Ông ngã quỵ xuống sàn vì sợ, thằng Đậu chạy vô buồng đỡ bà, vừa lớn tiếng gọi thêm người tới. Bà như sực tỉnh khỏi cơn mơ, hoảng loạn la hét: “Đừng, đừng tìm tao! Tao không có! Đừng bóp cổ tao!”
Rồi bà bắt đầu ói, không có đồ ăn mà chỉ có dầu hoả. Rồi tóc, bà ói ra rất nhiều tóc. Trong đó còn lẫn với thứ gì đó bầy nhầy trông như thịt lẫn với bùn đất. Đám gia nhân không chịu nổi cảnh tượng đó, có đứa khiếp đảm hét lên, có đứa ói ngay tại chỗ. Bà cũng sốc, mắt mở trừng trừng nhưng miệng vẫn cứ ói ra những thứ gớm ghiếc, thậm chí bà còn phải dùng tay moi ra cho kì sạch.
Ông liền gằng giọng: “Cấm! Cấm đứa nào nói ra ngoài! Cấm hết biết chưa?”
Đám gia nhân chỉ biết im thin thít nghe theo, lẳng lặng đi lấy đồ dọn dẹp.
Bà ói xong cũng chưa tỉnh táo được, cứ thẫn thờ cho đến sáng hôm sau.
Mà mợ cả Ngọc Diệp, người bận rộn cả đêm ở kho thóc là không hề hấn gì. Mợ có nghe con Chi kể lại, nên cũng hiểu được vẻ mặt hung hãn của mọi người trong nhà.
Cũng vì thế mà hôm nay tá điền tới xin thóc cũng bị vạ lây. Bà cau có chửi đông mắng tây, hết chì chiết người này đến người kia, hoàn toàn khác dáng vẻ hiền lành phúc hậu hàng ngày. Ông cũng thế, cứ đăm đăm cau có, nhiều tá điền còn không dám chào ông. Mà ông còn giận vì hôm nay nhà bận rộn mà cậu đã đi đâu từ sáng sớm, nói là lên huyện mua đồ cho mợ hai.
Mợ hai thì càng khỏi phải nói, thị cứ luôn miệng chê ỏng chê eo. Lúc chê đồ ăn tanh quá làm thị nghén, lúc lại chê tụi nó lau sàn nhà trơn làm thị té. Nhà họ Đinh loạn hết cả lên.
Sau khi xong việc, con Chi mới chạy lại nói: “Mợ ơi! Con Hợi đi đâu mất tiêu rồi mợ!”
“Gì? Con Hợi hay nấu thuốc hả?” Bà nhăn mặt hỏi lại.
Mặt ông hơi biến sắc, rồi lại gõ mạnh tách trà xuống bàn: “Nó bỏ trốn nữa hả?”
Con Chi trả lời: “Dạ con cũng hông biết. Đồ đạc nó còn nguyên đó à, mà sáng giờ hông ai thấy nó.”
Mợ nhìn ông bà, thở dài. Nhà họ Đinh năm nào cũng có một hai con gia nhân bỏ đi. Hình như tụi nó gom tiền bỏ trốn theo đàn ông. Ông bà không trách, cũng không truy cứu gì. Bởi đa số người làm trong nhà đều không có người thân, nên không ai lo lắng. Cứ thế, đến nay nếu tính luôn con Hợi thì đã được chín người.
Mợ dặn: “Đi kiếm vòng vòng nhà coi, coi nó có té ngã đâu không.”
Hình thức vậy thôi chứ không lần nào kiếm được.
Bà bắt đầu cau có chửi đổng: “Hầu với chả hạ! Nhà này có bạc đãi gì đâu, yêu đương gì thì xin tao làm cho cái cưới hỏi đàng hoàng. Thứ đàn bà con gái hư thân trắc nết mới bỏ nhà theo trai! Cái thứ đó, thua cả con chó!”
Ai cũng hiểu, bà đâu chỉ chửi con Hợi, bà còn đang răn cả đám gia nhân trong nhà, mà còn chửi xéo cả mợ ba mới chết.
Rồi bà liếc mợ hai, muốn chửi nhưng nghĩ tới đứa cháu trong bụng thị lại thôi.
Mợ hai không phải con hầu kẻ ở gì, mà cũng là con nhà giàu có, cành vàng lá ngọc. Nhà họ Đinh làm buôn bán, giao thiệp nhiều. Có đợt lên huyện làm việc với nhà kia, có đứa con gái cũng xinh mà đanh đá, đã quá tuổi lấy chồng mà chưa ai hỏi cưới. Lúc ấy mợ đang có bầu, cậu cũng đến độ trăng hoa, chán cảnh cơm lành canh ngọt nên thấy mợ hai sắc sảo thu hút.
Cậu về xin ông bà cho cưới vợ lẻ. Ban đầu ông bà nghĩ đến mợ nên không chịu. Nhưng sau đó cậu cứ đòi, còn doạ bỏ ăn, lại thêm mối làm ăn lâu năm nên sau khi Gia Ngọc được một tháng, ông bà cho cậu rước Bảo Trâm về làm vợ lẻ.
Mợ cụp mắt, nhớ lại những ngày tháng u tối đó. Mợ cô quạnh trong buồng ở cữ, còn cậu vui vẻ bên tình mới, chẳng mấy khi đoái hoài tới con trẻ. Không biết mợ vượt qua thế nào, chỉ biết khi Gia Ngọc nhận thức được thì gia đình đã như hiện tại: mợ cả dịu dàng hiền lành, mợ hai đanh đá hung dữ, cậu thì quen thói trăng hoa, cũng đều đặn ở lại buồng hai mợ.
Con Mai đột nhiên ngưng quạt cho bà: “Bà ơi! Con có ý này nè!”
“Nói!”
“Con nghe người ta nói nhà có chuyện xấu, chuyện xui thì xung hỉ là giải được hết á bà. Mợ hai cũng mới có bầu, giờ cậu cưới vợ nữa, người ta gọi là cái gì song song… cái gì á bà.”
Mợ cười nhìn con Mai: “Là song hỷ lâm môn.”
Nó còn trẻ, cũng lớn hơn con Liên có vài tuổi, ngoại hình cũng coi như xinh xắn, đã hầu bà từ hồi còn nhỏ. Tự nhiên mợ cũng hiểu ra nó muốn gì, nhưng không tiện vạch trần.
Bà nhìn ông: “Ờ… ý hay ông ha.”, con Mai nghe vậy càng cười tít mắt.
“Bà cưới một đứa về, nó quậy chưa đủ ha gì mà còn thêm?”
“Ông ăn nói… cái đó là thằng Tâm chọn, còn cái này là mình chọn. Chọn coi tuổi con ngày chứ khơi khơi đâu mà ông lo.”
Con Mai càng mong chờ hơn, nó mong bà nhìn tới nó. Nào ngờ bà chỉ đứng dậy, dặn: “Chuẩn bị đồ đi, tao đi kiếm. Giờ cái làng này hông có ai vừa mắt, tao đi qua làng bên xóm dưới coi thử.”
“Ơ bà ơi…” Nó gọi theo.
Nào ngờ bà quay lại nhìn nó, cười mỉa: “Kêu cái gì? Mầy tưởng tao ngu hông biết mày muốn trèo cao hả? Khôn hồn thì biết thân biết phận đi, không thì tao cho mầy ra sau nhà nuôi heo!”




Bình luận
Chưa có bình luận