Ngày cuối hè, nắng trời cũng dần nhạt lại, thậm chí bây giờ đã khuất hẳn sau những áng mây đen, chỉ để lại một vài tia nhỏ le lói. Minh đặt tay vào túi áo, đi trên ngõ nhỏ đầy quán xá. Âm thanh ồn ào náo nhiệt của người đi kẻ lại, mùi thơm phức của mấy món đồ ăn sáng cứ lượn lờ trước khoang mũi, khiến dạ dày cậu cũng bắt đầu biểu tình rồi. Vừa hay, tiếng xe bánh bao vang lên cách cậu không xa lắm.
"Ai bánh bao đây. Ai bánh bao đây. Bánh bao nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Ai bánh bao..."
"Chú ơi! Cháu! Cháu mua bánh bao!" Minh hét lớn, túm quần nhanh chóng chạy theo. Tạp âm của hàng quán lấn hết cả chất giọng của cậu, dẫu Minh có hét lớn chú bán bánh vẫn chạy xe bon bon.
Nguyễn Hoàng Minh thích bánh bao lắm, mà đã thích thì sao từ bỏ được! Tính thời gian gần nhất cậu ăn bánh bao đã là mười một tháng trước rồi! Bánh bao không được tính là hàng hiếm ở Hà Nội, nhưng hương vị bánh bao ở trong quán sao bằng hương vị ấm nóng của xe bán bánh bao này, bởi ở đây mới thấy được cái vị của tuổi thơ.
Chỉ là chỗ cậu, chỉ duy nhất chú Bảy là bán bánh kiểu này, mà được cái chú chạy xe như sợ người ta mua bánh, phóng vèo vèo. Có hôm cậu hí hửng chạy ra mua, rõ ràng mới ở trước mắt, thoắt dịch chuyển đến ngõ khác rồi.
Không từ bỏ được vậy thì theo đuổi! Cậu chạy theo xe chú Bảy từ ngõ này sang ngõ khác, dùng cả âm lực để gào thét. Minh chạy đến nỗi có ảo giác, cậu nghĩ chú ấy đang cười với cậu, nói: "Đố em bắt được anh."
"Chú ơi... Đợi cháu." Đến khi cậu định bỏ cuộc thì chú đã dừng lại, tất nhiên là không dừng vì cậu mà dừng vì chú thấy vợ chú.
Đúng là tình yêu chỉ mới khiến ta dừng bước!
"Chú ơi, lấy cháu hai cái bánh bao ạ." Minh thở dốc, cậu chống hai tay lên đầu gối, mồ hôi lăn trên khò má, nhuốm hồng cả khuôn mặt.
Chú Bảy nhìn cậu rồi đập mạnh vào lưng cậu một cái: "Đúng là tuổi trẻ có khác. Mới sáng sớm đã chăm chạy thể dục vậy rồi."
Minh nhìn chú, sắp rưng rưng tới nơi: "Bánh bao là động lực đấy chú ạ."
"Thằng nhóc này khéo ăn khéo nói thế nhỉ. Giảm cho cháu xuống còn mười ngàn hai cái."
Minh gật đầu như gà mổ thóc, miệng cảm ơn chú lia lỉa. Cậu cầm hai tình yêu của mình trên tay, cảm giác hạnh phúc lâng lâng. Cắn một miếng quên ngay cái chân mỏi, thêm miếng nữa hăng hái đi làm buổi sáng, thêm miếng nữa thì chiều có sức nhậu tới tối!
Ôi! Tình yêu có sức mạnh thật vĩ đại!
Minh hiện tại đã hai mươi lăm tuổi, đang làm thực tập ở một công ty chuyên mảng thiết kế. Công ty không lớn nhưng cũng không nhỏ, mức lương phù hợp đủ nuôi cậu ở chốn Thủ đô này. Song, cậu còn làm thêm vào cuối tuần ở một quán cà phê nữa, tăng công việc kiếm thêm tiền.
Cậu bước vào quán cà phê tên: "Mê ly đến đắm say", chào hỏi quản lí và nhân viên rồi bắt đầu làm việc. Đồng hồ kêu tích tắc tích tắc, chậm rì vòng một vòng rồi đến hai, cuối cùng cũng dừng lại ở số bốn. Minh ngước lên nhìn đồng hồ, vội thay đồng phục và tan ca.
Tuấn Thành với Chiến hẹn cậu ở quán nướng cô Tư, quán này vừa ngon lại vừa rẻ, nhậu đến tối không thành vấn đề. Minh đi tới quán cũng đã bốn rưỡi rồi, cậu ngỡ mình phải chờ hai thằng bạn chậm như sên, nhưng nào ngờ bọn họ đang vẫy tay gọi cậu.
"Minh ới. Đây nè, tụi tao ở đây." Chiến một tay đang ôm Tuấn Thành, tay còn lại vẫy điên cuồng, gọi cậu.
"Sao bọn mày đến sớm vậy?" Minh cởi bỏ áo khoác ngoài của mình rồi ngồi xuống. Nói đến khúc này, Chiến lại sệ mặt, cậu ta mếu máo.
"Tại buồn. Tại muốn giải sầu nhanh nhanh á."
"Có mà mày thèm rượu!" Tuấn Thành đẩy mặt Chiến ra khỏi cánh tay của mình, cậu ta lấy menu ra và gọi món.
"Tao buồn tình thật mà! Nhìn này, tao khóc cho mày xem." Nói rồi Chiến hít một hơi sâu, bắt đầu gắng ra nước mắt.
Minh nhìn hai bọn họ không khỏi lắc đầu ngao ngán: "Được rồi ông nội, gọi món đi."
Chiến im lặng, đưa tay ra chỉ về phía Tuấn Thành: "Nó mới là ông mày. Tao là ba."
"..."
Cái gì gọi là chấp niệm nhỉ? Cái này có tính không?
Đồ ăn được bê lên, hơi khói nóng nghi ngút lại thơm lừng khiến bụng ba người bắt đầu đánh trống, đến cả Chiến đang khóc dở cũng phải "ực" một miếng. Họ gọi không nhiều lắm, chủ yếu là nhậu rượu thôi, thịt bò nướng, thịt lợn nướng và cả mấy món hải sản nữa. Ba người vừa nhấp miệng vài món ăn, bắt đầu tiến vào công chuyện chính.
Lúc này, mặt Chiến hệt như cái lò xo co giãn, vừa mới giãn ra lại co lại, rồi cả cái môi cũng bĩu ra như một đứa trẻ.
Tuấn Thành nhìn nó, bỗng đỡ tay lên trán, Minh cũng không nhịn được mà phì cười. Vừa hay hôm nay là để nghe nó lải nhải, Minh giục:
"Mày có gì muốn nói thì nói luôn đi." Lời này của Minh như bật cái công tắc nước mắt trong lòng Chiến, nó mếu máo. Tuấn Thành hoảng sợ, giật mấy cái khăn giấy nhét vào hai tay Chiến, còn tay kia của cậu thì nhét giấy vào mũi nó.
"Hức... Tụi bây nói xem, tại sao em ấy lại làm như vậy? Rõ ràng tụi tao đang nồng thắm mà!" Chiến kể lể.
"Nội ơi, chẳng có ai đang nồng thắm mà ngoại tình hết. Chẳng qua là cái Thư nó thấy mày hết giá trị lợi dụng thôi." Minh nói xong lại chấm một miếng thịt bò vào nước mắm, nhìn đối diện là Tuấn Thành đang lau nước mắt cho Chiến... vẻ mặt chẳng có gì nuối tiếc.
Cậu ta nhìn cậu, ánh mắt như muốn nói: "Mày thông não thằng này đi."
Minh né tránh, khẽ nhún vai: "Tao chịu."
Mắt Chiến từ lúc nào đã đỏ hoe, mũi cũng chảy nước ngắn nước dài.
"Mày nói xem, tại sao em ấy lại thích thằng kia chứ! Tao có chỗ nào không bằng nó!" Chiến nói lớn.
Nó nói vậy, mắt Minh và Tuấn Thành không hẹn mà cùng nhau đặt lên người Chiến, nhìn nó và đánh giá. Lướt qua một hồi, hai người ngầm bình luận: Chiến cũng trông đâu có đến nỗi nào, mặt mày sáng sủa, nhìn có học thức, cũng khá cao, tâm tình tốt,... Có thể nói là ổn áp, cũng đẹp trai. Mà trọng điểm không phải là thắc mắc mắt của cái Thư nó bị gì, mà là nhìn Chiến.
Mắt Tuấn Thành đừng lại ở đũng quần Chiến, hai mày cau lại, ánh mắt nghi ngờ: "Chỗ đó có thể không bằng? Hay không được?"
Minh nghe đến đây liền cười lớn, thầm nghĩ thật sự cũng rất có khả năng này. Mặt Chiến lúc này đã đỏ lại càng đỏ hơn, cậu ta quay lại đập vào lưng Tuấn Thành một cái đau điếng.
"Mày... mày! Mày đừng nói bậy! Tao với cái Thư là tình yêu trong sáng, kiểu thuần khiết, đến khi vợ chồng mới..."
"Với lại tao chưa có đến tuổi mãn dục!" Chiến tức giận hét lớn, đến cái độ mà mấy khách xung quanh đều quanh lại nhìn, từ tò mò rồi đến đánh giá.
Tuấn Thành vội bịt mồm Chiến lại bằng miếng thịt bò nướng, khẽ nói vào tai cậu ta: "Ừ thì mày tinh lực dồi dào."
Minh đang cười dở thấy hai người đối diện đang thầm thì gì đó, cậu thắc mắc. Cậu nhìn Chiến từ đang bùng nổ tự nhiên giật mình, che tai và đẩy Tuấn Thành ra xa, miệng lắp bắp:
"Mày... mày..."
Tuấn Thành nhún vai, ánh mắt bất lực lúc đầu dịu lại đôi chút, mà khi nhìn Chiến có vài phần rung động nhẹ, như kìm nén thứ gì đó, sợ nó tuôn trào ra. Minh im lặng nhìn hai người họ, rồi dán mắt lên Tuấn Thành, cảm thấy che dấu như này cũng quá kĩ rồi.
"Được được, mày trong sáng thuần khiết nhưng cái Thư nó không như vậy nha!" Minh nói, cái không khí này ngượng ngùng quá, cậu không muốn hai người họ như vậy đâu.
Chiến hậm hực uống liền một li rượu, nồng độ không cao nhưng khổ cái Chiến nó tửu lượng kém. Nó say rồi, không thèm xích lại gần Tuấn Thành nữa, rấm rứt nói.
"Nhưng mà tao dành nhiều tình cảm cho em ấy quá, tao không buông dễ dàng như vậy được."
"Vậy mày tính đeo cái thứ tình này cả đời? Cho một người không thích mày? Cho một người phản bội mày? Mày chịu sao?" Tuấn Thành bực bội nói, tiếng cạch lớn vang lên. Chiến xụ mặt xuống, không dám nhìn, chỉ mấp máy câu nhỏ.
"Tao hỏi mày, mày có biết thích khác yêu chỗ nào không? Tao thấy hình như mày không phân biệt được! Mày luôn miệng nói yêu cái Thư nhưng mày thử nghĩ xem tình cảm của mày cho nó như nào, to không, lớn không, đến nỗi sống chết vì nó không, đến nỗi cam tâm không muốn nó cạnh ai chưa, đến nỗi mày nguyện âm thầm chịu đau vì mảnh tình này không? Tao nói cho mày biết, mày không thích hay yêu cái Thư như mày tưởng, chỉ là mày phóng đại cảm xúc của mày thôi! Tình cảm của mày mày hiểu rõ mà đúng không!"
Minh chưa bao giờ thấy Tuấn Thành tức giận đến mức này, dẫu cậu với cậu ta quen từ hồi tiểu học đến giờ. Trước kia Tuấn Thành luôn mang vẻ mặt bình tĩnh, lại có chút cao ngạo của một kẻ bề trên nhưng bây giờ hoàn toàn khác, như ai đó chạm vào giới hạn của nó.
"Mày nói hay lắm. Như thể mày hiểu tao hơn tao vậy." Chiến không chịu được, nói lại. Lần này, Tuấn Thành đứng dậy, tay sờ vào trong túi áo, cảm thấy trống rỗng sau đó mới "hừ" một tiếng.
"Ha. Tao nói đúng không chả nhẽ mày không biết?"
"Còn nói tao yêu chưa thì? Tao yêu rồi! Còn điên cuồng hơn nữa, chính là cái kiểu muốn người đó là của mình nhưng không thể. Muốn phá hủy nhưng cũng muốn nâng niu!" Nói rồi, cậu ta quay lưng rời đi để lại Chiến đang thất thần bởi câu vừa rồi.
Minh nhìn hai người họ, thở dài xong liền cảm thán sao tình yêu lại rắc rối như vậy nhỉ? Nó sao lại khiến người ta vừa hạnh phúc lại đau đớn?
"Mày ngồi đây đợi tao tí, tao đi vệ sinh." Minh nói với Chiến xong rồi đi theo hướng của Tuấn Thành. Giờ chỉ còn mỗi Chiến với đống đồ ăn, cậu ta nâng li rượu ngang tầm mắt, khẽ cười chua xót một cái, nhấp môi uống liền mạch li này đến li kia. Ánh mắt cũng dần mơ hồ, như đã đạt được mục đích của mình.
Vừa mới đây mà thoáng chốc đêm đen đã hạ màn, những ánh đèn vàng vệ đường đã lên, chúng lâu thay lại nhấp nháy cùng những chiếc đèn pha xe máy, ô tô, đây là vẻ đẹp của chốn Thủ đô, ảo diệu lại không kém phần thơ mộng. Chỉ là bây giờ, màn sương mỏng cũng bò trườn khắp nơi, nhẹ nhàng sa xuống rồi mơn trớn da thịt người ta.
Minh thấy Tuấn Thành ẩn hiện trong đêm tối, tựa lưng tại một cái góc không đèn. Cả khuôn mặt cậu ta chìm trong khói thuốc, ngũ quan bị che mất chỉ còn lại đôi mắt đen mờ đục, nhìn thẳng vào hư vô. Minh nhìn Tuấn Thành, cứ im như vậy, cho đến khi cậu ta mở miệng:
"Mày phát hiện ra rồi à?" Giọng cậu ta khàn hơn hẳn lúc nãy, chẳng có chút gì là cố gắng diễn cả. Cậu cảm thấy mấy lớp mặt nạ của Tuấn Thành đã bị Chiến vô tình gỡ xuống rồi. Sự nghiệp diễn xuất cứ vậy mà bị chữ "tình" xé xuống.
Minh nhìn đống tàn thuốc dưới đất, cậu nói:
"Ừm, vừa mới thôi. Mày giấu cũng kĩ quá đó."
Hai người im lặng không nói gì, chỉ còn lại tiếng khách khứa náo nhiệt trò chuyện, tiếng xe cộ chạy trên đường dài. Giữa khoảng không ồn ào vẫn tồn tại những khoảng lặng tĩnh mịch.
"Mày thích cậu ấy lâu chưa?" Minh không nhịn được nữa, hỏi.
"Một khoảng thời gian rồi." Tuấn Thành bình thản trả lời, giọng điệu hình như cũng đã trở lại như bình thường. Cậu ta dúi điếu thuốc trên tay, rồi tự vò đầu mình.
"Mày nói xem, sao tao lại thích được tên ngốc như vậy chứ?"
Minh nhún vai, cậu nhìn bóng hình của kẻ si tình trước mắt, lắc đầu: "Sao lại hỏi tao? Tao không hiểu đâu, thích hay yêu chẳng phù hợp để tao hiểu."
"Mày chưa từng thích ai?" Lần này đến lượt Tuấn Thành hỏi, cậu ta thắc mắc.
"Ờ." Minh hờ hững đáp lại.
"Đồ ngốc này. Tao thấy mày không phải không biết yêu mà là bị: Tiêu giảm phần não yêu đương!" Tuấn Thành cau mày, nhìn thẳng vào mặt Minh, như nhìn người thiểu năng trí tuệ.
Gió lạnh bỗng đập thẳng thừng vào mặt Minh, còn được tặng kèm theo cả sương đêm cùng mùi khói thuốc nữa. Cậu chẳng thèm để ý cái này, chỉ nghiêng đầu sang nhìn Tuấn Thành, đôi mắt mở to, ngơ ngác.
"Hả?"
Bình luận
Chưa có bình luận