Nguyễn Hoàng Minh không biết chính xác mình đang đứng nơi đâu, chỉ thấy xung quanh là một màu trắng xóa mờ ảo, lâu thay cứ nhấp nhô lên xuống, nhìn qua giống gợn sóng trên mặt biển bao la. Âm thanh quanh cậu không to cũng không nhỏ, tiếng ồm ồm khó chịu như tiếng kéo lê thanh sắt ngoài đường. Từ bỏ, cậu thả lỏng đôi mắt đang căng lên của mình, nhắm lại chờ cái gì đó xảy ra.
Cậu nghĩ sẽ có gì đó xảy ra. Kịch bản trong trường hợp này vốn là vậy mà. Cậu cũng nghĩ mình đang mơ. Có thể là "lucid dream" [1] chăng?
Minh đoán đúng rằng mình đang mơ, nhưng cậu không đoán được rằng chuyện gì sẽ xảy ra trong giấc mơ này. Cậu không biết, không dám tưởng tượng, chỉ đành thuận theo ý trời mà thôi.
"Một, hai, ba..."
Minh đếm đến ba rồi cậu khẽ mở mắt ra, lông mi dài mỏng run nhẹ, đôi đồng tử sẫm màu nay lại sáng thêm bởi những vệt lấp lánh li ti. Không còn bị bao phủ bởi màu trắng mơ hồ, những tia nắng bắt đầu xâm nhập vào đây, từng tia nhỏ rồi bỗng vỡ òa một màu chói lóa. Khung cảnh rực rỡ đến nỗi cậu phải nheo một bên mắt lại, tầng lệ nóng ẩm bọc quanh con ngươi rồi lặng lẽ chờ đợi tại hốc mắt. Minh đưa tay lên dụi mắt mình, ánh sáng này đến đột ngột làm cậu không kịp thích ứng, dư âm đọng lại có chút choáng váng. Cho đến khi làm quen rồi, cậu mới chậm rãi nhìn xung quanh.
Phút chốc, Minh giật nảy mình, lông tơ trên người dựng đứng cả lên. Đây chẳng phải là trường cấp ba cậu học sao?
Gần hè rồi, ánh nắng vàng nhàn nhạt vậy mà nóng bức đến cùng cực, khiến cho lá phượng rũ xuống, gạch đất nung đỏ. Trái với cái ủ rũ của thực vật, bầy ve sầu tưởng chừng được tiếp thêm động lực, càng kêu càng to, càng kêu càng hăng. Nguyễn Hoàng Minh không thấy nóng nhưng cơ thể cậu bắt đầu tiết một lớp mồ hôi mỏng, dường như đấy đã là phản xạ quen thuộc mà cơ thể phản ứng nhanh hơn não... tất nhiên chỉ là trong mơ.
Một giấc mơ thật chân thật. Có lẽ bởi vì cậu đang có ý thức, cũng có lẽ bóng dáng của ngôi trường đã khảm sâu vào trong tâm trí cậu, đến nỗi quên cũng không được, mờ nhạt cũng không xong hoặc cậu không nỡ quên một kỉ niệm hay một ai đó.
Minh nhìn chung quanh, cuối cùng cũng thấy một bóng nam cao ráo, dáng đi thẳng tắp, cậu chắc rằng đây là một học sinh nghiêm chỉnh, xuất sắc. Dáng người cậu trai kia Minh thấy rất rõ ràng, song khuôn mặt lại mờ nhạt, như có sương mù thoáng qua.
Mắt cậu cứ thế mà mở to, lại to hơn nữa. Một tầng nước mỏng khẽ rung động, đôi môi cứng đờ mấp máy. Thời khắc này, lí trí chính thức nhường chỗ cho phản xạ của cơ thể, nhường chỗ cho thoáng thổn thức nơi con tim.
Mơ cũng đã chẳng còn là mơ nữa mà đã trở thành một đoạn phim ngắn tua lại hành trình thanh xuân. Nguyễn Hoàng Minh trưởng thành hăm lăm tuổi lặng lẽ nhường chỗ cho Nguyễn Hoàng Minh mười tám ngây ngô, tràn ngập hơi thở tuổi trẻ.
Cậu chạy thật nhanh về phía người kia, dùng hết tốc độ tích lũy cả đời người, như thể lần cuối cậu được chạy, như thể không níu kéo người ấy... sẽ biến mất mãi mãi. Minh vươn cánh tay trắng nõn của mình ra, khi cậu nghĩ người mình sẽ ngã nhào xuống đất, thì không... cậu ngã vào lồng ngực ấm áp của người con trai ấy.
Minh đã không còn lí trí lâu rồi. Cậu trở lại với bóng hình năm xưa, trở lại với chính cậu thuở ban sơ.
Đôi mắt hạnh long lanh, ngấn nước ngước lên nhìn cậu trai kia. Minh cười ngốc, phát ra âm thanh "hì hì". Âm thanh ấy không to mà nhỏ, cảm thấy có chút rụt rè xấu hổ, lại kì lạ thay, âm thanh ấy đè nén cả được âm ngực đập liên hồi.
Nguyễn Hoàng Minh mở miệng, chất giọng khàn khàn nhưng lại ngọt, rất ngọt, dịu dàng luyến láy:
"Hải à."
Gương mặt của Trần Nguyên Hải vẫn chẳng rõ ràng, lớp sương trắng quẩn quanh ngũ quan. Nhưng, Hoàng Minh biết đấy là Hải, dù không thấy, nhưng cậu chỉ nhận định một người. Hệt thói quen ngấm vào máu và xương tủy, in sâu vào kí ức, tâm hồn. Dẫu không thấy, nhưng còn hơi thở, còn hương gỗ trầm quyến luyến đầu mũi... của Hải và chỉ của Hải mà thôi.
Thân hình cao ráo hơi khựng lại, hình như là đang nhìn cậu, Minh lại cười ngốc hơn. Cậu như đứa trẻ thấy được món đồ yêu quý của mình, vui tới quên trời quên đất.
Đến khi cậu định vươn tay ra vuốt lấy cọng tóc chổng ngược lên trời của Hải, cảnh vật xung quanh bắt đầu thay đổi. Bây giờ, Minh đang đứng giữa sân thể dục, mà xung quanh cậu vô vàn là người, ai cũng rõ ngũ quan cả! Minh không để ý điều đấy, cậu lon ton chạy đến Hải, tình nguyện làm một cái đuôi nhỏ.
"Hải ơi, cậu khát nước không?"
Mỗi lần cậu nói một câu, cảnh lại bắt đầu xoay chuyển, biến động ngày nhanh hơn. Minh vẫn không để ý, cậu chỉ chăm chăm chạy về một người.
Nếu phải so sánh Minh với keo con voi [2], thì chỉ có thể nói là cậu quá trâu bò! Hơn mười cảnh trôi qua, cậu đều bám dính lấy Hải, không chừa cho cậu ta một đường lui.
"Hải à. Bài này tớ không hiểu."
"Hải à. Cho cậu cái kẹo."
"Hải à. Đi về với tớ nha."
Đuôi sẽ không bao giờ rời thân, cũng giống như Hoàng Minh sẽ không rời xa Nguyên Hải. Bấy nhiêu câu nói, bấy nhiêu cảnh trôi qua, Minh có chút hụt hẫng bởi Hải chẳng đáp lời cậu, và cuộc trò chuyện nào cũng là cậu bắt đầu.
Cậu đã nghĩ vậy, cậu đã tủi thân. Nhưng không! Có một lần Hải bắt chuyện với cậu, đó không phải là lần đầu tiên thì phải, nhưng chắc chắn là lần cuối cùng. Ấy thế, câu nói kia cũng chẳng mấy vui vẻ, mà như mũi dao nhọn chọc thẳng vào tim cậu.
"Tớ sẽ ra nước ngoài du học. Ngày mai bắt đầu đi." Hải nói.
Không khí giữa hai người ngưng đọng lại, gió cuối hè nhè nhẹ thổi qua, cuốn cả hương gỗ trầm kia đi mất, chỉ còn lại cảm xúc quyến luyến chẳng nỡ xa. Lúc ấy, bốn mắt nhìn nhau, con ngươi hai người đều phản chiếu bóng hình đối diện, họ thấy nhau, tim họ hình như cũng chẳng đập nữa. Minh không hiểu tại sao tim mình lại đau, không phải là đau đến quặn người, mà là cái đau âm ỉ, dư âm nhẹ nhàng nhưng không bao giờ hết.
Đau từ trong mơ ra hiện thực. Chỉ là tại hiện thực, cơn đau hóa vết sẹo, chính Minh cũng không nhận ra là mình đang nhói lòng mà.
"Ừm." Minh cười đáp, đáy mắt chẳng lộ vẻ vui vẻ gì.
"Vậy cậu nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Hải à."
Bàn tay to thô ráp của Hải bỗng đặt lên đầu cậu, xoa nhẹ, hơi ấm từ lòng bàn tay lan ra, nóng rực cả da đầu. Ngón tay nhẹ nhàng lướt xuống đến tai, hai bên má rồi chạm nhẹ vào môi cậu. Mỗi lần da chạm da, Minh có cảm giác như điện đang chảy trong người mình, điên cuồng làm loạn. Não cậu ong ong, đến cả thính giác cũng trở nên mơ hồ.
Hình như Hải nói gì với cậu. Minh không nghe rõ, nhưng cậu cảm giác Hải đang lưu luyến.
Minh cười: "Tớ sẽ không quên đâu, Hải à." Cậu không hiểu sao mình lại trả lời như vậy, phản xạ cơ thể của cậu luôn nhanh hơn não, chẳng để cho cậu "tải" thông tin.
Cảnh mộng kết thúc bằng một cái ngoéo tay và hình ảnh bầu trời cõi mây, hư hư ảo ảo. Giấc mộng này thật mơ hồ, nhưng sao lại khiến cho Minh nặng lòng đến vậy?
Nguyễn Hoàng Minh mở mắt, tỉnh mộng.
Minh nằm trên giường, tư thế ngủ hình như có chút kì lạ, chăn đạp hết xuống nền đất lạnh lẽo, gối đặt kê ở dưới chân, hai chân dang rộng ra, giống hệt tư thế ngửa bụng của một con ếch. Ánh mắt mơ hồ, cậu chẹp miệng rồi bước xuống giường.
"Mơ à? Mơ cái gì vậy nhỉ?"
Minh không nhớ, nhưng tim vẫn còn chút cảm giác, không tên.
Vệ sinh cá nhân một hồi lâu, sau đó thay quần áo, chải chuốt tóc tai, Minh ngắm mình trong gương. Cậu thấy mắt mình hơi ửng đỏ, khóe môi cũng nhuốm màu tươi như máu, cậu chỉ nghĩ đấy chỉ là trạng thái sau khi ngủ say tỉnh dậy mà thôi. Minh vươn tay lấy điện thoại đầu giường, mở nguồn lên. Ai mà chẳng biết là Nguyễn Hoàng Minh có thói quen sập nguồn điện thoại trước khi ngủ chứ!
Khi mở máy, điều đập vào mắt Minh đầu tiên là nhóm chat có dấu đỏ kèm số chín chín cộng của nhóm anh em cây khế! Cậu bình tĩnh lướt qua một vòng chỉ thấy toàn tiếng khóc than. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một cuộc gọi nhóm đến, cậu bắt máy.
"A! Hức... Minh ơi... Minh ơi." Đầu dây bên kia nức nở với chất giọng khàn khàn, hét to lên một tiếng khiến Minh vội đưa loa ra xa. Cậu định mở miệng hỏi "mày làm sao" thì thanh giọng khác lại vang lên. Lần này là giọng bất lực, nếu người kia ở đây chắc đã vặt hết lông tóc trên đầu cái đứa hay than kia rồi.
"Chiến này, mày khóc than cái gì? Thế giới này đâu chỉ phải mỗi một đứa con gái đâu!"
"..."
Minh nghe xong câu kia liền giật nảy, cậu trở lại với giao diện đoạn chat. Cho đến lúc này sự tình mới rõ ràng. Chiến là bạn đại học của cậu, cùng ngành lại rất thân thiết với nhau. Chuyện cậu ta yêu đương mù quáng ai cũng biết! Chuyện bạn gái cậu ta ngoại tình trời biết đất biết, bạn bè xung quanh biết! Riêng thằng có tình làm mê muội lại không biết, mà biết lại càng cố chấp. Đến khi người ta nói thẳng mặt thì lại ngồi khóc om sòm cả một đêm. Anh em bốn phương tám hướng vô tâm tình thủ thỉ từ lúc trăng lên đến rạng sáng vẫn không được!
Cũng đâu phải trai mới lớn? Hai lăm tuổi đầu rồi đấy!
Minh chả buồn nhắn đôi câu chia sẻ tâm tình, chỉ thả một cái icon rớt nước mắt. Ý là định vậy, tay cậu lại vô tình chạm phải icon... cười ra nước mắt!
Mà thanh âm chua chát, than gào của Chiến lại vang lên:
"Tao coi mày là anh em, thậm chí là xưng ba với mày. Thế mà tao chia tay, mày nỡ lòng nào xát muối vào vết thương chưa lành này!"
"Ba thương con quá. Ba lỡ tay." Minh khẽ cười, trêu chọc đáp lại.
"Làm tốt lắm Minh. Cho thằng kia đau chết luôn đi. Có ai yêu mà ngu như nó không!" Tuấn Thành lại châm thêm một nhát vào con tim bé nhỏ của Chiến. Cậu ta là bạn học từ hồi tiểu học đến trung học với Minh, sau này không học chung đại học cả hai vẫn giữ liên lạc như thường. Thậm chí bằng đường dây mơ nào mà trở thành anh em ruột thừa với Chiến.
Chiến không bỏ qua, hậm hực nói: "Ai yêu vào cũng vậy đó. Tao yêu vào trong mắt tao chỉ có bé Thư thôi!"
"Ừm. Anh yêu em, anh trao em đôi mắt, trừ nhìn em còn lại như người mù. Em yêu anh, em trao anh đôi sừng, chuyện tình đôi ta chỉ mình anh si đần!" Tuấn Thành rất bình thản, rất ung dung, chỉ là bởi tiếng than từ tối đến sáng này đã khiến cậu ta bất lực tòng tâm.
"Mày! Mày không có tình yêu nên mới không hiểu!"
"Ai bảo tao không có tình yêu? Đứa không có tình yêu là thằng con tên Nguyễn Hoàng Minh của mày á."
"Nó cũng là cháu mày mà!"
Nguyễn Hoàng Minh im lặng từ nãy giờ, đang hóa thân thành bà cô hàng xóm hóng chuyện bỗng trở thành nạn nhân xấu số trúng đạn lạc của cuộc tranh chấp chó mèo này. Hơn thế nữa, trên trời từ đâu rớt ra một ba với một ông cố nội cho cậu vậy?
Minh định mở miệng nói, Chiến lại cắt ngang:
"Tao không biết ra sao. Chỉ biết thằng con kia đã xát muối vào tim tao thôi. Minh à, con phải bồi thường cho ba."
"..." Nguyễn Hoàng Minh im lặng, Nguyễn Hoàng Minh bất lực, Nguyễn Hoàng Minh ba chấm.
"Cho hỏi mày là buồn tình hay là đang muốn tìm người đi chơi?" Minh đưa tay đỡ lấy trán của mình, vẻ mặt nhẫn nhịn không lao vào solo với Chiến.
"Buồn tình chủ nhật. Thèm rượu thứ bảy!" Chiến nhanh nhảu đáp, như chực chờ câu này lâu lắm rồi.
"Thì ra mày lấy cớ buồn tình để nhậu!" Tuấn Thành bên kia cũng đang đỡ trán như Minh.
"Vậy mày có muốn không?" Chiến hỏi.
"Có!" Tuấn Thành cũng đáp rất nhanh, to và rõ.
"..."
Minh cảm thấy mình bị dụ rồi! Cậu cũng cảm thấy hai đứa kia muốn uống rượu nên mới lằng nhằng mèo cào chó một hồi. Nhưng cậu cũng không thấy tức, ngược lại tâm tình cũng có chút vui vẻ.
Lâu rồi cậu không uống rượu!
Cậu bị nhớ mùi vị cay cay, tê tê đâu lưỡi!
Minh cúp điện thoại, ánh mắt khẽ khàng di sang phía cửa sổ. Bầu trời sáng sớm không trong cũng chẳng xanh, chẳng khác gì một mảng lổm nhổm trắng, xám từ phía chân trời. Tất cả thu vào đôi đồng tử, hướng nhìn xa xăm.
Nhìn chân trời, muốn nhìn đến bên kia trái đất.
Dẫu cậu không biết tại sao lại muốn vậy...
Thu lại đôi mắt, Minh lấy áo khoác mỏng, đi ra khỏi nhà.
"Ông trời hình như muốn rơi lệ."
-
[1]: Lucid dream là thuật ngữ tiếng Anh chỉ một trạng thái của con người khi ngủ. Nó xảy ra khi một người đang ngủ mơ nhưng hoàn toàn nhận thức được trạng thái đang mơ hiện tại.
[2]: Keo con voi là keo 502 - một loại hỗn hợp kết dính mạnh, được sử dụng phổ biến.
Bình luận
Chưa có bình luận