Minh đứng như trời trồng, mọi giác quan dường như đều dừng lại, không phải bởi vì bị Tuấn Thành nói cậu là đồ ngốc hay nói cậu "bị tiêu giảm não yêu đương" mà là đang thắc mắc tại sao từ chuyện hai người họ lại bay sang chuyện cậu rồi?
"Chẳng phải chuyện thường tình sao?" Minh chớp chớp hai con mắt của mình nhìn Tuấn Thành, mũi chân cậu từ bao giờ đã vẽ vô số vòng tròn trên đất rồi. Dáng vẻ trông e thẹn thừa nhận... mình không có não yêu đương.
Minh tự công nhận mình vậy đấy, chẳng phải tại nó là cái gì cao siêu đâu mà phải nói thật cậu đâu biết thế nào là rung động. Từ cái thuở lọt lòng mẹ đến cái thời cởi trần tắm ao, thời thanh xuân mơn mởn hay đến tít tận bây giờ, cậu chẳng có mảnh tình nào vắt vai.
Nhưng thế không có nghĩa là cậu "ế", cậu chỉ "độc thân" thôi! Minh chờ một người làm tim mình thổn thức, làm mình hạnh phúc lâng lâng, vậy mà, với cái tình trạng như này sợ đến khi xanh cỏ vẫn hoài "neo đơn"...
Minh ngầm thừa nhận mình khá đẹp trai, kiểu đẹp mà con gái thời nay thích: Da trắng khỏe, nụ cười tỏa nắng, thân hình cao ráo không quá thon thả, gầy gò, cũng không quá cơ bắp, gọi là vừa vặn,... Cậu đáp ứng hoàn toàn tiêu chí chọn chồng của các chị em thiếu điều "gia trưởng" à.
Khoan, trai ấm áp cũng lo được cho em mà!
Cậu thì đáp ứng được tiêu chí làm chồng của các chị em rồi đó, khổ cái, sao các chị em chẳng ai đáp ứng được tiêu chí của cậu. Minh không phải kiểu người áp đặt chọn gu theo một khuôn khổ nhất định, cậu chỉ là ai làm cậu rung động thì đến thôi.
Giống như lúc hỏi một người: Hôm nay ăn gì? Và họ trả lời: Gì cũng được. Ngỡ đấy là đáp án đơn giản nhất nhưng thực tế là khó nhằn nhất, khiến não bạn phải quay cuồng lựa chọn, chọn làm sao để phù hợp cho họ cũng phù hợp cho chính mình.
Minh không hiểu sao nữa, cậu có thể là khiếm khuyết mặt nào về cảm xúc chăng? Nói như Tuấn Thành thì đúng là cậu "bị tiêu giảm" cái ấy rồi.
Tuấn Thành mặt đơ như khúc gỗ, nhếch một bên mày lên, mí mắt cũng giật giật. Cậu ta đâu thể nào ngờ được mình lại chơi được với hai thằng ngốc: Một thằng thì chơi từ bé còn một thằng thì lại thầm thương.
Ôi! Cái số gì vậy nè. Cậu ta là cái nam châm sao? Càng khác cực càng hút nhau.
"Thật?" Tuấn Thành không tin, gặng hỏi lại. Cậu ta thừa nhận mình thân với Minh, cũng hiểu một phần hai cậu, cậu ta không tin Minh vậy mà chưa từng rung động với ai... rõ ràng là có, cái hồi cấp ba...
"Tao đâu có rảnh mà đùa đâu." Minh đáp.
"Hải?" Tuấn Thành lại nói. Lần này Minh giật nảy mình, cậu vội vàng đưa mắt nhìn xung quanh mấy lần. Tuấn Thành nhàn nhã thưởng thức biểu cảm này của cậu, thật giống dấu đầu lộ đuôi. Cái gì mà chưa rung động với ai chứ? Rõ ràng là có!
Do ngu quá mới không biết là mình thương ai.
"Mày đùa tao à?" Minh trừng mắt nhìn cậu ta, chút tức giận lóe lên trong đáy mắt. Cậu không hiểu sao nữa, thoáng khi Tuấn Thành gọi tên người ấy, tim cậu đập nhanh liên hồi, rồi đến lúc chẳng thấy ai cả, nỗi thất vọng dâng lên đến cổ, nghẹn lại trong tim rồi quặn thắt âm ỉ.
Cậu không hiểu sao lại như vậy nữa?
Tuấn Thành nhún vai, bắt đầu quay lưng rời đi, còn bỏ lại cho cậu một câu: "Hải đó. Mày không nhớ nữa à? Trước kia tụi mày thân nhau lắm."
Cậu ta rời đi rồi để lại mình Minh đứng đó, thêm lần trời trồng nữa. Gió lúc này gào rít ngày một mạnh hơn thổi loạn mái tóc của cậu, hơi lạnh dần khảm vào da thịt khiến cậu cóng người.
Minh xoa tay để tìm một hơi ấm nhỏ, cậu cụp mắt xuống, mông lung lộn nhớ nhung:
"Nhớ... Mà hình như cũng chẳng nhớ nữa... Bảy năm rồi."
Ánh đèn đầy màu sắc lung linh, mập mờ trong đêm tối hòa quyện với dòng người ồ ạt, một cảnh sắc tưởng như trong phim, đơn giản lại nhuần thấm cô đơn.
Nơi đây vẫn còn người đứng đó, hồi tưởng về những thứ đã qua, những thứ dường đã quên phân nửa. Hồi tưởng về người mơ hồ, về những tình cảm ẩn chứa sâu thẳm trong tim.
Lúc Minh vừa về lại bàn nhậu đã thấy Tuấn Thành ngồi bên Chiến, cậu ta nhắm chặt mắt của mình, mặt nhăn nhúm, ngón tay thon dài khẽ đẩy người Chiến ra xa.
"Thằng này là sâu rượu chắc!" Cậu ta nói vậy, vẻ mặt thì đúng là chán ghét thật nhưng vẫn có chút yêu thương trong đó. Nó vươn tay rót cốc nước lọc, dốc vào miệng Chiến.
Thằng Chiến nó say vô liền giống một đứa con nít, nét mặt ngờ nghệch lắc đầu, nước Tuấn Thành đưa cho nó chảy ra hai bên mép miệng, nó vẫn cười hì hì.
"Mày thơm quá đi mất." Chiến nó nói, sau đó dụi mặt vào lồng ngực của Tuấn Thành, cảm giác thoải mái tràn vào lồng nó như đã thấy được bến đỗ.
Tuấn Thành im lặng mặc cho Chiến thích làm gì thì làm, cậu ta chỉ nhìn Chiến chằm chằm sau đó nói với Minh:
"Má, nó chùi nước với cái mỏ đầy dầu của nó vào áo tao rồi!"
Minh nhịn cười, cậu nên nói thế nào nhỉ? Sao thằng Thành nó thích thằng Chiến lạ quá, cảm giác mỏ hỗn, tay hỗn nhưng cái mắt lại thật. Cậu nhún vai nói lại:
"Mày nên vui vì nó chưa 'huệ' đi..."
Ngay sau đó Chiến liền: "Uệ... uệ..."
Đúng là nhắc tào tháo tào tháo tới.
Tuấn Thành mặt mày đen như cái đít nồi, tay cậu ta thoăn thoắt giật tờ giấy này đến tờ giấy khác, như một ông bố bỉm sữa chăm con. Cậu ta hắng giọng:
"Nghỉ về! Mày về trước đi, tao dọn xong cái đống này rồi về. Tiền để đó tao tính cho."
Minh định nói "mày cực quá đi" ngay giây sau lật mặt nhanh hơn cả bánh tráng, hai mắt sáng như đèn pha ô tô:
"Ba ơi... Lộn... Ông cố nội ơi, ông là thần tiên giáng xuống sao!"
Đời đúng là không như mơ, Tuấn Thành lại nói tiếp: "Để đó nào chia ba ra, đứa nào trả đứa đó. Phải chia sao để thằng này nó trả nhiều nhất, dù gì bữa này cũng vì nó mà ra." Cậu ta đưa tay lên xoa đầu Chiến, sau đó nhẹ nhàng đến mạnh bạo kéo cậu ta ra khỏi lồng ngực nhầy nhụa của mình.
Minh thầm nghĩ, cậu ta thật biết cách làm người khác vui hụt. Cậu cầm lấy áo khoác, chào Tuấn Thành với Chiến rồi rời đi. Chiến thì vẫn đang trên mây không biết gì, còn Tuấn Thành vẫy tay ý nói cậu đi lẹ lẹ.
Minh cười ẩn ý, à... Sau đó nói với Chiến: "Mày không được xằng bậy với người say nha." Cậu nói xong rồi chuồn lẹ, để lại Tuấn Thành đang nghiến răng ken két:
"Tao cóc thèm!"
Tiếc là tiếng lòng này không đến được tai Minh rồi.
Minh đi trên đường vỉa hè, xung quanh cậu là những hàng đêm cứ sáng lấp lánh và thơm phức, nhưng Minh no rồi, cậu chẳng buồn để ý đến những thứ hấp dẫn này.
Gần khuya, Minh bất giác thấy lạnh hơn có thể là bởi thời tiết đang chuyển mùa, cậu cũng nghe dự báo nói là đêm nay trời mưa. Mà Minh lại không vội, sau cái lúc trò chuyện với Tuấn Thành cậu thấy tim mình trống rỗng thứ gì đó, cảm giác quằn quại trong tâm trí. Nhưng thứ cảm giác ấy khiến cậu suy nghĩ không lâu, khi cậu rẽ vào một ngõ tắt để về nhà nhanh hơn.
Ánh sáng đô thị ngoài kia dần khuất hẳn sau những dãy nhà trọ cao ngất, chồng lên nhau và cũ kĩ. Ánh đèn đường ở đây không sáng mà mờ đục, lâu thay cứ nhấp nháy hút bầy muỗi với bướm đêm bu xung quanh. Hơi ẩm về đêm khiến Minh thấy chân mình nhầy nhụa hẳn, mỗi bước đi là mỗi tiếng "lép nhép" kinh khủng.
Cậu chau mày, bước chân dồn dập ngày nhanh hơn, muốn thoát khỏi cái vũng lầy mình tự tưởng tượng ra. Cậu đi càng nhanh cậu lại cảm thấy thính giác mình mơ hồ, hình như cậu nghe thấy tiếng bước chân người phía sau?
Một tiếng... Hai tiếng... Một tiếng... Lại hai tiếng...
Tóc gáy Minh dựng hẳn lên, cậu đừng bước, ngoảnh ra sau tìm kiếm thứ làm mình thắc mắc.
"Ai đó?" Minh vốn là người không tin mấy cái ma quỷ gì, cậu là người hiện đại chỉ tin những thứ đã được khoa học chứng minh.
Cậu chẳng thấy ai cả, đến cả ngón chân mèo cũng chẳng thấy. Minh thở phào nhẹ nhóm bước chân ổn định hơn, chỉ là không lâu sau, cái cảm giác bị theo dõi ấy lại xuất hiện. Minh ngay lập tức quay đầu lại nhìn sau lưng mình.
Gió bỗng gào lên một trận dữ dội vừa lành lạnh lại rợn người, Minh hứng cả làn gió này vào mặt. Cậu như cảm thấy tay ai lạnh, nhầy nhụa vuốt hai bên má mình rồi xuống cổ, xuống tận dưới nữa. Âm thanh "cọt kẹt" của dãy nhà trọ cũ kĩ vang lên lấn đi cả tiếng ai cười nhỏ nhẹ, trong góc.
Minh quay người lại chạy thật nhanh, nhanh hơn nữa. Gió vẫn cứ kêu, tiếng cười ấy nhỏ dần nhỏ dần như mặc kệ cậu chạy vậy. Mồ hôi cậu đổ trên trán nhẹ lăn trên khuôn mặt, cuối cùng cậu cũng về đến nhà.
"A...! Say rượu sao? Chết chứ, sau này không uống rượu nữa đâu!" Cậu than, cậu chỉ nghĩ đấy là ảo giác của mình.
Minh cứ thế tìm chìa khóa vào nhà, cậu dừng tay lại, ngó sang nhìn nhà bên cạnh thấy bác Lý đang xác cái vali to. Cậu hỏi:
"Bác về quê ạ?"
"Không bác chuyển nhà. Ở đây... Ở đây..." Bác Lý mới đầy bốn lăm trông thường ngày vẫn còn trai tráng đầy sức sống lắm mà giờ hai má bác hóp lại, râu mọc lởm chởm trên cằm. Bác nhìn xung quanh sau đó đôi đồng tử co lại, mồ hôi lạnh chảy ra ướt đẫm cả một vùng lưng. Bác nói với cậu câu chào rồi rời đi:
"Vậy Bác... đi đây... Cháu cẩn thẩn. Ở đây có thứ ấy... thứ ấy... cười... Ở đây có con nít..."
Bác cứ lẩm nhẩm lẩm nhẩm mãi như vậy, đến khi khuất hẳn tiếng Bác vẫn còn vọng lại trong không gian tĩnh mịch.
Minh ở trọ, số phòng cậu là 333, xung quanh cậu là năm nhà khác mà dạo này cậu ít thấy họ hẳn, không biết là chênh lệch giờ giấc hay cái gì khác. Cậu cũng từng nghe nói phòng cậu ở là phòng xui nhất, trước đây từng có người chết. Nhưng Minh đâu tin, nhà trọ nào mà chẳng có một cái tin vịt người ta bày ra để hù dọa chứ!
Cậu sẽ không tin cho đến khi cậu tận mắt thấy thứ gọi là "ma".
Minh vào phòng, việc cậu làm đầu tiên chẳng phải là đánh răng mà là nằm bệt lên trên giường. Cậu chẳng hiểu sao chỉ nghe mỗi Chiến nó lải nhải thôi mà đã mệt đến vậy. Ở trong nhà làm cậu yên tâm hơn hẳn, Minh cứ vậy nhắm mắt, đánh một giấc thật sâu.
Gió ngoài kia vẫn từng đợt đập hẳn vào cửa kính, sau đấy lại yên lặng nhường chỗ cho từng hạt mưa nặng. Mưa ồ ạt đập vào mái tôn, tường và bất kì thứ gì cứng cáp tạo nên một bản nhạc hỗn tạp nhưng lại chứa cái gì đó ma mị.
Mười hai giờ đêm, tiếng mưa ru Minh ngủ say giấc, nào ngờ đâu lẫn trong tiếng mưa đó là tiếng bước chân của một người đang nhảy.
"Chi chi chành chành
Cái đanh thổi lửa
Con ngựa đứt cương
Ba vương ngũ đế
Bắt dế đi tìm
Ù à... ù ập!"
______
Bản gốc là:
"Chu tri rành rành,
Cái đanh nổ lửa.
Con ngựa đứt cương,
Ba vương tập đế.
Cấp kế đi tìm,
Hú tim bắt ập."
Bình luận
Chưa có bình luận