Chương 10: Mợ tư



Đêm hôm khuya khoắt.

Giữa lúc nhà họ Đinh vừa mới yên ổn được một lúc, có bóng người lén lút chạy ra ngoài. Người nọ chạy đến bờ ao thì thở hổn hển, nhìn bờ ao đã sụt lún ban nãy. Nhìn quanh bờ ao, người nọ bắt gặp một chiếc vòng ngọc dính đầy rong rêu và sình đất.

Mợ hai Bảo Trâm đứng phắt dậy, lo sợ nhìn xung quanh. Thị e dè lại gần cái giếng: “Là nó... Đúng thật là nó... Sao lại vậy được? Mấy năm nay có gì đâu?!”

Cái giếng này nằm giữa mấy bụi chuối, ở xa nhà chính lai kín đáo nên thường là chỗ cho đám gia nhân hò hẹn. Cũng chính tại đây cô hai bị tình nhân đẩy xuống. Sau khi cô chết, ông bà đã sai người dùng ván gỗ bịt kín, không còn dùng nữa.

Đã nhiều năm trôi qua, ván gỗ đã mục nát từ lâu mà không ai để ý. Miệng giếng lớn bám đầy rong rêu, mấy cơn mưa gần đây khiến nước đã ngập lưng giếng, nhìn không thấy đáy.

Thị nhìn vào rồi rùng mình, dường như có một đôi mắt đang nhìn thị đăm đăm. Thị tự nhủ không việc gì to tát rồi cúi mình, lom khom tìm quanh chân giếng. Ở chỗ khuất nhất bị lá chuối khô che khuất, thị nhìn thấy một lá bùa vàng đã bị xé rách.

Thị chửi đổng: “Má nó! Đứa nào rãnh quá rồi xé đây?” Mấy đứa gia nhân hay ra đây hò hẹn lắm, dám có khi nó rãnh tay rồi xé không chừng.

Thôi thì mai đi kiếm thầy xin lá bùa mới dán lên cho yên chuyện.

Lẹp bẹp...

Tiếng quần áo dính nước cọ xát vào nhau khiến thị rùng mình. Lưng thị nặng trịch, không đứng thẳng dậy được. Cảm giác lạnh lẽo từ lưng truyền tới, có ai đó đang kéo tóc thị.

“Ai... Ai đó?” Thị ngoái lại, tá hoả phát hiện có người đang đè trên lưng mình. Qua hõm cổ, thị nhìn thấy nó từ từ ngóc đầu dậy...

Gương mặt trắng bệch trương phình do ngâm nước lâu, tóc dính đầy rêu với mùi sình hôi thối. Hốc mắt nó trống rỗng, từ trong đó có thứ như máu mà cũng như nước chảy ra, nhỏ lên gương mặt xanh lét của thị.

“Á!!”

“Kiếm thấy chưa?” Cậu hỏi, tụi gia nhân lắc đầu. Mặt trăng đã ngã về Tây, phía chân trời Đông đã hơi hửng sáng. Mấy đứa gia nhân dậy sớm đã bắt đầu nấu nước pha trà cho ông mà vẫn chưa thấy mợ hai đâu. Một đêm mất ngủ khiến cậu bực bội.

“Đã kiếm hết trong mấy bụi cây chưa? Đứa nào vô buồng coi có về chưa?”

“Dạ.” Con Đào vô buồng, nhưng vẫn không thấy.

Thằng Tí lại gần cậu, hỏi: “Có khi nào... Giống cô ba không cậu?”

Cậu đánh vào đầu nó: “Mày nói bậy!”

Nó xoa xoa đầu: “Dạ dạ, con lỡ.”

Cậu mím môi, kêu: “Đi!”

Nó ngơ ngác: “Dạ đi đâu cậu?”

“Đi ra ngoải kiếm chứ đi đâu! Cái thằng ngu này.” Cậu bực mình bỏ đi trước. Nó mất một lúc mới ngớ ra biết cậu đi đâu, vội kêu thêm người chạy theo. Nó cũng sợ chứ, ai mà biết được con Liên có báo oán thêm ai nữa không.

Cuối cùng thì người ta cũng kiếm được thị dưới đống lá chuối kế miệng giếng. Tay thị còn giữ chặt chiếc vòng và lá bùa bị xé rách. Thị còn sống, nhưng cả người đầy máu và sình.

Đứa trẻ chưa thành hình trong bụng thị cũng không giữ được nữa.

Cậu bần thần, bà chửi thị không nên nết, ông cũng chẳng thèm để ý. Thị cũng như dại ra, không còn vẻ hung dữ như mọi ngày, chỉ ôm đầu lẩm bẩm: “Không... Không phải tại tao...”

Con Mai, người đi cùng lúc kiếm thị, lấm lét nói lại với tụi gia nhân: “Nãy tao thấy… sau lưng mợ hai có đó bây… Mặc áo bà ba màu xanh ngọc… thấy ghê lắm…”

Con Chi ngạc nhiên: “Ủa kì vậy? Con Liên chết mặc áo cưới mà?”

Con Đào cũng chêm vào: “Đúng rồi, ai cũng nói thấy nó mặc áo cưới đỏ mà. Hay mầy nhìn lộn?”

“Đâu có, tao chắc chắn luôn. Mà nhìn hông có giống con Liên, mà nói sao ta, nhìn cũng quen quen con mắt á.”

Con Chi rùng mình: “Hông lẽ là… là cô hai về…”

Có đứa cãi lại: “Bậy bạ! Hồi cô hai chết mình còn nhỏ xíu sao mà nhớ được. Với lại á, cô hai có thù oán gì đâu mà làm vậy.”

Duy chỉ có con Mai là vẫn ra vẻ thần bí:  “Nhưng mà, sao bà nói rước được người có mệnh tốt số về, mà sao trong nhà mình vẫn còn vậy kìa? Hay là…”

Bà bỗng xuất hiện sau cánh cửa: “Hay là gì? Nuôi mày rãnh rỗi quá mày ăn không ngồi rồi nói điêu nói ngoa sau lưng chủ phải không?”

Tụi gia nhân sợ quá cúi thấp đầu, bà kéo tai con Mai, vật nó ngã ra sàn: “Mầy đừng có tưởng tao không biết mầy nghĩ gì. Sao? Mầy muốn đi theo con Liên, leo lên làm mợ trong cái nhà này ha gì? Tao nói cho mầy biết, mầy đừng có mà mơ. Nhà họ Đinh này không bao giờ chấp nhận cái thứ đầu đường xó chợ, không cha không mẹ, cái thứ con hầu kẻ ở như tụi bây làm dâu đâu. Nghe chưa?”

Vừa nói, bà vừa đạp con Mai mấy cái. Bà liếc hết tụi nó để cảnh cáo.

Con Mai mếu máo ôm chân bà: “Bà ơi… bà tha cho con, con lỡ dại bà ơi, con hông dám nữa.”

Phải biết rằng được hầu riêng cho bà hay mợ là phúc đức lắm rồi, vì việc nhẹ mà còn hay được thưởng. Mấy chục đứa gia nhân trong nhà ai cũng ao ước được vào hầu, mà nay bà giận thế này thì…

Nó van nài: “Bà ơi… bà tha cho con, để con hầu bà tiếp bà ơi. Con hông dám tơ tưởng nữa đâu bà…”

Bà sẵng giọng, bước qua bậc thềm đi vô nhà, vẫn không quên lớn tiếng: “Thôi khỏi! Tui có con dâu, để nó hầu tui, tui không cần cái hạng như mấy người/ Còn tụi bây đứng đó làm gì? Đi nấu đồ đám lẹ lên.”

Tụi gia nhân lật đật chạy đi ngay, không đứa nào dám ở lại nhìn con Mai. Nó siết chặt tay, nhìn theo bà.

Được, không làm mợ được, vậy để nó lên làm chị em với bà.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout