mà… được chôn ở đây? Nói vậy những đứa gia nhân trước đó bỏ trốn không lẽ cũng…

Nó che miệng, làm rớt cả giỏ đồ cúng. Mợ biết nó đã hiểu nên cũng không cần lên tiếng giải thích nữa.

Đây là bí mật mà ông luôn giấu kín, sự ghê tởm của bản thân. Ông thích những cô gái trẻ đẹp, thường xuyên bắt họ lang chạ với mình. Tụi nó đều là con hầu thấp cổ bé họng nên không dám phản kháng, chỉ có thể im lặng chịu đựng. Cũng có đứa muốn trèo cao, nhưng không đứa nào thành công bởi ngay sau đó, chúng sẽ chẳng còn thấy được ánh mặt trời.

Số mồ mả ở bãi tha ma ngày càng nhiều, cũng là vì lí do đó.

Mợ nói:“Hơn phân nữa mồ mả ở đây, đều là con hầu trong nhà mình.”

Gió lại thổi, như mang theo bao nhiêu oan khuất mà kể lể với đất trời.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout