“Đứa nào? Kiếm được đứa nào rồi?” Ông vội vã chạy vào nhà. Khi thấy Gia Ngọc, ông đanh mặt: “Vậy mà la làng, làm tao tưởng kiếm được thằng Gia Khang. Còn tụi bây đứng đây làm gì? Đi kiếm cậu hai nhanh lên. Để mình mợ bây chăm cô ba là được.”
Tụi gia nhân bị quát lại lục tục chạy đi kiếm cậu hai. Mợ ngồi đó nhìn ông hậm hực bỏ đi, vừa đi ông vừa lẩm bẩm: “Phải mà kiếm được thằng Khang trước thì tốt hơn không? Mưa vầy cháu đích tôn của tao biết làm sao?”
Mợ im lặng không nói gì. Chuyện ông bà thương cháu trai hơn cháu gái cũng chẳng phải chuyện mới mẻ gì, ai cũng biết, nhưng mợ chưa bao giờ nghĩ vào cái lúc thập tử nhất sinh này mà ông bà lại làm thế.
Thằng Tí chạy vội vào nhà, trải thêm chiếu cạnh Gia Ngọc: “Mợ ơi! Tìm được cậu hai rồi mợ!”
Gia Khang được cậu Tâm ẵm vào, cả người chỗ ướt chỗ khô, bị trầy xước chảy máu. Thằng bé còn tỉnh, thấy mợ liền khóc oà lên: “Má ơi… con sợ…”
Mợ đỡ thằng bé nằm xuống: “Ngoan ngoan, má đây. Con ở đâu mà sao không ai thấy?”
Thằng bé khóc nức nở: “Con hông biết nữa. Nãy có chị nào đó nói là bà nội kêu dẫn con đi, cái tự nhiên con dậy là con thấy cha đang ẵm con.”
Mợ giật mình: “Chị nào?”
“Con hông biết nữa má ơi… con hông nhớ…”
Bà liền ôm thằng bé: “Cháu tao nó đang hoảng, hỏi chi cho lắm. Ngoan ngoan bà thương.”
Lúc này thầy lang cũng tới, ông liền kéo tay thầy: “Thầy coi cho thằng Khang trước, đây, con qua đây thầy coi.”
Thầy có vẻ ái ngại khi thấy Gia Ngọc trông xanh xao hơn, nhưng ông ép quá nên không ai làm khác được. Mợ tức ứa nước mắt, nhịp thở dồn dập nhìn ông trân trân. Nhưng rồi mợ chỉ đành mím môi, hỏi cậu: “Mình tìm thấy con nó ở đâu vậy?”
“Ở trong bụi tầm vông trước nhà. Không biết sao nó chui được vô đó, xung quanh toàn nhánh cây nên phải chặt cây mới cứu được.” Cậu thở dài. Ai cũng ngầm hiểu, đang yên đang lành mà chui vào đó thì chỉ có bị ma giấu.
Thấy mợ im im không đáp, cậu hỏi: “Còn em thấy con ở đâu?”
“Em thấy ở cái ao… gần chỗ chị hai chết…”
Không gian lập tức yên lặng, bà và ông cũng sững sờ. Bà quay lại hỏi mợ: “Con nói… ở đâu…?”
“Dạ ở cái ao… kế cái giếng chị hai chết…”
Nhà họ Đinh có một gái một trai, cô con gái lớn chết năm mười bảy tuổi, bị người ta hại chết. Cô hai lớn hơn cậu ba gần mười tuổi, là đứa trẻ cùng ông bà đi qua thời điểm nghèo khó nên ông bà thương dữ lắm. Nào ngờ cô trót dại, yêu say đắm một tên tá điền rồi bị hắn đẩy xuống giếng chết.
Ông bà thương lắm, quyết đẩy tên kia vào chốn ngục tù, rồi miệng giếng cũng bị chặn lại từ đó.
“Trời ơi… hông lẽ…” Không lẽ cô hai thấy buồn nên mới dẫn cháu theo?
Tụi gia nhân nghe vậy thì xì xào bàn tán. Mợ nén nước mắt, trả lời: “Chắc không có đâu má. Chị hai trên trời có linh thì phù hộ cha mẹ mạnh khoẻ, nhà mình làm ăn phát đạt, chứ sao lại làm vậy. Có khi chị chỉ đường cho mình kiếm hai đứa nhỏ. Đúng không mình?”
“Ờ… ờ, em nói đúng rồi. Cha má đừng lo quá… chắc mai nữa là không sao đâu…”
Sau một hồi thăm khám, cô cậu chủ nhỏ đều đã tỉnh. Gia Ngọc có lẽ sốc quá nên từ lúc tỉnh lại vẫn cứ lặng thinh không nói tiếng nào, khiến mợ lo sốt vó. Lo cho con nên đêm đó cậu ngủ cùng mợ và hai đứa nhỏ, để Hồng Hạnh lại một mình trong buồng.
Cô ả tức lắm, vò nát cả cái khăn tay, gương mặt méo xệch. Cô ả tốn biết bao tiền của để dựng nên danh tiếng tốt, những tưởng lần này ăn được món hời, lo liệu cho tình nhân làm ăn rồi chuộc ả về. Nào ngờ chuyện tốt lại bị phá bỉnh.
Cô ả say mê ngắm mình trong gương: “Mợ cả gì chứ! Một con ả chán phèo không biết giữ chồng thôi mà. Mày giận gì, chờ ngày mai nữa thôi là được.”, rồi ả đứng dậy đi ngủ mà không để ý gương mặt trong gương vẫn ở yên đó, dần dần méo mó với đầy vết máu.
Một đêm tội lỗi vẫn chưa kết thúc…
Ngoài Hồng Hạnh, vẫn còn một người cả đêm nay không được chú ý tới – mợ hai. Sau khi cậu mợ ẵm hai đứa nhỏ về ngủ thì cứ trằn trọc không ngủ được, phần vì sợ, phần vì lo. Mợ hỏi: “Mình ơi, mai mình rước em tư là mọi chuyện sẽ yên ổn phải không?”
“Cũng không biết nữa. Em cứ ngủ đi, lấy sức mà chăm con.”
Nhưng hai người vừa thiu thiu thì ngoài cửa lại có tiếng bước chân lộn xộn cùng tiếng gọi nhau ý ới. Ông bà không ngủ được, phát cáu, chửi mấy đứa gia nhân bật khóc. Mợ khoác áo muốn ra coi thử thì cậu ngăn lại: “Em ở với con cho chắc, để tôi ra xem.”
“Dạ, mình cẩn thận nhe mình.”
Cậu hỏi: “Có chuyện gì mà đêm hôm còn um sùm lên vậy hả?”
Con Đào đang bị ông chửi khóc bù lu bù loa lên: “Cậu ơi, mợ hai… mợ hai đi đâu mất tiêu rồi cậu ơi!”




Bình luận
Chưa có bình luận