Tiếng chén bát vỡ lại vang lên, bà lại đập chén thuốc, lần này cái chén đáp thẳng lên trán Hồng Hạnh khiến máu chảy ròng ròng: “Mầy có biết nấu thuốc không hả?”
Gia nhân đều đang chạy đôn chạy đáo bên buồng mợ, bà mệt quá nên không ra coi. Con Hạnh tức nghiến răng nhưng vẫn phải đi nhặt từng mảnh sứ.
Bỗng, bà đạp mạnh chân ả xuống: “Nhìn cái tay là chướng mắt.”
Mảnh vỡ cứa sâu vào tay khiến máu tuôn ra như suối. Ả hốt hoảng đẩy bà đi. Trời ơi! Ả là kép hát, đôi tay xinh đẹp này múa trên sân khấu khiến người ta si mê mà…
Bà hậm hực đạp nó ngã xuống: “Mầy dám đẩy tao! Con đĩ này! Có tin tao bán quách mầy vô lầu xanh không?”
Những mảnh sứ cắt vào người nó. Nó nghiến răng ken két, bao nhiêu oán hận hai ngày qua cứ hiện trong đầu nó.
“Mầy đơ ra đó làm gì? Tưởng tao sợ mầy à?” Thấy nó cứ nhìn mình chằm chằm, tròng mắt chuyển sang trắng dã, bà hoảng nhưng vẫn cố giữ vẻ uy nghiêm. Nào ngờ nó đứng dậy, cười khanh khách.
Rồi bà nghe giọng con Liên: “Bà ơi… sao bà ghét tụi con hoài hà…”
Bà lùi lại, cầm đồ ném về phía nó: “Mầy… mầy làm gì… đừng lại đây…”
Kì lạ là dù bà có ném trúng nó cũng không kêu đau, máu chảy ướt sàn cũng không kêu đau. Nó cứ đi về phía bà, tay cầm theo mảnh vỡ.
Nó bóp cổ bà, cười khoái trá. Dù bà có kêu khản giọng nhưng không đứa nào nghe. Nó thì thào: “Bà ơi… cái này uống ngon lắm…”
Rồi nó siết tay, không biết bao nhiêu máu cứ thế đổ vào miệng bà. Mùi tanh tưởi khiến mà muốn ói, mà không vùng ra được. Nó còn lấy mấy mảnh vỡ, nghiền nát rồi bắt bà phải nuốt hết. Máu trong cổ họng quyện với máu của nó, tròng mắt bà giãn to rồi tắt thở.
Nó buông bà xuống, cười sằng sặc vì khoái trá: “Bà đi thăm cháu nội nha…”
-
Tiếng đàn cò lại vang lên réo rắt giữa ngày mưa tầm tã. Chỉ trong vòng mười ngày mà nhà họ Đinh đã có hai cái đám ma. Khác ở chỗ, đám ma của bà làm lớn, khách ra vô phúng điếu nườm nượp. Cậu mợ mặc áo tang đứng tiếp khách, ông thì suy hẳn. Dẫu sao cũng là người vợ tào khang ở bên ông từ hai bàn tay trắng, ông cũng buồn chứ.
Người ta chỉ biết bà mất đột ngột, còn chuyện Hồng Hạnh thì bị ém nhẹm đi. Tối đó ai cũng lo bên mợ nên khi người ta biết thì bà đã lạnh rồi. Kế bà, con Hạnh nằm gục trong vũng máu. Nó nhanh trí kể lại đêm qua một cách thật rùng rợn, rằng nó đã cố bảo vệ bà mà không được, những vết thương trên người nó là bằng chứng.
Ai cũng bán tín bán nghi, nhưng tang gia bối rối, họ cũng chẳng để ý nhiều, cho rằng là do con Liên về ám. Thế là ả thoát một kiếp.
Trên dưới gia đình bận rộn hơn bao giờ hết, không khí tang thương lẫn với sự buồn đau làm không gian như đặc quánh lại. Bà chết rồi, nhưng hai cái vong trong nhà vẫn còn đó, thậm chí còn lộng hành hơn. Con Liên cứ xuất hiện đâu đó quanh nhà, trong những góc khuất rồi cười khùng khục, có khi còn vẫy gọi mấy đứa gia nhân lại. Nó phá đám ma bà, cứ nhang vừa thắp lên là lại bị thổi tắt. Nắp quan tài cứ bị bật mở không rõ lí do, lư hương lẫn đồ cúng cứ bị hất xuống bàn.
Nó chỉ chịu để yên khi có sư thầy ở đó tụng niệm, những lúc đó nó sẽ trốn vào trong góc khuất, đưa đôi mắt trắng dã nhìn người qua lại. Thầy nói nó là ma sắp thành quỷ, nhưng còn yếu nên sợ thầy. Nhưng thầy không có khả năng trị được nó.
Ngoài con Liên, cứ khi trời âm u là người ta lại nghe tiếng gọi từ chỗ hư vô: “Cậu ơi… em nhớ nhà… cậu ơi… cho em về nhà… trả mắt cho em…”
Mỗi lần như thế, tụi nó đều cố bịt tai lờ đi. Vì nếu có đứa nào tò mò lên tiếng hỏi, thì cái vong ướt nhẹp sẽ lập tức xuất hiện trước mặt, muốn móc đi đôi mắt. Nó cũng lảng vảng gần hai đứa trẻ mà theo lời thầy chùa tới tụng kinh là nó muốn bắt Gia Ngọc thế mạng cho nó. Nhưng nhờ có bùa bình an mà tụi nhỏ thoát được vài lần.
Tránh được mùng một chứ không tránh được hôm rằm, cứ thế này không phải là cách. Một truyền mười, mười truyền trăm, đến ngày thứ ba, cũng tức là ngày hạ huyệt, chẳng ai dám tới.
Thằng Đậu té xuống không biết bao nhiêu lần. Rõ ràng chỉ là một cái hàng bình thường, mà tám thằng gia đinh không thể khiêng đi chôn nổi. Đã sắp quá giờ, tụi nó càng quýnh quáng hơn: “Cậu ơi, khiêng hông nổi.”
Trời càng lúc càng âm u, cơn giông kéo đến sát bên rồi. Nếu còn chần chừ nữa thì phải đội mưa mới xong lễ được.
Cậu quỳ xuống xin: “Má ơi má có gì hông hài lòng hả má?”
Bỗng, quan tài rung lắc dữ dội, nắp quan đã được đóng đinh chặt cứng cũng bung ra.
Người ta thấy trong cái hàng, một cô gái mặc áo cưới đang đè lên mình bà: “Á! Có ma! Có ma!” Tụi nó kêu la hoảng hốt.
Bỗng ngoài cửa có người chạy vào, ném một lá bùa vào trong quan tài, hét: “Thứ yêu nghiệt!” Chẳng mấy chốc, lá bùa phụt cháy, con Liên gào thét rồi biến mất.
Cậu quay lại nhìn: “Đây… đây là ai?”
Đó là một người đàn ông gầy gò, mặc áo bào, tay cầm kiếm gỗ và một sấp bùa. Sau lưng ông ta, mợ hai đi vào với vẻ tự mãn: “Cha, đây là thầy Lượng, rất có tiếng ở làng con. Con mời thầy về lo việc cho nhà mình.”
Ông tức giận ném cây gậy mới chống được hai hôm về phía thị: “Ai cho mầy cái quyền tự quyết trong cái nhà này hả?”
Ông sợ nhất là bị người ta đàm tiếu, thế mà thị dám ngang nhiên dẫn một ông thầy pháp về, thế khác nào nói với người ta là nhà ông có ma? Cây gậy không trúng thị mà bay về phía con Hạnh, người được cậu an ủi hai ngày nay.
Mợ cả bên cạnh trấn an: “Cha bớt giận, chắc em hai vội quá nên chưa nghĩ thấu đáo.” Mợ còn yếu lắm, nhưng vẫn phải gắng gượng ra phụ việc. Giờ bà mất rồi, mợ phải tiếp quản toàn bộ công việc của bà.
Thầy Lượng nhìn bà nằm trong hàng: “Nhà này có hai cái vong, nếu muốn sống yên ổn qua tuần trăng này thì đừng có đuổi tôi đi. Nếu không… Đừng nói đến việc chôn bà nhà, cả việc cả nhà có sống được không đã khó nói rồi.”



Bình luận
Chưa có bình luận