Chương 8: Hai đứa nhỏ



“Bà ơi… sao bà bỏ cháu… sao bà giết con…”

Bà thấy mình đang đứng giữa căn phòng tân hôn hôm nọ. Cái xác con Liên nằm trên sàn, hệt như lúc chết. Bỗng, nó chống hai tay, ngẩng đầu nhìn bà cười. Cái miệng méo xệch với làn da không lành lặn, tóc tai rối bời dính đầy máu mủ. Nó bò từng chút về phía bà, bà càng lùi lại, nó càng tiến tới.

“Đừng! Đừng lại đây!”

“Bà thích bế cháu mà… bà coi… cháu bà nè…” Bỗng nó cười sằng sặc, rồi móc trong bụng ra một túi máu lẫn với thịt nhầy, ném về phía bà.

“Đừng! Cút đi! Mày cút đi! Đừng làm bại hoại gia phong họ Đinh! Cút đi!” Bà ném túi nhau đó ra.

Con Liên liền nhảy xổ lên người bà, bóp cổ bà, gằng giọng: “Đồ độc ác… cả nhà bà là đồ độc ác… đồ hại người… đồ giết người… đồ tham lam… tao giết mày… đền mạng cho tao…”

Vừa nói, nó vừa bưng chén thuốc kê đến miệng bà. Trong đó là những thứ máu mủ bốc mùi tanh tưởi với cái bàn tay bé xíu của trẻ con. Bà nhợn ói, nó lại càng nhân cơ hội đổ cả chén thuốc vào.

“Bà ơi, mình tới rồi bà ơi!”

Bà giật mình bởi tiếng gọi của phu xe. Giấc mơ đêm nọ đã ám ảnh bà từ hôm qua đến nay. Cổng nhà họ Đinh ở ngay trước mắt, bà thở hắt, quay vào trong xe gọi: “Xuống đi con, tới rồi. Từ nay đây là nhà con.”

“Dạ bà.” Một người phụ nữ bước xuống. Cô ả mặc bộ áo màu hồng phấn, trang điểm đậm với nụ cười phong tình. Mỗi bước đi đều thướt tha đậm nét phong lưu, cái quạt trên tay cứ phe phẩy. Đám gia nhân nhìn thấy, lén bảo nhau: “Nhìn hông đứng đắn gì trơn.”

Đây là Hồng Hạnh, người bà lên huyện khác tìm được.

Ông đập bàn, làm mấy ly trà đổ hết. “Bà điên rồi hả?! Bà nghĩ gì mà rước cái thứ xướng ca vô loài này về hả?”

Bà uống vội vài hớp trà, cãi lại: “Ông nhăn cái gì? Hồng Hạnh nó là người mệnh tốt, cả huyện ai cũng nói rước nó vô là việc tốt tới ngay, người trời chọn đó ông.”

Bà kêu con Mai gọi cậu ra gặp. Con Mai trông cũng chẳng vui vẻ gì.  Gớm chưa! Chê õng chê eo con Liên, rồi lại phải chạy vạy đi rước một con kép hát về.

Ông đập bàn, đứng dậy bỏ đi: “Mệnh tốt! Tốt mà đi làm con kép con đào!”

“Ông đi đâu đó? Còn chưa xong mà.”

“Bà làm gì đó thì làm! Tui không có muốn thấy nó vái lạy bàn thờ hay lên bàn ăn cơm với con cả con hai, nghe chưa?”

“Tui kệ ông!”

Hồng Hạnh từ đầu tới cuối vẫn đứng đó, cười uỷ mị. Cô ả đỡ bà ngồi xuống, rót trà cho bà: “Hình như ông hông ưng con rồi hở bà…”

Bà vỗ tay cô ả: “Ổng già rồi nên ăn nói vậy đó, con đừng để ý. Chờ chồng con ra, hen.”

Mợ đang ở bên nhà coi cậu Khang với cô Ngọc học bài nên chưa qua được. Mợ hai lại càng khỏi phải nói, thị ghét ra mặt nên không thèm ra chào.

Có lẽ chút may mắn cho Hồng Hạnh là cậu ưng cô ả. Thấy cô ả đẹp lại biết lấy lòng đàn ông, cậu khoái lắm, còn cảm ơn mẹ hiểu ý mình. Bà chỉ cười rồi vô đốt nhang, nói: “Ngày mai ta làm lễ luôn nhé. Tối nay hai đứa nói chuyện với nhau cho hiểu trước sau. Con Diệp bận, thằng Tâm mầy dạy vợ mới nhé con.”

Bà cứ tưởng chuyện đến đây là xong nên về buồng nghỉ, nào ngờ đó mới là bắt đầu của cơn sóng dữ.

Nửa đêm, mưa lớn trắng đường. Gió lốc thổi đọt tầm vong cạ vào mái nhà kêu cọt kẹt. Tiếng mưa như át cả tiếng mợ Diệp đang gào thét: “Con ơi! Khang ơi! Ngọc ơi! Hai đứa đâu rồi? Trả lời má đi con!”

“Cậu chủ ơi! Cô chủ ơi!”

“Cậu hai ơi!”

“Cô ba ơi!”

“Cô cậu ơi! Cô cậu ở đâu?”

Tiếng gia nhân đội mưa đi tìm cũng bị mưa làm lạc cả đi. Mợ ôm mặt khóc tức tưởi.

Chuyện là tối nay, mợ theo thói quen qua buồng nhìn xem hai đứa nhỏ đã ngủ chưa thì phát hiện không thấy chúng đâu nữa. Bên giường đứa nào cũng có rất nhiều dấu chân máu lẫn với bùn sình. Sợ chuyện chẳng lành, cả nhà túa xua đi tìm.

Cậu đang ở với Hồng Hạnh, bị làm phiền nên rất bực mình: “Sao em không coi chừng con?”

Nhưng là người cha, cậu cũng lo cho con lắm, trách mợ xong liền đội mưa đi kiếm. Kiếm từ khi cơn mưa nặng hạt đến lúc trời quang mà vẫn chưa có, mợ suy sụp dựa vào cột.

Mợ khóc khô cả mắt: “Trời ơi… con tôi… nó có tội tình gì đâu…”

Bà và ông cũng sốt ruột, ông cứ đi đi lại lại mãi, rồi quyết định ra ngoài tìm. Cháu nội ông, cháu đích tôn của cái nhà này mà sao nó dám đụng?

“Mợ ơi!” Bỗng mợ đứng phắt dậy khiến con Chi hết hồn. Rồi mợ lảo đảo chạy ra ngoài, mặc kệ những cơn gió đang cắt da cắt thịt.

Mợ chạy qua chỗ bãi tha ma, gần đó có cái giếng bỏ không đã lâu và một cái ao nước, vừa chạy vừa gọi to: “Con ơi… con ơi con… Ngọc! Ngọc ơi!”

Gia Ngọc nằm ngay cạnh bờ ao, nửa người dưới đã chìm dưới nước, chỉ còn phần đầu là ở trên bờ. Cả người cô bé ướt nhẹp, gương mặt tái xanh, dường như chỉ chậm thêm chút nữa là đất sụt sẽ dìm cô bé xuống ao.

Mợ ôm lấy con bé, dùng hết sức lay. Bờ môi nó trắng bệch như không có máu, mợ liền ẵm nó vô trong nhà, gào khản giọng gọi người giúp đỡ: “Ngọc ơi! Trả lời má đi con! Ngọc ơi!”

Tụi gia nhân lập tức đi gọi thầy lang, đứa thì ẵm cô vô nhà đốt than sưởi ấm với thay quần áo. Cũng may… Gia Ngọc vẫn còn thở.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout