Chương 3: Trong nhà có vong



Tiếng hét của con Mai phá tan giấc ngủ của mọi người. Đám gia nhân nháo nhào chạy đến cửa buồng bà, ông cũng đi qua, cậu đang say rượu cũng bị đánh thức.

Bà cứ nhìn đăm đăm vào tay mình, khuôn mặt già nua thất thần: “Nó về... Nó về rồi...”

Ông nghiêm nghị nhìn cái nhau thai chỏng chơ dưới sàn, quát: “ Đứa nào đem nhau thai heo bò gì vô đây? Chơi trò quỷ thần trong cái nhà này là không yên với tao đâu nghe chưa?”

Nhưng rõ không phải là nhau thai heo bò, đó chính là đứa cháu còn chưa kịp chào đời của ông bà. Thằng Đậu theo hầu ông đã lâu, nó hiểu ý ông, nhanh nhảu đi lấy đồ dọn dẹp sạch sẽ.

Nhìn một vòng không thấy mợ, cậu Tâm hỏi: “Mợ bây đâu? Sao không qua thăm má?”

Rõ lạ! Mợ có tiếng hiếu thảo, rất được lòng bà, sao nay lại không qua?

Con Chi cuống quýt chạy đi: “Dạ... Để con qua coi...”

Giữa lúc cậu còn đang bực mình thì lại nghe nó gọi to: “Mợ ơi! Mợ ơi mợ! Mợ sao vậy mợ ơi? Cậu ơi! Ông ơi! Mợ bị sao rồi!”

Lúc nó qua buồng thì thấy mợ nằm trên nền đất lạnh, tay nắm chặt cái trâm cài còn dính đất. Con Chi đỡ mợ, lay mãi mà mợ không tỉnh làm nó hoảng.

Cậu giục thằng Tí, nó hớt ha hớt hải chạy đi: “Còn đứng đó làm tượng hả? Đi gọi thầy lang nhanh lên!”

Cậu ẵm mợ lên giường, cái trâm trong tay mợ rơi xuống. Cậu nhìn cái trâm, mặt bỗng tái đi. Cậu hỏi: “Cái trâm này đứa nào đem vô?”

Cây trâm bạc được khắc hình hoa sen, là quà cưới cậu chuẩn bị cho con Liên, đeo trên đầu nó lúc nó chết. Lúc chôn cất cậu cũng đeo cho nó, coi như tiễn nó đoạn đường cuối.

“Dạ tụi con đâu dám đâu cậu!”

Ông chỉ nhìn cây trâm, không nói gì mà đi thẳng ra bàn thờ đốt nhang. Nhưng dù có đốt bao nhiêu lần thì cây nhang vẫn cứ tắt lụi. Đến lần thứ bảy, một cơn gió mạnh hất đổ cái lư hương xuống đất.

“Tạo nghiệp, tạo nghiệp mà!” Ông lắc đầu, bàng hoàng. Người ta kị nhất là đụng tới bàn thờ tổ tiên, mà lư hương đổ bể thì còn tệ hơn gấp bội.

Thầy lang trong làng bị gọi đến lúc nửa đêm nhưng không nóng giận chút nào: “Chỉ là sợ hãi quá nên xỉu, gọi là chết đứng đó. May mà phát hiện kịp, không thì nằm gạch cả đêm, không bệnh cũng tật.”

Ông bắt mạch, kê thuốc cho mợ xong thì dặn để mợ nghỉ ngơi thêm, thời gian này đừng suy nghĩ nhiều.

Cậu dặn thằng Tí, sẵn gửi thầy thêm chút bạc vụn công đi lại đêm hôm: “Mày đưa thầy về nhà cẩn thận.”

Mợ đã tỉnh, gương mặt vẫn chưa hết bàng hoàng. Mợ bấu lấy con Chi đang quạt cho mình, khàn giọng: “Con Liên về… nó ở ngoài… cửa sổ.”

Một đêm mất ngủ qua đi. Vì chuyện đó mà bà không ngủ được thêm chút nào, sớm ra đã cau có chửi tụi gia nhân quét sân không sạch. Vài đứa không quen lấy làm lạ vì mọi khi bà cũng hiền lành lắm, còn những người đã làm lâu năm thì chỉ có thể thở dài, dặn tụi nó làm việc cho cẩn thận.

Gia Ngọc được con Chi bế tới, mếu máo xoa xoa lưng cho mợ: “Má ơi. Hôm qua má hông khoẻ hả má? Má có đau hông?”

Gia Khang cũng đứng bên cạnh lo lắng. Hôm nay trời hửng nắng, chắc lát nữa thầy đồ sẽ tới dạy cu cậu.

“Má không sao, hôm qua hai đứa ngủ có ngon không nè?” Mợ bế Gia Ngọc lên. Con bé gật đầu, mợ mới thở phào nhẹ nhỏm. Mợ nhìn bà, dường như bà cũng an tâm hơn đôi phần.

Hai đứa trẻ không bị sao đã là tốt rồi.

“Còn cháu trai bà thì sao? Ngủ có ngon không con?”

Gia Khang nhanh nhảu rót trà cho bà: “Dạ ngon.”

Gia Ngọc hí hoáy muốn tháo cái vòng chỉ đỏ mặt phật trên cổ xuống đưa cho mợ: “Má ơi, má ngủ hông ngon, hay má đeo vòng đi. Vòng ngoại cho con nè.”

Đó là một cặp vòng bình an mà cha mẹ mợ xin được ở một ngôi chùa rất thiêng, làm quà tặng cho hai cháu.

Mợ cười: “Con cứ đeo đi, má cũng có mà.”

Cái vòng này bảo vệ được cho tụi nhỏ là tốt lắm rồi.

“Nhưng mà má hông có đeo.”

“Vậy lát nữa má đeo liền, giờ Gia Ngọc ngoan, đi học với anh hai nha.” Mợ cũng có một chiếc, nhưng thường cất trong tủ chứ không đeo. Con Chi hiểu ý, nhanh chóng đi lấy vòng ra đeo cho mợ.

Thầy đồ đã tới, hai đứa nhỏ được đưa qua gian riêng để học bài. Bà nhìn tụi nhỏ, bỗng nhớ đến cái nhau thai đêm qua, rùng mình.

“Con còn có một cái vòng tay bồ đề, hay má đeo cho an tâm.”

“Thôi, bây giữ mà đeo cho an tâm, không thì đưa cho chồng bây.” Bà lắc đầu. Mấy thứ đồ thờ cúng này, bà có nhiều rồi. “Bây ngồi đây coi cha bây có dặn gì thì làm, má vô nằm chút.”

“Dạ. Má ăn nổi không, hay để con kêu tụi nó đem cơm vô buồng cho má?”

“Ừ, dặn nó nấu cho má miếng cháo.”

Mợ vâng lời, đi xuống bếp dặn tụi nó hầm cháo bồ câu cho bà. Lại dặn mấy đứa khoẻ mạnh đi hái dâu tằm với xương rồng về treo ngoài cửa sổ. Chỉ mất một lúc, tụi nó đem về nào là dâu, nào là xương rồng với hạt bồ đề, chia nhau cột thành chùm rồi đi treo ở mấy cửa buồng. Có đứa còn cười, nói con khéo tay, để con xâu cho mợ cái vòng.

“Nhỏ này nó khờ ghê, vòng là cho con nít đeo, mợ lớn rồi, đâu đeo vòng nữa ha mợ?”

Mợ cười, nhìn tụi nó vót dâu tằm đem phơi: “Mấy em có lòng thì mợ nhận hết.”

Bỗng, tiếng mợ hai – người duy nhất ngủ ngon đêm qua, vang lên chói tai: “Trời đất ơi! Đứa nào đem ba cái cành lá này vô nhà đây? Lỡ có sâu bọ gì rồi sao hả?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout