Chương 7: Con Hợi chết



Bà đi rồi, con Mai bị chửi ấm ức ra sau  nhà kiểm tra lại thóc trong kho. Mợ cũng đi theo nó. Trong cái kho rộng còn hơn nhà của nhiều gia đình nghèo. Cái bếp còn đang âm ỉ mùi khói với cái nồi lớn, nước đã nguội đi nhiều. Dưới đáy nồi còn sót lại cặn thóc. Mà ở trên thành nồi, có một người đang nằm gục.

Tóc tai người nọ che hết gương mặt nên mợ không biết là ai, chỉ thấy cánh tay thõng xuống đã bị bỏng nặng đến mức da thịt lẫn lộn vào nhau, cả cái đầu đang ngâm trong nồi nước. Trông như, không còn thở.

“ Trời ơi!” Con Mai khiếp đảm hét lên thành tiếng, mợ cũng sững sờ vịn vào thành cửa mới đứng vững được. Đám gia nhân lục tục chạy tới coi, thằng Đậu liều lĩnh đi lên vén tóc người nọ ra.

“Con Hợi! Trời ơi con Hợi!”

“ Sao nó ở đây? Nó có sao hông?”

Đám gia nhân xôn xao bàn tán. Gương mặt nó bị bỏng hơn một nửa nhưng vẫn nhìn ra hình dáng, với lại bộ đồ đó tụi nó nhìn là biết. Thằng Đậu hoảng quá, té ngữa, cái xác cũng rơi cái “ bộp” xuống ngay cạnh nó. Nó quíu cả chân, sắp khóc: “Nó... Nó chết rồi mợ ơi!”

Mợ xỉu, có lẽ vì sốc. Trong ba ngày ngắn ngủi mà trong nhà có tới hai người chết, ông giận lắm. Ông kêu tụi nó đi mua vàng mã, rồi chôn con Hợi ở bãi tha ma sau nhà. Ông lại hỏi kĩ tụi nó coi sao con Hợi lại ở đó.

“ Hôm qua hai giờ sáng xong công chuyện là mợ về phòng, con tắt bếp xong cũng về nghỉ liền.”

Mấy đứa gia nhân trong kho hôm qua cũng lên tiếng, nói mình không biết gì. Chỉ có con Chi lo cho mợ xong, nó nghe vậy mới e dè hỏi: “Hay... Hay là con Liên? Bữa bà sai con Hợi ép nó uống thuốc...”

Thuốc là con Hợi nấu, người trực tiếp đút thuốc cho con Liên uống, nó về tìm cũng là điều dễ hiểu.

Không gian im ắng sau lời nói của con Chi, có đứa sợ xanh cả mặt. Ông cũng sững sờ một lúc, rồi quát nó: “Ăn nói bậy bạ! Chết là hết, không có ma quỷ gì hết biết chưa?”

“Dạ dạ, con xin lỗi ông con nói bậy.”

“Đi lo cho mợ bây đi, nào cậu bây về thì kêu nó vô buồng nói chuyện với tao.”

Tuy ông dặn vậy, nhưng tụi nó vẫn sợ. Tối hôm đó cả nhà họ Đinh vẫn sáng trưng đèn đuốc, không ngõ ngách nào dám tắt đèn. Có lẽ cũng vì vậy mà không có thứ gì chết nữa, chỉ có tiếng cười khúc khích và tiếng guốc gỗ cứ từ đâu vọng lại không ngớt.

Hôm nay cậu ngủ với mợ, ông dặn thế vì bà đang kiếm vợ mới cho cậu. Cậu nhìn mợ nằm cạnh mình vẫn hiền lành như xưa, bỗng thấy mình như trẻ lại. Cậu ôm mợ: “Mấy ngày nay khó cho em rồi.”

Mợ cười, cảm nhận niềm hạnh phúc đã lâu mới có: “Việc em nên làm mà.”

Những tưởng hai người sẽ có một đêm ngọt ngào, nào ngờ, chỉ đến đầu hôm, tiếng hét của mợ hai lại vang lên.

Thị ngồi dưới đất, chỉ vào tấm gương đã bị đập nát. Cậu vào đỡ thị, thị bật khóc: “Nó... Nó ở trong đó... Nó mặc bà ba xanh... Ướt nhẹp...”

Cậu rầy: “Nửa đêm nửa hôm, sao em soi gương làm gì?”

Nhà đang có nhiều chuyện lạ, gương là thứ hút âm nên ai cũng ráng né. Thế mà mợ hai lại bất chấp soi gương nửa đêm. Biết sao được, thị tức quá có ngủ được đâu! Nghĩ tới cảnh tối nay cậu ngủ ở chỗ mợ, rồi mợ lại được thương như hồi đó mà thị tức lộn ruột.

Tức quá không ngủ được, thị đi chải tóc. Nào ngờ vừa chải được hai lược thì trong gương xuất hiện gương mặt trắng bệch với đôi mắt trống rỗng chảy đầy máu.

Nghĩ một lúc, thị bỗng ôm lấy cậu: “Cậu ơi, cậu xin mợ cho em cái vòng em đeo với. Chứ thôi con mình, con mình khó sống cậu ơi…”

Đàn bà bầu mở miệng nói điềm gỡ thì xui tới cỡ nào, cậu gắt: “Nói bậy nói bạ! Muốn vòng thì vòng, nói bậy làm gì?”

“Dạ cậu em lỡ…”

Mợ cười, về buồng lấy vòng mặt ngọc qua: “Cậu đừng nóng, em hai còn hoảng nên nói lung tung thôi. Để em đi lấy vòng cho em hai.”

Thị lập tức đeo lên, rặn ra nụ cười giả tạo: “Em cảm ơn mợ.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout