Chương 12: Bí mật nhà họ Đinh



Không chỉ mợ hai mà đêm đó bà cũng không được yên giấc. Nửa đêm, hai thằng gia đinh bị đánh thức bởi tiếng rên ư ử từ trong phòng bà.

Bà thấy con Liên về ép bà uống thuốc nữa. Trông nó càng lúc càng quái dị, đã không còn ra hình người. Bà lớn tiếng kêu cứu mà không ai nghe, đến lúc tụi nó vô thì bà đã bị một mớ tóc dày quấn quanh cổ, nhét đầy miệng, suýt chút thì tắt thở.

Tóc đó không phải của bà, mà là thứ tóc cứng ngắt, dính với nhau bằng thứ chất lỏng sềnh sệt ghê người. Bà chửi tụi nó te tua vì không chú ý, sau đó đứng dậy: “Tao đi kiếm ông mày.”

-

Sáng hôm sau, cuối cùng Gia Ngọc cũng chịu mở miệng nói chuyện. Cô bé ôm lấy mẹ, bật khóc kể về người phụ nữ không có mắt mà cô bé nhìn thấy dưới ao. Con Chi nghe vậy thì rùng mình, đột nhiên nhớ lại đôi đồng tử mà mợ đã nhìn thấy lúc trước.

Có khi nào là cùng một người không?

“Không sao, không sao. Hôm nay là không sao nữa rồi, Gia Ngọc ngoan, hôm nay hai đứa có muốn ra ngoài ăn cơm không? Ông bà nội lo lắm đó.”

Chần chừ một lúc, hai đứa nhỏ cũng đồng ý. Nhưng hôm nay mợ cứ thấy gia đình là lạ. Mợ hai thì không nói làm gì vì ai cũng quen rồi, nhưng ông với bà lại như vừa cãi nhau. Ông cứ tránh bà, kiếm chuyện chửi đám gia nhân. Bà cũng thế, còn chửi hăng hơn mọi ngày.

Cậu thì thở dài ngao ngán. Đêm tân hôn trải qua không mấy vui vẻ, vì cậu bị tiếng hét của bà cắt ngang.

Gia Khang là đứa hiểu chuyện, cậu bé gắp miếng thịt cho bà: “Chị Mai đâu rồi bà? Sao chị này hầu bà ạ? Bà ăn cho khoẻ ạ.”

Bà âu yếm xoa đầu gia khang, lại vươn đũa gắp miếng cá đã lọc xương cho cậu bé: “Ừ, cháu bà ngoan quá, bà thương. Con ăn đi cho mau lớn, nhe.”

Gia Ngọc nhìn đôi đũa mới vươn tới thành đĩa, rụt rè rút tay về.

“Con muốn ăn cá hả?” Mợ để ý, liền gắp miếng khác cho cô bé. Có lẽ còn sốc nên cô bé chẳng líu lo như mọi ngày, chỉ im lặng ăn cơm.

Ông hậm hực bỏ đũa, dặn: “Chị cái gì mà chị. Kêu là má tư, nghe chưa?”

Con Hạnh không được ăn cơm mà phải đứng quạt cho bà không khỏi tức tối. Này mà làm dâu gì, còn thua cả con hầu của bà.

Mà con hầu của bà, con Mai, không biết đã đi đâu mất rồi, từ sáng đã không thấy. Bà không để ý nó nữa, người ta chỉ nghĩ nó buồn quá nên gom đồ bỏ đi rồi. Còn mợ tư mới vô nhà lại trở thành con hầu mới của bà.

Nghĩ cũng nực cười.

Sau bữa cơm, Gia Ngọc liền chạy về phòng, muốn nói chuyện với anh hai nên mợ để hai đứa nhỏ tự chơi với nhau. Chỉ lát sau, nhà họ Đinh có khách.

Người tới là đôi vợ chồng già, tóc bạc hơn phân nửa nhưng nhìn rất nhân hậu, ăn mặc cũng không phải hạng thường. Thằng Tí mời nước hai người, cậu tiếp khách nhưng vẻ mặt lại không kiên nhẫn chút nào: “Đã một năm rồi, tôi phải nói bao nhiêu lần thì thầy mới chịu hiểu là cô nhà không có ở đây?”

Bà vợ bật khóc: “Nhưng rõ ràng con bé hò hẹn với cậu, vì nhà tôi không chịu cho làm vợ lẻ nên mới bỏ trốn…”

Hai người họ là vợ chồng thầy đồ ở huyện bên cạnh, hiếm muộn, chỉ có độc một cô con gái tên là Mai Thy. Mai Thy đẹp người đẹp nết, từ nhỏ đã học chữ nghĩa, nhưng trong một lần vui chơi thì gặp cậu, rồi đem lòng yêu mến. Cô có đôi mắt vô cùng cuốn hút, cũng là thứ khiến cậu yêu say đắm. Biết cậu đã có vợ con, vợ chồng ông đồ nhất quyết từ chối, không cho cô làm vợ lẻ. Tuổi nhỏ bốc đồng, cô liền bỏ nhà đi, đến nay vẫn chưa thấy về.

Cậu nhăn mặt, đứng dậy bỏ đi: “Chính ông bà cũng nói là do ông bà còn gì!”

Mợ nhìn cậu, biết rõ cậu đang nói dối. Mỗi khi cậu nói dối đều sẽ chột dạ bỏ đi. Vợ chồng họ đã đúng, Mai Thy sau khi bỏ nhà đã tới tận đây tìm cậu, còn ở lại hai ba ngày. Chắc hẳn hai người định bụng gạo nấu thành cơm rồi thì ông bà phải chịu. Nhưng chỉ đến ngày thứ ba thì cô ấy lại mất tích.

Ngẫm đi ngẫm lại, chính là ngày này năm ngoái.

Thân làm vợ, làm dâu, mợ chẳng thể vạch áo cho người xem lưng chuyện này được. Mợ chỉ đành an ủi ông bà, lại mời ông bà ở lại ăn cử cơm, sai gia nhân đi mua gà nấu ăn: “Ông bà bớt đau thương, rồi cô nhà sẽ về.”

Ông đồ đứng dậy ra về. Nhà họ Đinh giàu có, ông biết họ chẳng để vợ chồng ông vào mắt: “Thôi… nếu con bé đã không ở đây, thì chúng tôi không dám phiền.”

Nhưng ngay lúc họ ra tới bậc thềm thì trời đang nắng bỗng đổ cơn mưa to, gió quần bật cả vài gốc cây gần đó. Bà vợ khuỵ xuống, ôm mặt khóc nức nở: “Trời ơi… con tôi… nhất định là nó ở đây… nó gọi cha mẹ nó tới… nó ở đây mà… con tôi… cái áo xanh con mặc là áo má mới mua… má đi chợ còn chưa kịp nhìn con mặc mà con ơi…”

Mợ im lặng không biết nói gì. Cứ một hai tháng là ông bà lại tới đây kiếm con, nên người nhà họ Đinh chán ngán lắm, không ai muốn ra tiếp đón.

Ở trong nhà, mợ hai nấp sau tấm rèm, lén lút nhìn ra, miệng lẩm bẩm: “Má nó… lại tới nữa…”

Mưa tới quá giờ trưa mới tạnh bớt, ông bà đội mưa đi về trong tiếng khóc của bà. Mợ lại vào trong thăm con mà không để ý có bóng người cầm dù lén lút chạy ra sau nhà.

“Sao rồi mình?” Không dám hẹn ở giếng nữa, hai người rúc vào bụi chuối xa xa gần bãi tha ma. Tình lang của Hồng Hạnh đưa cho ả gói thuốc: “Cái này mắc lắm, em dùng kĩ. Đảm bảo một lần ăn ngay, không để lại dấu vết.”

Ả reo lên thích thú, muốn ôm gã. Nhưng còn chưa kịp chạm vào thì có tiếng người tới. Hai người hốt hoảng nấp vào trong. Qua kẽ lá, ả thấy thằng Đậu dẫn theo vài đứa đang ôm một cái chiếu quấn quanh thứ gì đó, đào bới rồi chôn trong bãi tha ma.

Lúc chôn xuống, cái chiếu bị gió thổi tung ra, ả thấy gương mặt đầy máu và cơ thể loã lồ của con Mai.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout