Chương 13: Bí mật nhà họ Đinh (2)



Biết bản thân đã biết được bí mật của nhà họ Đinh, ả đắc ý hơn hẳn. Chưa dám bật bà và ông, nhưng đã dám kênh kiệu với mợ hai. Chiều hôm đó, ở hành lang, hai người cãi nhau chí choé đến khi bà quát mắng mới chịu im.

“Gia Ngọc, Gia Ngọc ơi?” Tối, mợ kiếm Gia Ngọc mà không thấy. Sợ lại có chuyện không lành, cả nhà lại đổ xô đi kiếm. Nơi bị kiếm đầu tiên chính là cái ao sau nhà, và Gia Ngọc quả thật đang ở đó.

Đồng tử cô bé trắng dã, chân nhón gót cao, tóc xoã rũ rượi. Bất kể mợ hay cậu gọi, cô bé đều không có phản ứng.

Mây tan, trăng lên, tất cả sững người khi thấy Gia Ngọc đang bị một người dẫn tay. Người nọ mặc áo bà ba xanh ngọc, tay đeo vòng ngọc, từ bóng lưng có thể thấy là một thiếu nữ xinh đẹp.

Cậu sững sờ nhận ra: “Mai… Mai Thy…”

Cô gái từ từ quay đầu lại. Dưới ánh trăng, nước da càng thêm tái nhợt, đôi mắt trống rỗng và nụ cười quỷ dị. Rồi bỗng cô ta khóc nức nở: “Cậu ơi… cứu em… em lạnh quá… em đau quá…”

Cậu vươn tay chạy về phía đó : “Đừng… đừng làm hại con anh… nó vô tội…”

 Mợ cả chết sững, gào lên trong tuyệt vọng: “Làm ơn! Tha cho con tôi! Cô có việc gì thì kiếm tôi này! Tha cho nó đi! Tôi xin cô!”

Mai Thy buông ra thật. Gia Ngọc té phịch xuống, may mà cậu đỡ kịp. Còn cô ta lảo đảo lùi lại gần cái giếng, rồi như bị ai đó đẩy xuống, tiếng hét khủng khiếp vọng lên càng thêm ai oán.

Cậu vội chạy tới bên giếng, nước giếng sâu không thấy đáy: “Không lẽ… em ở dưới này sao? Trời ơi…”

Mợ ôm con gái, khóc tức tưởi: “Con ơi… con ơi… con sao rồi con? Gia Ngọc ơi.”

Đám gia nhân đi kiếm thấy cảnh đó đều rùng mình, không ai dám nói tiếng nào cho đến khi một đứa nhỏ giọng: “Sao nói cưới mợ tư là hết chuyện mà…”

Chuyện tới tai bà ngay. Bà càng thêm tức con Hạnh lừa gạt bà. Bà bắt nó quỳ, vừa đánh vừa chửi, còn hất cả chén thuốc nóng lên tay nó làm bỏng hết một mảng. Nó cắn răng nhịn, vừa trừng trừng liếc bà.

Bà lại ném đồ vào nó: “Đi! Đi nấu cho tao chén thuốc khác. Lần này mà không xong thì chết với tao! Cái thứ vô dụng!”

“Dạ… con đi…”

Mợ hai ở ngoài, gặp ả thì bật cười khoái trá: “Tội chưa kìa! Tưởng thế nào, con cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Cỡ như mầy, chỉ xứng làm con hầu thôi.”

Ả cũng chẳng hiền, cự lại:“Im đi đồ độc phụ. Tới con mình còn không giữ được thì có gì để mỉa mai tôi?”

Thị tát ả: “Mầy! Con điếm! Tao cảnh cáo mầy liệu cái hồn, không thì không xong với tao. Mầy đừng tưởng mầy biết chuyện đó là mầy giỏi, cả cái nhà này ai mà không biết?”

“Gì…” Vậy ra đây không phải gia đình giàu có hiền lành gì, mà là một hang sói dữ nguỵ trang bởi vẻ ngoài lương thiện.

Ả thất thểu đi nấu thuốc, lại thấy con Chi đang nấu thuốc. Thời cơ tới, biết con Chi là con hầu riêng của mợ, nên nhân lúc con Chi đi lấy chén, đã đổ hơn nửa gói bột thuốc vào.

“Để rồi coi, tao sẽ thành mợ cả của cái nhà nầy.”

Nhưng ả đã tính sai một bước. Chén thuốc đó là nấu cho Gia Ngọc.

Mợ bưng thuốc, dỗ dành: “Con ngoan, uống chút thuốc đi cho khoẻ.”

Gia Ngọc né tránh, rúc vào trong mền: “Con không uống đâu…”

Mợ mềm lòng: “Con sợ đắng hả? Đâu có đắng đâu, má dặn chị Chi bỏ đường phèn vô rồi nè.”

Gia Ngọc lắc đầu, né tránh bàn tay mợ. Mợ cười hiền, múc một muỗng thuốc đầy: “Hông tin má hả? Đây má uống cho con coi nè.”

Muỗng thuốc vừa qua khỏi cổ họng, mợ bỗng thấy bụng mình đau nhói, cổ họng nóng rát, trời đất tối sầm rồi té xuống sàn. Tụi gia nhân hoảng hốt đi gọi thầy. Cậu cũng hoảng, ẵm mợ lên giường. Chén thuốc chỏng chơ dưới sàn nhà không ai để ý cho tới khi thầy lang tới. Thầy nói mợ bị trúng độc.

Lúc về thầy dặn: “Muốn giết người đấy, nhà cậu liệu mà báo quan.”

May mà mợ chỉ thử một muỗng nên độc không nhiều, chỉ là phải yếu ớt nằm trên giường. Tận lúc ấy, mợ vẫn cười: “May mà em uống thử, không thì con mình…”

Cậu quở: “Nói bậy!”, rồi lại kéo Gia Ngọc lại bên giường, dặn dò: “Con coi, má con suýt chết vì con, sau này con phải thương má hơn nữa nghe chưa?”

Gia Ngọc im lặng, mợ nghĩ con bé sợ nên vươn tay an ủi nó. Nào ngờ con bé tránh tay mợ, sau đó vùng chạy về buồng.

Cậu cũng kinh ngạc: “Sao đó? Mọi khi nó thích mẹ ôm lắm mà?”

“Chắc tại hồi nãy có máu làm con nó sợ, mình đừng ép con. Mình coi sai đứa nào được việc canh chừng con nhe mình. Em sợ…”

Cậu ra ngoài cho mợ nghỉ ngơi: “Ừ, em nghỉ đi, chuyện này để anh lo.”

Đám gia nhân thật sự đã chịu hết nổi mấy ngày qua, bắt đầu lờ đờ mệt mỏi. Con Chi, đứa nấu thuốc bị nghi ngờ nhất, nhưng may mà có mợ nói đỡ cho. Nó cứ quỳ bên cạnh mợ mà khóc, thề thốt mình không làm hại mợ.

Có đứa nói nó giả bộ, có đứa lại nói, vậy chỉ có thể là do hồn ma con Liên làm. Cậu đi ngang nghe thấy cũng không nói gì, đúng là có thể do ma làm, nhưng nhà này, đâu phải chỉ có một bóng ma…

Cậu lên nhà đốt nhang. Cậu cũng không hiểu sao đến nay cậu mới nhìn thấy một vong hồn. Có lẽ giống như mấy ông thầy bói hay phán, do cậu là con trai, sinh vào ngày dương tháng dương nên dương khí nồng hậu, mấy thứ dơ bẩn không quấy phá được.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout