Sau khi cho bà uống thuốc, mợ cả về buồng. Cái chết của con Liên, giờ không biết có nên gọi nó là mợ ba hay không, khiến bà bị sốc. Khổ thân! Ai bảo bà sợ nó có chửa hoang nên nhân lúc cậu chưa vào buồng, ép nó uống thuốc phá thai nên nó mới…
Ngẫm nghĩ, mợ hỏi: “Cậu bây về chưa?”
“Dạ cậu mới về rồi mợ. Nay cậu ngủ một mình.” Con Chi trả lời. Nó đi châm dầu vào đèn, lại đóng cửa sổ cho gió đêm không lùa vào được.
Mợ nhìn mình trong gương, cô hai Ngọc Diệp ngày nào còn là thiếu nữ đẹp nhất nhì trong huyện, nay nhan sắc cũng giảm đi nhiều, chẳng còn bì được với mấy thiếu nữ trẻ tuổi. Mợ nhìn vài sợi tóc bạc, chau mày mở cái hộp gỗ trên bàn.
Bỗng mợ hét lên, rồi ngã sõng soài xuống đất: “Á!”
Con Chi hốt hoảng đỡ mợ dậy: “Sao đó mợ ơi? Mợ ơi, mợ có sao hông mợ?”
Nó thấy mặt mợ tái mét, run tay chỉ vào cái hộp gỗ: “Có… có một đôi mắt trong đó…”
“Dạ?” Con Chi bật dậy nhìn vào trong hộp gỗ, chỉ có lược và trâm cài bình thường. “Con đâu có thấy gì đâu mợ?”
“Hả?” Mợ vịn ghế đứng dậy. Quả thật chẳng còn gì nữa. Nhưng mới lúc nãy thôi, mợ còn thấy một đôi mắt người trắng dã, nằm giữa vũng máu, đang chăm chăm nhìn mợ.
“Chắc mợ mệt quá nên hoa mắt. Thôi để con thổi đèn cho mợ ngủ nghen.”
“Ừ, bây cũng đi ngủ sớm đi. Dành sức lo vụ lúa thóc cho bà con. Qua phòng coi cô cậu chủ nhỏ đã ngủ chưa.”
“Dạ mợ.”
Nó thổi đèn rồi ra ngoài. Mợ nằm cô quạnh trên cái giường gỗ được chạm khắc tinh xảo, tay vắt trên trán, nhớ về những ngày đã rất xa.
Sở dĩ người ta không gọi con Liên là mợ ba là bởi bị trùng với mợ. Hồi đó, cậu chỉ có mình mợ, cậu thứ ba nên người ta cũng gọi mợ là mợ ba. Gọi riết thành quen, giờ nhắc tới mợ ba nhà họ Đinh là người ta nghĩ ngay đến mợ. Nhưng rồi cậu cưới vợ lẻ, người ta đành ngậm ngùi gọi mợ là mợ cả, đặng còn gọi mợ hai.
Số con Liên cũng khổ, nó nhờ cái bầu mà được làm dâu nhà giàu. Ai ngờ còn chưa được hưởng phúc ngày nào thì đi cả mẹ lẫn con.
“Đời nó bạc…” Mợ lẩm bẩm.
Bỗng, cơn gió lạnh lùa qua làm cánh cửa sổ bật mở. Mợ ngồi dậy đi đóng cửa, vừa đến bên song cửa thì mợ thấy bóng lưng một cô gái ở phía xa xa.
“Đứa nào đêm hôm rồi còn ra đó đứng đó?” Mợ lên tiếng, nhưng người nọ không trả lời. Rồi nó từ từ xoay đầu lại, xoay đến khi đối diện với mợ. Mợ kinh hãi nhận ra đó chính là con Liên!
Gương mặt nó trắng bệch, tóc tai rối nùi, cái đầu vặn ngược hoàn toàn với cơ thể. Trên người nó còn mặc nguyên bộ áo cưới cậu cho. Nó từng chút một lại gần mợ, rồi đi lướt qua khung cửa sổ, mang theo mùi hôi tanh khiến người ta muốn ói.
Bao nhiêu nỗi sợ dồn ứ trong cổ họng khiến mợ không thể la lên thành tiếng, đầu óc ong ong rồi ngã khuỵ xuống, mất ý thức.
-
“Cộc… cộc…”
Nửa đêm, tiếng guốc gỗ va trên nền gạch tàu khiến bệnh mất ngủ của bà càng thêm trầm trọng. Điên thiệt! Nửa đêm rồi mà đứa nào còn đi lại trước cửa buồng bà không cho bà ngủ?
Ông với bà đã ngủ riêng từ mấy năm nay. Già cả rồi, ai cũng khó ngủ, ngủ chung chỉ thêm cau có. Bà phe phẩy cái quạt, chửi thầm trong bụng rồi lại lớn tiếng kêu: “Con Mai! Con Mai đâu rồi? Vô đây tao biểu!”
Bà kêu một lần, rồi lại hai lần, nhưng chẳng có tiếng trả lời. Ngộ chưa kìa! Mọi khi con Mai nó ngủ ngay ngoài cửa buồng, nghe tiếng là nó vô ngay mà! Hay nó đi tiểu tiện gì rồi?
Tiếng guốc gỗ ngày càng gần, càng dồn dập, cứ như ở ngay cạnh giường bà. Bà trở mình, rồi bỗng nhận ra chuyện lạ.
Trong nhà này, ngoài bà ra thì chỉ có mợ cả với mợ hai mang guốc gỗ. Mợ cả hồi nãy đã về phòng ngủ, mợ hai thì lại càng không qua buồng bà. Vậy thì ai?
Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, bà bỗng nhớ tới một người nữa. Hôm qua lúc bà ép nó uống thuốc, chân nó còn mang đôi guốc hoa mới tinh.
Tiếng gió xào xạc ngoài cửa sổ, tiếng guốc ngày càng gần rồi bỗng dừng lại sát giường bà. Bà nhắm chặt mắt, thầm niệm kinh Phật. Nhưng cảm giác bất an ngày càng lớn, bà ngửi thấy mùi tanh tưởi ngay bên mũi mình.
“Bà… sao bà giết con… sao bà bỏ cháu…?”
Tiếng con Liên lanh lãnh vang lên trong căn buồng tĩnh mịch. Bà sợ điếng người, vội trùm kín mền: “Tao không có giết mày. Mày đi đi, mai tao đốt vàng mã cho mày, mày đi đi!”
“Đồ độc ác…” Có tiếng cười khoái trá của nó vang lên. Rồi bà cảm thấy có ai đó đang ngồi lên người mình, nặng trịch đến mức khó thở. “Tao phải giết mày… trả mạng cho tao…”
Bà giãy giụa hét lên: “Không! Không phải lỗi của tao! Là tại mày! Tại mày! Đồ quỷ cái!”
Con Mai hốt hoảng lay bà dậy: “Bà ơi! Bà ơi! Bà ơi bà! Bà dậy đi bà!”
Thấy bà đã mở mắt, nó mới thở phào: “Bà ơi, bà gặp ác mộng hở bà?”
Bà bật dậy, thở hổn hển. Là mơ, chỉ là mơ thôi! Không có gì hết, nó đã chết rồi, nó chẳng làm ô uế cái nhà này được nữa: “Mày… mày đi đâu… mà nãy tao kêu không nghe?”
“Dạ? Con đâu có đi đâu đâu bà. Bà đâu có kêu con. Tại con nghe tiếng bà la quá nên con mới vô. Mà, bà cầm cái gì dạ bà?”
Nó hỏi. Bà mới để ý cái tay nhơ nhớp của mình. Bà đang nắm chặt thứ gì đó như một cái bọc mềm, bên trong toàn là thịt nhầy với máu. Từng giọt máu lẫn với chất nhầy len qua kẽ ngón tay bà, thấm vào quần áo. Lúc nhìn kĩ cái bọc máu đó, con Mai khiếp đảm hét lên: “Trời ơi! Nhau thai…”



Bình luận
Chưa có bình luận