Giữa những điểm mù mờ tăm tối, nhà họ Đinh nhận được một tin mừng. Thầy lang tới coi bệnh cho bà, nhìn mợ hai rồi phán thị có bầu rồi. Thị nghe vậy thì mừng lắm! Thị khoái con nít, nhưng mấy năm rồi bụng dạ vẫn im ru. Thị liền nhờ thầy bắt mạch cho mình. Thầy càng chắc chắn mợ đã có bầu, ước chừng được gần ba tháng rồi.
Thị hãnh diện lắm: “Người ăn ở hiền lành nó thế đó!” Cả nhà họ ai cũng mừng, bà hiếm hoi cười với thị, còn lấy trang sức ra tặng thị.
Ông nói với thị: “Ráng đẻ được thằng con trai rồi nữa tao chia đất cho.”
Gia Khang và Gia Ngọc còn nhỏ cũng rất vui khi biết mình sắp có thêm em. Chúng được mợ cả dẫn qua tặng quà cho thị.
Vui thì vui, nhưng ông cũng không quên dặn gia nhân chuẩn bị lúa thóc. Năm nào cũng thế, cứ gần đến vụ là ông lại phát thóc cho tá điền, nhà nào khá giả thì đến vay lúa thóc. Cả cái làng này cũng chỉ có nhà họ Đinh là đủ giàu để cho vay lúa giống, nên vụ nào cũng rất đông người đến.
Mợ cả đề nghị: “Hay cha để con phụ cho, tối nay cha cứ nghỉ ngơi cho lại sức.”
“Hôm qua bây mới xỉu, cứ để đó cha canh lát là xong.”
“Không sao đâu cha, giờ con khoẻ rồi. Má không khoẻ, hông ấy cha vô buồng với má cho đỡ buồn.”
“Ừ, thôi cũng được. Để cha kêu thằng Tâm phụ bây.”
Nhưng dễ gì cậu phụ. Đêm đó nhà kho sáng đèn đong thóc, còn cậu thì tới buồng mợ hai, vui vẻ vì đứa con sắp chào đời.
Thị cười tươi với cậu: “Cậu chờ em chút, em vô tắm cái rồi ra liền.”
“Tối rồi còn tắm, có sao không đó?”
“Có sao đâu cậu, cậu chờ em xíu hà.” Thị cười bẽn lẽn rồi ra chỗ tắm, con Đào đã pha sẵn nước ấm vào lu cho thị. Thị vừa cởi áo vừa ngâm nga hát, cười tít cả mắt. Thế là thị đã có con, mợ cả chẳng còn gì hơn thị.
Thị xoa cái bụng phẳng lì, vừa xoa vừa ngâm nga: “Con ngoan, con mà là con trai, thì má con mình ấm.”
Tí tách…
Có tiếng nước nhỏ giọt sau lưng thị. Một giọt, hai giọt, rồi lỏng tỏng như cả mảnh vải ướt đang rỉ nước.
Cảm giác lạnh buốt nhỏ lên tấm lưng trần của thị. Thị nhăn mặt, với tay ra sau lưng: “Sao lạnh vậy? Nhà dột hả? Mà có mưa đâu?”
Sau lưng mợ ướt nhẹp, vừa lạnh vừa xộc lên mùi rong rêu lâu ngày, lẫn với chút mùi sình. Mợ quay lại, điếng người khi thấy một cô gái mặc áo bà ba xanh ngọc, tóc dài phủ cả mặt đang treo ngược người trên xà nhà.
Gương mặt ả ta áp sát thị, hốc mắt trống rỗng, vươn đôi bàn tay không nguyên vẹn hòng bóp cổ thị.
“Thy… Thy… Á!!! Có ma!!”
“Đừng tìm tao!” Ông bật dậy lúc nửa đêm, mồ hôi lạnh ướt cả trán. Dường như vô số cặp mắt trắng dã vẫn từ các góc nhà đang nhìn ông chằm chằm, chỉ chực chờ cơ hội là chúng sẽ nhào ra cắn xé ông. Ông thở dồn, lập tức lớn tiếng: “Thằng Đậu đâu? Nửa đêm nửa hôm rồi làm gì mà ồn ào? Có cho tao ngủ không?”
“Dạ ông, dạ ông.” Thằng Đậu tay còn cầm đèn lồng, người ướt mưa chạy vội vô buồng. “Ông thông cảm, mợ hai bị té, tụi con đi gọi thầy lang cho mợ.”
Ông ngồi dậy muốn đi coi thử: “Trời đất! Bầu bì đó, đi đứng sao mà té?”
“Dạ mợ đi tắm, rồi tự dưng mợ la lên. Mà tụi con hỏi, thì mợ nói mợ bị trượt chân.”
Nghe vậy, ông mới ngồi xuống. May mà không phải chuyện quỷ quái gì. Ông hỏi: “Rồi có sao không? Có giữ được cái bầu không?”
“Dạ hên là hổng sao á ông.”
Ông thở hắt một cái, lại hỏi: “Ừ, ông bà phù hộ. Chuyện dưới kho xong chưa?”
“Dạ mợ cả đang lo ở dưới á ông, chắc cũng sắp xong rồi. Cũng còn sớm, hay ông ngủ thêm đi ông. Để con thổi bớt đèn cho ông dễ ngủ.”
“Thôi khỏi, ngủ nghê gì. Bà bây sao? Có ngủ được chưa? Ồn vầy bả chửi cho.”
“Dạ…” Thằng Đậu bối rối gãi đầu. Đúng là bình thường mà ồn ào vầy thì bà sẽ la tụi nó một trận, mà không biết sao bữa nay cả buổi chẳng nghe bà ho he tiếng nào. “Con cũng hông biết sao nữa, hông nghe bà chửi.”
Một dự cảm không lành dâng lên, ông đứng dậy: “Để tao vô coi bả sao.”
Ông đi vô buồng bà, cả căn buồng tối om không có chút ánh sáng nào. Men theo chút ánh trăng ngoài cửa sổ, ông thấy hai bóng người đang đứng gần cái tủ đầu giường.
Cái bóng phía trước làm gì thì cái bóng phía sau làm lại y hệt. Nhưng dường như tóc tai của cái bóng phía sau cứ rụng xuống từng sợi, từng sợi một.
Có tiếng khục khặc rất nhỏ, như tiếng khóc bị nghẹn lại trong cổ họng. Lại có tiếng rì rầm như ai đang thì thào mà không rõ lời.
Trên giường không có ai…
“Bà làm gì đó?”
Đèn dầu thắp sáng, ông bủn rủn tay chân nhìn bà đang bưng ngọn đèn dầu đưa lên miệng, uống hết dầu trong đó. Lúc này ông mới nhìn rõ, cái bóng phía sau không phải đang làm theo cái bóng phía trước, mà chính nó mới đang dẫn dắt bà làm theo.
Mà cái bóng phía sau, chính là con Liên.
Ả còn mặc nguyên bộ váy cưới đỏ thẫm, tóc rụng gần hết với nửa bên mặt đã bị thối rửa. Ả nhìn ông, cười khúc khích, giơ lên 8 ngón tay rồi biến mất.



Bình luận
Chưa có bình luận