Chương 1: Đám tang


Tiếng đàn bầu nghe mà nẫu ruột, cái đám ma vắng lạnh chẳng có ai khóc thương câu nào

Tiếng đàn cò réo rắt thê lương đã im lìm, nhưng cơn mưa dầm ngoài trời vẫn chưa tạnh.

Nhóm người đàn hát thu dọn đồ đạc ra về, được thằng Tí dúi cho vài đồng tiền lẻ với gói xôi đã nguội, đội nón lá ra về.

Tiếng guốc gỗ vang trên nền gạch tàu, thằng Tí vội cúi đầu: “Dạ mợ cả, trời mưa sao mợ ra đây chi cho lạnh?”

Mợ hỏi: “Mưa vầy, có đưa người đi chôn được không?”

“Dạ lo xong xuôi hết rồi mợ.” Thằng Tí trả lời.

Mợ cả thở dài, lấy ra một xâu tiền đưa cho nó: “Mầy mua đồ cúng cho tử tế, phụ thêm cho mấy đứa đi chôn. Mưa gió bão bùng mà…”

“Dạ mợ, con lấy một nửa thôi là đủ rồi mợ.”

Con Chi đi bên cạnh cười cười: “Mợ cho thì anh cứ lấy đi.”

Nó theo hầu mợ cả từ hồi mợ mới về làm dâu, đã sớm quen cái tính hào phóng của mợ.

“Dạ con đội ơn mợ.”

Mợ nhìn ra màn mưa, lòng nặng nề. Mới hôm qua trước ngõ còn treo đầy dây trầu mừng cậu rước thêm vợ lẻ, thế mà hôm nay lại thành khăn trắng tang thương. Âu cũng là cái số cả, từ đầu bà đã không ưng cậu rước mợ ba về nhà: “Cậu bây đâu? Mần chi mà sáng giờ không thấy?”

“Dạ… con cũng không biết nữa mợ. Cậu dặn con ở nhà lo ma chay thôi à.”

“Ừ, đi đâu thì đi đi.”

“Dạ mợ.” Nó đi, mợ cũng không nán lại dưới mái hiên nữa.

Nhà ông phú hộ họ Đinh rộng, nhưng gia nhân nhiều, về làm dâu ngót nghét cũng mười năm mà mợ chưa bao giờ thấy nhà cửa lạnh lẽo đến vậy. Mợ nhìn cái bàn cúng sơ sài dựng ở một góc nhà, không khỏi tiếc thương cho phận người con gái vừa tuổi đôi mươi.

Mợ là con dâu của nhà họ Đinh – vốn được tiếng hiền lành. Ông phú hộ Đinh Tấn có hai đứa con, nhưng đứa con gái chết sớm, còn mỗi cậu quý tử tên là Đinh Tâm. Cậu Tâm học không tài, nhưng giỏi đi buôn, nhờ cậu mà gia đình vốn đã khá, nay lại càng phất lên.

Mấy lần qua làng bên buôn bán, cậu nghe tiếng cô Ngọc Diệp, con gái lớn của ông phú hộ Lý. Dân trong vùng đều nói cô đẹp người đẹp nết, lại thông minh sắc sảo, việc nhà trong ngoài đều lo chu toàn. Một lần hội đình nọ, cậu gặp cô, nhanh chóng xiêu lòng, xin cha mẹ mang trầu cau qua dạm ngõ.

Trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối nên chẳng bao lâu sau thì hai nhà kết thông gia. Đám cưới được tổ chức rình rang, bà con chòm xóm đều được ăn cỗ. Hai người ở với nhau cũng rất hạnh phúc, có hai đứa con, đủ nếp đủ tẻ.

Nhưng ông bà hay nói lắm tài thì nhiều tật, lúc mợ mang thai cô chủ nhỏ thì cậu giở thói trăng hoa…

Con Chi cất tiếng gọi: “Mợ! Mợ ơi! Mình vô trong đi mợ, mưa tạt quá mợ.”

“Ừ.” Mợ vào gian trong, nhìn cơn mưa trắng đường đang quần vũ, mấy ngọn tầm vông cứ lắc lư như cánh tay đang giãy giụa. Chiếc khăn tang treo bên ngoài bị gió cuốn bay đi mất dạng.

Có tiếng trẻ con reo lên: “Má ơi! Má ơi má!”

Đó là cậu hai Gia Khang, con trai đầu lòng của mợ. Cậu dẫn theo em gái là Gia Ngọc, hỏi: “Nay thầy có dạy không má?”

“Mưa vầy chắc thầy không tới đâu con.” Mợ xoa đầu tụi nhỏ. “Sao hai đứa không ở với nội mà ra đây?”

Gia Ngọc trả lời: “Nội mắc công chuyện rồi má ơi.”

“Ừ, vậy má chơi với hai đứa nha.” Rồi mợ ẵm Gia Ngọc, nắm tay Gia Khang vô buồng trong. Mợ vừa đi thì bát lư hương còn đang cháy dở trên cái bàn thờ tạm bị gió hất xuống, tro đổ đầy trên nền gạch tàu.

Có bước chân hiện lên giữa đám tro tàn…

Bữa cơm chiều ngày hôm đó dường như lạnh nhạt hơn mọi ngày. Ông bà vẫn ngồi đấy, gắp thịt gắp cá cho cháu nhưng gương mặt không cười nổi. Mợ nhìn chỗ cạnh mình – chỗ vốn dành cho cậu, vẫn trống rỗng. Cậu vẫn chưa về.

Mợ hai Bảo Trâm là vợ lẻ, phải ngồi bàn thấp hơn, vẫn ăn uống ngon miệng như thường lệ, thậm chí còn có vẻ vui hơn mọi ngày. Bỗng, mợ đập xuống mâm cơm, lớn tiếng: “Đứa nào giẻ cá mà còn xương đây?”

“Dạ mợ, mợ tha cho con, con lỡ hông thấy…” Có đứa gia nhân quỳ xuống. Thị liền cầm đũa ném vào người nó, cơm văng tứ tung. Con hầu chỉ có thể quỳ xuống chịu trận.

Thị sắp chửi, bọn nó biết. Bởi thị vốn dữ dằn, từ lúc vào nhà đã chửi không biết bao nhiêu người.

Ông hắng giọng: “Thôi!”, lúc này thị mới nuốt cục tức xuống, đợi gia nhân lấy cho đôi đũa khác.

Mợ vội đứng dậy rót trà cho ông: “Cha bớt giận.”

Ông quát: “Trong nhà chưa đủ chuyện hay sao mà bây còn kiếm chuyện nữa? Chê cái nhà này yên bình quá hả?”

Thị im thin thít chẳng dám cãi lời.

Bà vỗ lưng ông: “Thôi ông đừng nạt làm tụi nhỏ sợ.”, rồi lại quay sang mợ với hai đứa nhỏ: “Ăn đi tụi con, ăn cho no, cho qua chuyện gỡ.”

Chuyện bà nói, chính là cái chết đêm qua của mợ ba. Mợ ba tên Liên, vốn chỉ là con gái của một người tá điền, không hiểu sao lại dụ dỗ được cậu. Đã hơn hai năm rồi cậu nằng nặc lấy ả mà không được nên hai người tòm tem bên ngoài. Đến gần đây, ả có thai nên ông bà mới miễn cưỡng đồng ý.

Nào ngờ ngay đêm tân hôn thì ả chết, chết tức tưởi trong chính căn phòng cưới mà ả mong chờ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout