Mùi bệnh viện, tôi nhăn mũi. Bệnh viện rất rộng. Nghĩ lại thì, nếu em thực sự tới đây, liệu tôi có hiểu em đủ nhiều để tìm được em hay không? Chắc là không, bởi vì chính bản thân em cũng đã từng thừa nhận, nhiều khi em để mặc cho đôi chân mình tự bước đi, và khi bắt đầu một cuộc hành trình, em nào có xác định trước điểm đến.
Tôi đút hai tay vào túi quần, mơ hồ nhớ lại những lần lững thững bước theo em trên phố. Còn nhớ, một lần nọ, tuy đã hứa tới đón em sau giờ làm thêm nhưng tôi lại tới muộn, điện thoại sập nguồn bất chợt, và hệ quả là em biến tôi thành một gã mèo Tom ngờ ngệch, đuổi bắt em vòng vòng giữa những con ngõ quanh co. Em không giận, em nói vậy, em chỉ muốn thử xem chúng tôi hiểu nhau đến đâu. Em gửi cho tôi những bức ảnh về nơi em vừa đi qua, nhưng khi tôi vất vả tìm được tới nơi thì em đã rời đi rồi. Thành phố này vốn là nơi tôi sinh ra và lớn lên, nhưng mãi phải tới khi gặp em, tôi mới được ngắm nhìn nó tận tường đến thế. Những bức tường gạch cũ, những gốc cây siêu vẹo, những quán cóc lập lòe thứ ánh sáng vàng cũ kỹ, … Tất cả những hành ảnh tưởng như vô cùng thân thuộc, thời điểm ấy lại khiến tôi phải đào lại tâm trí mình và tự hỏi, những bức ảnh thực sự được chụp tại thành phố này ư, em không lừa tôi đấy chứ? Cuối buổi, tôi vẫn chẳng tìm thấy em. Bức ảnh cuối cùng em gửi cho tôi ngày hôm đó là cửa phòng trọ của em, kèm một câu chúc ngủ ngon.
Đêm mùa thu, làn gió thoảng theo hương hoa sữa hăng hắc, tôi vừa đi trên đường vừa nhớ lại lời của một bác xe ôm khi tôi dừng lại hỏi đường và kể lại lí do. “Điên rồi, con đấy nó điên rồi, mày đừng tìm nó làm gì.”
Không, là tôi điên mới đúng - tôi hằn học nghĩ. Em bình thường theo cách của em, chỉ có tôi mới điên vì muốn xâm nhập vào sự bình thường đó.
Ngày ấy chúng tôi chưa chính thức hẹn hò. Sau khi tôi tỏ tình, lần thứ hai, em ngỏ ý với tôi về một “mối quan hệ mập mờ”. Về sau, nhiều lần em tự trách mình đã để phim ảnh can thiệp quá nhiều vào cuộc sống thực, rằng chỉ vì em quá ư “ghét” cô nàng Summer nên muốn học theo cô ta, chờ đợi định mệnh của đời mình. Em có tình cảm với tôi từ lâu, em là người đã nói ra điều đó trước, nhưng em chưa thấy chúng tôi có sự gắn kết Định Mệnh đủ để có thể bên nhau. Nực cười thay, hai năm sau chúng tôi làm đám hỏi.
Tiếng trẻ em khóc bất chợt vang lên. Tôi ngẩng đầu nhìn biển chỉ dẫn, chẳng biết từ lúc nào đã đứng trước Khoa Sản.
Bên hàng ghế chờ, một chàng trai ngoài ba mươi ngồi cứng ngắc, hai bàn tay khoanh trước ngực, gương mặt đen sạm cau lại, vừa lo lắng vừa chờ đợi, ánh mắt anh ta dán chặt vào cánh cửa phòng mổ, cứ như thể chỉ cần một cái chớp mắt cũng sẽ khiến anh bỏ qua một khoảnh khắc quan trọng.
Cánh cửa bật mở, một vị bác sĩ trẻ bước ra. Chàng trai đứng bật dậy, vội vàng bước lại gần. Tôi nghe loáng thoáng vài câu bác sĩ yêu cầu người nhà đi chuẩn bị đồ đạc cho sản phụ và em bé hiện tại đã được chuyển tới phòng hồi sức. Sau khi cảm ơn rối rít mấy câu, anh ta vội vàng chạy đi, chẳng mấy đã biến mất sau góc cầu thang.
Tôi bất giác nhìn theo, nhớ lại chính mình cũng đã từng đứng ngồi không yên giống như chàng trai kia khi em ở phía bên kia cánh cửa đó. Nhưng tôi chưa hề được nghe tiếng khóc của con mình, …
Ngực tôi đột nhiên đau nhói, không gian bỗng chốc mờ nhòe và những bức tường rủ nhau lộn ngược. Tôi trượt dài theo bờ tường, ngồi sụp xuống sàn. Từng mảng ký ức như dòng nước lũ, đánh sập bờ đê phòng thủ của tôi, cuốn phăng chút mạnh mẽ cuối cùng mà tôi cố dựng nên mấy năm nay.
Kỉ niệm một năm ngày chính thức yêu nhau, tôi đã cầu hôn em, em tất nhiên chấp nhận, thực ra thì em chấp nhận sau khi tôi gật đầu với thử thách chơi một ván dò mìn và đã ăn đạn ngay từ cái click chuột đầu tiên. Trong khi tôi còn đang nghĩ xem có nên xin một lần thử nữa không thì em vừa vỗ tay vừa gật đầu tán thưởng.
Bỏ qua ánh mắt hoang mang vô độ của tôi, em giơ ngón tay cái lên, cười:
“Anh may mắn đấy, tỉ lệ 1/100 không phải ai cũng trúng ngay từ phát đầu tiên như anh được đâu. Thôi được, em đồng ý! Mình kết hôn đi!”
Tôi hoàn toàn chẳng hiểu cách giải thích của em, nhưng tôi không còn nghĩ được gì nữa khi em nói đồng ý. Cơ thể và ý niệm của tôi nhưng đang bồng bềnh trong một niềm vui sướng không thể diễn tả bằng lời.
Sau khi đính hôn, em chuyển về ở cùng tôi.
Một ngày, em nói em có thai, cho rằng chúng tôi chính là cặp đôi may mắn nằm trong số 1‰ sản phẩm tránh thai có thể xảy ra lỗi mà nhà sản xuất không nhận khiếu nại. Tôi đang ngồi nhai bánh mì, hấp tấp chạy đến ôm lấy em và nhấc bổng em lên không trung. Em cười rất hạnh phúc, nhưng bảo tôi đừng có cưới xin vội, em muốn em phải là một cô dâu thật xinh đẹp, và cũng muốn con được dự đám cưới của chúng tôi nữa. Tôi cảm thấy suy nghĩ đó thật có phần ngớ ngẩn, hai bên gia đình đều nghĩ vậy, nhưng luôn luôn, em là người quyết định.
Vào tháng thứ bảy của thai kỳ, em nói muốn đi dã ngoại cùng vài người bạn. Tôi vì bận công việc nên không đi cùng em được, em nói khỏi cần, em đã có con đi cùng rồi.
Một vụ tai nạn xe. Một cái lắc đầu của vị bác sĩ già.
Tôi chầm chậm bước qua cánh cửa phòng nặng trịch, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của em. Em nhắm mắt, tôi thấy một giọt nước mắt lăn dài, bên cạnh em là hình hài đỏ hỏn không có sự sống, tôi không dám nhìn.
Em không khóc nhiều, chính xác thì ngay ngày hôm sau em đã không còn khóc nữa. Một tháng trong bệnh viện, em gần như không trò chuyện với ai. Nếu có người đến thăm, sẽ chỉ thấy em nhìn ra ngoài cửa sổ và khe khẽ ngân nga một bài hát, một bài hát ru. Mẹ em nghĩ em bị ám, còn định mời cả thầy cúng đến, nhưng em nói em không sao, em nói em rất ổn.
Tôi tất nhiên thường xuyên đến với em, kể cho em nghe những câu chuyện tại chỗ làm hay những nơi tôi ghé qua. Thỉnh thoảng, tôi cũng bịa ra những câu chuyện cho em vui, em cười, nhưng không nói gì với tôi.
Mọi người đều tránh nhắc đến đứa bé, nhưng một lần có bà cô họ hàng xa của em đến thăm, nhìn dáng vẻ tiều tụy của em mà buột miệng thở dài:
“Trông mày chán quá đấy. Số thằng bé bị Trời đòi về rồi, mày có muốn cũng không tránh được. Hai đứa đều còn trẻ, còn nhiều cơ hội!”
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, tôi thấy em khóc.
Bác sĩ nói rằng vì cơ thể em rất yếu nên việc có thai một lần nữa là rất khó, tỉ lệ chỉ khoảng 5% mà thôi.
Một bữa, khi tôi đến, em không ở trong phòng bệnh, tìm khắp nơi không thấy, cuối cùng tôi leo lên sân thượng. Em đứng trên bờ tường, dang rộng hai tay. Tôi cuống quýt chạy lại ôm lấy em, hai chúng tôi ngã ngửa ra phía sau.
“Em làm cái quái gì đấy hả?!” - Đó là lần đầu tiên tôi lớn tiếng với em.
Em khóc. Em không nói gì cả, chỉ khóc rất nhiều. Tối hôm đó em xuất viện, từ sau khi về nhà, em tuyệt nhiên không còn muốn bước chân ra ngoài nữa. Khi ngồi trên taxi, em tựa đầu vào vai tôi, tóc em buông xõa xuống ngực tôi, em nói:
“Em xin lỗi. Em chỉ đứng đó thôi, không phải em nghĩ quẩn đâu, hoàn toàn không! Cho dù … vì em nên con mới …”
Tôi toan mở lời, nhưng em bảo tôi đừng nói gì hết, tôi chỉ buông một tiếng thở dài và vòng tay ôm siết lấy đôi vai em đang khẽ rung từng nhịp.
“Anh, anh ơi! Anh sao vậy?”
Một cô y tá trẻ lay lay người tôi, giọng có chút lo lắng. Lẫn với tiếng máy móc rì rì từ xa truyền tới, tiếng người nói chuyện khi gần khi xa, tôi trở về với thực tại, nhận ra dáng vẻ bản thân quá đỗi bất thường.
“Tôi không sao, xin lỗi cô!”
Tôi lật đật đứng dậy, lại thấy nước mắt đã đầm đìa khuôn mặt liền vội vàng đưa tay quệt ngang. Bỏ mặc lời hỏi han của vị y tá nọ, tôi chỉ khoát khoát tay rồi đi thẳng lên sân thượng.



Bình luận
Chưa có bình luận