Mợ hai vừa phủi áo vừa bước ra: “Trời đất ơi! Rồi cái nhà hay cái rừng mà tụi bây đem vô tùm lum đây?”
Con Đào hầu thị trả lời: “Dạ mợ thông cảm, tối hôm qua nhà có thứ hổng sạch nên con đem vô hờ.”
“Gì?” Thị khinh khỉnh nhìn mợ cả. “Hổng sạch á hả? Ai ăn ở sao mới gặp chứ tao vầy ma nào nó dám kiếm?”
Mợ cả nhíu mày: “Hai! Em ăn nói gì kì vậy?”
“Sao? Tui nói hông đúng ha gì? Hay đúng quá nên chị sợ? Hứ! Cái kim trong bọc có ngày nó cũng lòi ra hà, chị coi chị ăn ở sao đó nó mới kiếm chị.”
“Ý chị là tui ăn ở ác quá hả?” Bà bỗng xuất hiện sau lưng khiến thị giật mình, làm rớt cái quạt gỗ. Bà liếc thị: “Nói không được lời hay ý đẹp gì thì câm cái miệng vào, đừng có chọc vô lỗ tai tui. Chị nghe rõ chưa?”
“Dạ má…”
Mợ cả lại đỡ bà: “Sao má không nằm nghỉ đi mà ra đây?”
Bà xua tay: “Nằm trỏng ngột ngạt, thôi để má ra đi dạo cho khoẻ người.”
Bỗng, có đứa gia nhân chạy vội từ sau nhà lên. Mặt nó tái mét, tay chân luống cuống hết cả lên: “Bà ơi! Mợ ơi! Có chuyện hông hay rồi bà ơi!”
“Có gì từ từ nói, ma rượt mầy đâu mà gấp?” Bà lại quở.
“Dạ bà ơi, gấp lắm bà ơi! Gà vịt nhà mình hông biết sao gãy cổ chết hết rồi bà ơi! Ghê dữ lắm!”
Bà kêu “Trời” thành tiếng, rồi xỉu. Con Mai vội đỡ bà vô buồng, lại đi gọi thầy lang tới. Mợ dặn nó coi chừng bà rồi ra sau nhà với thằng gia nhân.
Khoảng sân rộng rãi ở tít phía sau nhà, gần bãi tha ma là chỗ nhà họ Đinh dùng để nuôi gà vịt. Mấy chục con gà có vịt có cứ như bị ai đó bẻ ngang cổ, chất thành đống ở đấy. Máu chảy lênh láng, ngập dưới đất rồi đọng thành vũng, mùi tanh đến mức dù còn cách rất xa mợ vẫn thấy nhờn nhợn cổ họng. Mợ hỏi: “Chết hồi nào? Sao không đứa nào hay? Hôm qua đứa nào canh chòi?”
“Con cũng hông biết nữa mợ ơi. Tối hôm qua con đi cho ăn nó còn sống nhăn hà. Mà hồi sáng con ra cho ăn thì nó chết hết trơn rồi mợ. Hôm qua con với thằng Bầu ngủ trong chòi canh nè, hổng có nghe con gì kêu hết á mợ.”
Gãy cổ thế này thì chỉ có người làm chứ không phải bệnh tật gì. Mà quanh ruộng nhà đều trồng xương rồng, không ai leo vô được. Gà vịt tới tối là được nhốt hết vô chuồng, có gia nhân luân phiên canh chòi mà…
“Thôi, để lát ông về rồi tính. Bây dọn cho sạch mùi, gà vịt đó gom lại coi có bệnh tật gì không, không có thì kêu tụi nó đi mần thịt, đem chia cho bà con xóm giềng.”
Tầm nhìn của mợ bỗng va phải bãi tha ma gần đó. Gia nhân nhà họ Đinh rất đông, đa số đều là người cơ nhỡ không còn nhà, không còn người thân được ông phú hộ cưu mang. Ông xây một dãy nhà ngay phía sau cho gia nhân ở, khoảng ruộng xa xa cũng làm bãi tha ma cho gia nhâ già yếu có chỗ nằm xuống. Đãi ngộ thì tốt, nhưng thỉnh thoảng cũng hay có gia nhân bỏ trốn, ông cũng chẳng truy cứu.
Mợ lại hỏi: “Hôm qua, mợ ba chôn ở đó hả?”
“Dạ đúng rồi mợ.”
Phận làm vợ lẻ, suy cho cùng cũng chỉ hơn gia nhân một chút. Huống hồ con Liên mới vô nhà, bà không ưng, xuất thân cũng chẳng cao sang gì. Trong mắt bà, nó cũng chỉ là con hầu gắn mác mợ ba.
Mợ lại gần đó nhìn thì phát hiện nấm mồ đất của con Liên như bị chó đào bới. Vàng mã hôm qua rải vẫn còn dưới đất, trên đó còn in nguyên những dấu chân đỏ sẫm như máu khô.
Một cơn gió lạnh thổi qua, mợ rùng mình. Dường như có ai đó đang đứng ngay sau lưng mợ, đôi tay ướt nhẹp sờ cổ mợ rồi bóp chặt. Mợ thấy khó thở.
Con Chi vội lay mợ: “Mợ! Mợ ơi! Mợ có sao hông mợ? Sao mặt mợ tái mét vậy mợ?”
“À ờ… không sao. Vô nhà đi.” Mợ sức tỉnh, cứ như vừa trải qua một giấc mơ như cảm giác sợ hãi vẫn còn nguyên đó. “Kêu tụi nó ra sửa mộ cho con Liên đi em, để vầy tội quá.”
“Dạ mợ.”
Rồi mợ cả vô nhà. Trong nhà ồn ào đến lạ. Có một người đàn ông ăn mặc tả tơi, tay trái cầm chai rượu, tay phải đang chỉ thẳng mặt cậu mà to tiếng:
“Tui nói cho cậu biết! Nay mà cậu hông trả lời đàng hoàng là hông xong với tui đâu! Con gái tui nuôi mười mấy năm, cậu hứa hẹn với nó, cậu làm nó có bầu, rồi giờ mới gả cho cậu thì nó chết! Cậu nói đi! Tui làm tía nó sao tui chịu nổi?”
Gã nói với cái giọng lè nhè say, đi đứng không vững cứ ngã qua ngã lại. Cậu cũng đâu có hiền lành gì, thắng Tí kéo gã ra ngoài ngay.
Cậu từ trên cao nhìn xuống gã, trả lời: “Con gái ông tự nguyện theo tôi, tôi cũng chẳng ép uổng gì. Nay cổ đi là ngoài ý muốn, tôi cũng đâu cố ý.”
Gã lớn tiếng, như muốn gọi mọi người tới xem: “Cậu nói hông cố ý là xong hả? Ý nhà giàu rồi muốn nói gì nói hả? Tới cái đám ma mà cậu cũng hông làm cho tử tế được, nó chết, nó cũng về bóp cổ cậu!”
Thằng Tí nhăn mặt, kéo gã: “Trời ơi ông ơi ông nói ít xíu đi!”
Cậu cũng nhăn, không muốn nói nhiều với gã. Mợ muốn đi lên giải vây, nào ngờ cậu lấy xâu tiền bên hông ra, ném cho gã: “Đây! Cái ông muốn đây! Cầm lấy rồi đừng bao giờ xuất hiện ở đây nữa. Nếu không, đừng trách tôi.”
Gã cười hề hề, rồi đứng dậy bỏ đi. Cái dáng liêu xiêu khuất dần sau bụi tầm vông: “Hà! Có thế chớ! Nuôi nó bao nhiêu năm, cũng phải được chút thù lao này chớ!”
Thế là hết, cái chết của con Liên chẳng còn ai truy cứu nữa.
Mợ hai vừa phủi áo vừa bước ra: “Trời đất ơi! Rồi cái nhà hay cái rừng mà tụi bây đem vô tùm lum đây?”
Con Đào hầu thị trả lời: “Dạ mợ thông cảm, tối hôm qua nhà có thứ hổng sạch nên con đem vô hờ.”
“Gì?” Thị khinh khỉnh nhìn mợ cả. “Hổng sạch á hả? Ai ăn ở sao mới gặp chứ tao vầy ma nào nó dám kiếm?”
Mợ cả nhíu mày: “Hai! Em ăn nói gì kì vậy?”
“Sao? Tui nói hông đúng ha gì? Hay đúng quá nên chị sợ? Hứ! Cái kim trong bọc có ngày nó cũng lòi ra hà, chị coi chị ăn ở sao đó nó mới kiếm chị.”
“Ý chị là tui ăn ở ác quá hả?” Bà bỗng xuất hiện sau lưng khiến thị giật mình, làm rớt cái quạt gỗ. Bà liếc thị: “Nói không được lời hay ý đẹp gì thì câm cái miệng vào, đừng có chọc vô lỗ tai tui. Chị nghe rõ chưa?”
“Dạ má…”
Mợ cả lại đỡ bà: “Sao má không nằm nghỉ đi mà ra đây?”
Bà xua tay: “Nằm trỏng ngột ngạt, thôi để má ra đi dạo cho khoẻ người.”
Bỗng, có đứa gia nhân chạy vội từ sau nhà lên. Mặt nó tái mét, tay chân luống cuống hết cả lên: “Bà ơi! Mợ ơi! Có chuyện hông hay rồi bà ơi!”
“Có gì từ từ nói, ma rượt mầy đâu mà gấp?” Bà lại quở.
“Dạ bà ơi, gấp lắm bà ơi! Gà vịt nhà mình hông biết sao gãy cổ chết hết rồi bà ơi! Ghê dữ lắm!”
Bà kêu “Trời” thành tiếng, rồi xỉu. Con Mai vội đỡ bà vô buồng, lại đi gọi thầy lang tới. Mợ dặn nó coi chừng bà rồi ra sau nhà với thằng gia nhân.
Khoảng sân rộng rãi ở tít phía sau nhà, gần bãi tha ma là chỗ nhà họ Đinh dùng để nuôi gà vịt. Mấy chục con gà có vịt có cứ như bị ai đó bẻ ngang cổ, chất thành đống ở đấy. Máu chảy lênh láng, ngập dưới đất rồi đọng thành vũng, mùi tanh đến mức dù còn cách rất xa mợ vẫn thấy nhờn nhợn cổ họng. Mợ hỏi: “Chết hồi nào? Sao không đứa nào hay? Hôm qua đứa nào canh chòi?”
“Con cũng hông biết nữa mợ ơi. Tối hôm qua con đi cho ăn nó còn sống nhăn hà. Mà hồi sáng con ra cho ăn thì nó chết hết trơn rồi mợ. Hôm qua con với thằng Bầu ngủ trong chòi canh nè, hổng có nghe con gì kêu hết á mợ.”
Gãy cổ thế này thì chỉ có người làm chứ không phải bệnh tật gì. Mà quanh ruộng nhà đều trồng xương rồng, không ai leo vô được. Gà vịt tới tối là được nhốt hết vô chuồng, có gia nhân luân phiên canh chòi mà…
“Thôi, để lát ông về rồi tính. Bây dọn cho sạch mùi, gà vịt đó gom lại coi có bệnh tật gì không, không có thì kêu tụi nó đi mần thịt, đem chia cho bà con xóm giềng.”
Tầm nhìn của mợ bỗng va phải bãi tha ma gần đó. Gia nhân nhà họ Đinh rất đông, đa số đều là người cơ nhỡ không còn nhà, không còn người thân được ông phú hộ cưu mang. Ông xây một dãy nhà ngay phía sau cho gia nhân ở, khoảng ruộng xa xa cũng làm bãi tha ma cho gia nhâ già yếu có chỗ nằm xuống. Đãi ngộ thì tốt, nhưng thỉnh thoảng cũng hay có gia nhân bỏ trốn, ông cũng chẳng truy cứu.
Mợ lại hỏi: “Hôm qua, mợ ba chôn ở đó hả?”
“Dạ đúng rồi mợ.”
Phận làm vợ lẻ, suy cho cùng cũng chỉ hơn gia nhân một chút. Huống hồ con Liên mới vô nhà, bà không ưng, xuất thân cũng chẳng cao sang gì. Trong mắt bà, nó cũng chỉ là con hầu gắn mác mợ ba.
Mợ lại gần đó nhìn thì phát hiện nấm mồ đất của con Liên như bị chó đào bới. Vàng mã hôm qua rải vẫn còn dưới đất, trên đó còn in nguyên những dấu chân đỏ sẫm như máu khô.
Một cơn gió lạnh thổi qua, mợ rùng mình. Dường như có ai đó đang đứng ngay sau lưng mợ, đôi tay ướt nhẹp sờ cổ mợ rồi bóp chặt. Mợ thấy khó thở.
Con Chi vội lay mợ: “Mợ! Mợ ơi! Mợ có sao hông mợ? Sao mặt mợ tái mét vậy mợ?”
“À ờ… không sao. Vô nhà đi.” Mợ sức tỉnh, cứ như vừa trải qua một giấc mơ như cảm giác sợ hãi vẫn còn nguyên đó. “Kêu tụi nó ra sửa mộ cho con Liên đi em, để vầy tội quá.”
“Dạ mợ.”
Rồi mợ cả vô nhà. Trong nhà ồn ào đến lạ. Có một người đàn ông ăn mặc tả tơi, tay trái cầm chai rượu, tay phải đang chỉ thẳng mặt cậu mà to tiếng:
“Tui nói cho cậu biết! Nay mà cậu hông trả lời đàng hoàng là hông xong với tui đâu! Con gái tui nuôi mười mấy năm, cậu hứa hẹn với nó, cậu làm nó có bầu, rồi giờ mới gả cho cậu thì nó chết! Cậu nói đi! Tui làm tía nó sao tui chịu nổi?”
Gã nói với cái giọng lè nhè say, đi đứng không vững cứ ngã qua ngã lại. Cậu cũng đâu có hiền lành gì, thắng Tí kéo gã ra ngoài ngay.
Cậu từ trên cao nhìn xuống gã, trả lời: “Con gái ông tự nguyện theo tôi, tôi cũng chẳng ép uổng gì. Nay cổ đi là ngoài ý muốn, tôi cũng đâu cố ý.”
Gã lớn tiếng, như muốn gọi mọi người tới xem: “Cậu nói hông cố ý là xong hả? Ý nhà giàu rồi muốn nói gì nói hả? Tới cái đám ma mà cậu cũng hông làm cho tử tế được, nó chết, nó cũng về bóp cổ cậu!”
Thằng Tí nhăn mặt, kéo gã: “Trời ơi ông ơi ông nói ít xíu đi!”
Cậu cũng nhăn, không muốn nói nhiều với gã. Mợ muốn đi lên giải vây, nào ngờ cậu lấy xâu tiền bên hông ra, ném cho gã: “Đây! Cái ông muốn đây! Cầm lấy rồi đừng bao giờ xuất hiện ở đây nữa. Nếu không, đừng trách tôi.”
Gã cười hề hề, rồi đứng dậy bỏ đi. Cái dáng liêu xiêu khuất dần sau bụi tầm vông: “Hà! Có thế chớ! Nuôi nó bao nhiêu năm, cũng phải được chút thù lao này chớ!”
Thế là hết, cái chết của con Liên chẳng còn ai truy cứu nữa.




Bình luận
Chưa có bình luận