Đám cưới không rình rang nhưng cũng không nhỏ, chủ yếu là cái cớ cho mấy ông chức sắc có dịp lại nhà. Ông uống say, cậu cũng tiếp khách, mợ cả thì bận chăm hai đứa nhỏ trong khi mợ hai thì cứ điên điên dại dại nên không ai quan tâm đến cô dâu. Đốt nhang xong, cô ả bị dẫn vào trong buồng và phải ngồi yên trong đó.
Thấy bà vô, cô ả tươi cười.: “Má…”
Nào ngờ bà không còn cười với cô ả nữa, chỉ liếc xéo. Hai đứa gia nhân bước vô, ép cô ả quỳ dưới chân bà. Bà ngồi trên ghế, khinh khỉnh: “Cái thứ xướng ca vô loài như mầy mà cũng muốn kêu tao là má hả?”
“Má nói sao con hông hiểu. Con là vợ…”
“Vợ thằng Tâm á? Mầy đừng có mà tưởng bở nghe chưa? Vợ thằng Tâm chỉ có mình con Diệp, cỡ như nó tao còn chưa vừa bụng thì mầy không là cái thá gì hết. Nghe cho kĩ. Nhà này gia quy đâu đó rõ ràng, khôn hồn thì sống, còn không thì… cỡ như mầy, có chết vất vưởng ở đâu cũng không ai thèm lụm xác đâu.”
Dằn mặt xong, bà bỏ đi, để lại cô ả quỳ dưới đất. Hồng Hạnh nhìn sàn gạch tàu đỏ, cắn môi đến bật máu: “Má nó! Thứ lừa đảo! Mợ cả mợ cả, cái gì cũng mợ cả… tưởng có chút chống lưng là mình ngon à? Đợi đó.”
Cô ả lồm cồm bò dậy, lén chạy ra sau nhà.
Bà biết cô ả là “phúc tinh”, có vận may mắn, nhưng lại không biết cô ả có một tình nhân. Hai người ở chung gánh hát, lang chạ đã lâu mà chưa cưới hỏi. Cô ả hứa hẹn với tình lang để mình gả vào nhà họ Đinh, tẩu tán tài sản ra ngoài rồi đợi hai ba năm sau sẽ bỏ trốn, hai người cùng đi hưởng phúc.
Hôm nay gã ấy cũng tới, trốn ở bên hông nhà nơi miệng giếng. Thấy cô ả, gã mừng húm, vội ôm lấy cô ả, vừa ôm vừa lục lọi khắp người.
Hồng Hạnh nhăn mặt “Chưa có tiền đâu.”
Gã cũng tỏ ra khó chịu: “Sao cưới mà chưa có tiền?”
“Còn sao nữa? Tiền bị mợ cả giữ hết rồi. Giờ vầy, mình mua giùm em ít thuốc bột…”
“Trời đất, em mới vô nhà, làm vậy có được không?”
“Không làm vậy thì sao mà có tiền. Giờ bà già yếu, mợ hai thì nửa điên nửa khùng, chỉ cần mợ cả ngã xuống là em ngon ăn ngay. Mình phụ em chuyến này là đời mình ấm.”
“À ừ, được, thế ngày mai anh đem qua cho. Mà bị cái anh không có tiền…”
“Bữa em mới đưa mình mà…” Ả nhăn mặt, song vẫn móc ra vài đồng bạc đưa cho gã.
Gã cười tít mắt: “Thương em quá đi mất. Đâu cho anh ôm hôn tí nào, tối nay có thằng khác đụng vô rồi.”
“Ôm hôn là bị biết đó.”
“Thế nắm tay thôi.” Gã cười, ả cũng cười. Nhưng vừa nắm được một chút, gã đã nhăn: “Sao tay em ướt nhẹp mà trơn tuột vậy?”
“Hả? Mình đã đụng em…” Ả ngớ người vì tay mình vẫn đó còn chưa ai đụng vào. Hai người nhìn xuống, gã quả thật đang giữ một bàn tay, nhưng không phải tay thị.
Từ dưới giếng, một cô gái bò lên với gương mặt trương phình và nụ cười quỷ dị. Hai hốc mắt như hút người vào đó. Hẳn nhiên, bàn tay kia là của nó.
“Á! Có ma! Có ma!” Hai người hoảng sợ ngã nhào, sau đó mạnh ai người nấy bỏ chạy, chạy bán sống bán chết. Mà nó cũng chẳng đuổi theo, tà áo màu xanh ngọc ngồi trên miệng giếng, vừa đung đưa chân vừa cười khúc khích.
Cơn mưa giông ở xa xa kéo tới…
Tận khuya khách mới về hết, ông và cậu đều đã say bí tỉ. Hồng Hạnh chạy về kịp, nhưng vẫn sợ xanh mặt, không dám nói bậy nữa. Bà thì quá chán ông rồi nên bỏ về buồng ngủ, kêu hai thằng gia đinh canh ngoài cửa.
Lúc ăn chiều mợ cả có qua dặn dò ả đôi câu rồi lại về phòng chăm con. Gia Ngọc vẫn chưa chịu mở miệng nói chuyện, nhưng vẻ mặt đã hồng hào hơn đôi chút. Mợ trấn an con rằng nay mợ tư đã vô cửa, sẽ không còn thứ gì đáng sợ nữa.
Nào ngờ đêm tân hôn ấy, mới là khởi đầu của bi kịch.
Có một bóng người nhân lúc ông say rượu thì đỡ ông về buồng, mỉm cười khoái trá. Con Mai nghĩ dù có phải ăn nằm với người đáng tuổi cha tuổi ông mình cũng không sao hết, miễn là nó được ăn sung mặc sướng.
Bên này là sóng gió cuồn cuộn, bên kia, mợ hai thấy mình đang ngồi trước gương, tức giận như hôm cậu ngủ ở chỗ mợ cả. Nhưng gương mặt trong gương từ chỗ tức giận, chuyển sang cứng đờ như một con búp bê gỗ, rồi nó nứt toạc ra. Từ trong đó, một bàn tay vươn dài, kéo thị vào trong.
Thị bật dậy, ngơ ngác nhận ra mình vẫn đang nằm trên giường: “Không!”
Thị hoảng hốt sờ lên mặt mình, sờ từ tóc đến đôi mắt. “Sao lại vậy? Sao lại như thế? Rõ ràng khi đó mình chỉ đẩy nó xuống giếng… không! Đôi mắt nó… mắt nó sao lại…?”
Sờ hết ngũ quan mà đôi tay vẫn chưa dừng lại, nó từ từ tuột xuống cổ thị. Rồi cứ thế, thị tự bóp cổ mình dù cơ thể cố kháng cự.
Thị thấy nó rồi! Nó mặc cái áo màu xanh ngọc giống hệt hôm nó hẹn cậu ở giếng, giống hệt lúc nó trốn cha mẹ tới tìm cậu, không khác gì lúc thị đẩy nó xuống giếng: “Không… tha cho tao…”
“Trả mắt cho tao… tao muốn về nhà…” Hốc mắt nó trống rỗng, máu nhỏ từng giọt trên gương mặt thị. Đôi tay siết chặt đến mức thị muốn tắt thở. Thị càng vùng vẫy, nó càng cười khoái trá rồi bóp chặt hơn.
“Tha cho tao đi… tao không lấy mắt mày… tao chỉ… lỡ… khụ… tha cho tao đi… Thy…”
Ý thức mơ hồ dần, lúc thị tưởng mình đã chết thì bỗng bị lay dậy. Lại là mơ!
Thị lau mồ hôi trên trán, thở hổn hển. Con Đào nằm dưới đất liền quạt cho thị, hỏi: “Sao tự nhiên mợ kêu tên ai vậy ạ? Nhà mình đâu có đứa nào tên Thy.”
“Ờ tao… tao mê sảng…” Là mơ trong mơ, là nó về, nó muốn mạng của thị. “Mầy… vụ tao kêu mầy kiếm… kiếm được chưa?”
“Dạ mợ, người nhà thầy nói, thầy đi công chuyện, phải năm bảy bữa nữa mới có về. Thầy về là thầy qua liền.”



Bình luận
Chưa có bình luận