Nguyệt Hằng cảm thấy bản thân mình như hòn đá cụi nằm trơ trụi trên mặt đường nhựa nóng ran giữa ban trưa nắng gắt. Bên vai nó mỏi nhừ vì đeo ba lô liên tục cả giờ liền chỉ để mò đường đến thư viện của thành phố.
Mãi đến khi chui vào bãi gửi xe nằm ở góc đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Lê Thánh Tôn, Hằng mới tháo được chiếc mũ bảo hiểm, thông thoáng cả đầu tóc bết nhè mồ hôi.
Nó cuốc bộ, hiếu kì nhìn xung quanh, đây là lần đầu Nguyệt Hằng đến thư viện khoa học tổng hợp thành phố, nếu không phải vì muốn tìm thêm tư liệu cho bài nghiên cứu khoa học kĩ thuật dự thi ở trường thì nó cũng biếng đi xa như vậy.
Hằng nhìn thẻ thư viện vừa được làm xong trên tay, thiết kế có phần đơn điệu, chẳng khác gì thẻ gửi xe ở trường Đại học nó hay ghé học thêm mỗi buổi tối, nhưng có lẽ vì thêm được hai chữ Thư viện, cái thẻ ấy với Hằng mà nói cũng không đến nỗi tệ, phần nào còn khiến nó có cảm giác vừa đạt được thành tựu nhỏ nhắn gì đó trong cuộc đời.
Ngoài kia tán cây xào xạc theo từng cơn gió buổi chiều hè, lâu lâu lại nghe tiếng xe cộ ùa chạy phía dưới tầng và mấy chú chim lóc chóc trên nhành cây rậm rạp, song tuyệt nhiên bên trong thư viện lại chẳng có sự náo nhiệt hay ồn ã luôn có ở đám đông, thay vào đó là thanh âm lật từng trang sách, lẫn vào vài tiếng lách cách trên bàn phím máy tính xách tay và đôi ba cuộc trò chuyện rì rầm chẳng rõ chữ.
Thư viện yên ắng và nghiêm túc tới nỗi Nguyệt Hằng chẳng dám để lại tiếng động dẫu chỉ là đế giày gõ lên mặt sàn, vì nó sợ sẽ phá tan bầu không khí này mất.
Hằng dạo quanh dãy sách tâm lí, nó lần mò mãi mới lôi ra đống sách mà trong đó, chỉ có một cuốn là về chủ đề tâm lý nhóm đang nghiên cứu, hai cuốn còn lại là về kinh tế thế giới và giải mã kinh tế. Chẳng liên quan gì nhưng Hằng thích tìm hiểu những thứ này.
Nắng loang lổ qua ô cửa kính trong veo, đổ tràn trên đỉnh đầu xuống những trang viết nham nhở, như tô vẽ thêm sắc màu cho sự hiếu học của tuổi trẻ.
Thư viện vốn rất đông, đa số là anh chị sinh viên, đâu đó có vài bác lớn tuổi cũng ngồi nghiên cứu mấy cuốn sách đã phai màu, cũ kĩ. Hằng đảo mắt nhìn quanh tìm chỗ ngồi cho bản thân, thế nào lại bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang chăm chú ghi chép dưới mớ nắng vàng ươm.
Nguyệt Hằng đặt sách lên mặt bàn, chậm rãi kéo ghế ngồi, tránh kinh động đến cậu bạn bàn đối diện. Nó lật cuốn sổ, bắt đầu ghi chép, nhưng lâu lâu lại không nhịn được trộm liếc nhìn bạn ta.
Hằng biết cậu trai này là ai, làm sao quên được dáng người mảnh khảnh bước lên bục nhận giấy khen thủ khoa đầu vào của khối chuyên cơ chứ.
Khi lúc đó hầu hết ai cũng bán tán xôn xao về cậu bạn to lớn điển trai với nụ cười duyên và tính tình hoạt bát, Nguyệt Hằng lại chú tâm hơn ở cậu trai gầy nhom đứng cạnh, có lẽ vì thủ khoa chuyên toàn trường quả thật có sức hút lớn hơn rất nhiều, song nốt ruồi lệ ở mắt trái lại càng tô điểm cho cái vẻ vừa đẹp vừa giỏi của cậu bạn.
Nguyệt Hằng đưa mắt nhìn đống sách trông có vẻ bừa bộn trên bàn nhưng lại chỉ chiếm vừa đủ không gian riêng không lấn sang chỗ khác, có đôi phần cảm thán. Nó biết bạn hiện đang học ở chuyên toán, nhưng nhìn mớ tài liệu toán học nâng cao trên bàn, Hằng có chút khiếp sợ với độ ham học của cậu.
"Đừng nhìn nữa, bạn có gì muốn hỏi à?"
Phía bàn đối diện chợt lên tiếng khi ánh nhìn từ Nguyệt Hằng ngày càng mãnh liệt. Còn nó thì giật nảy mình khi nhận ra mình đã bất lịch sự thế nào khi nhìn chằm chằm người khác lâu như vậy.
"Không có gì, mình xin lỗi vì đã nhìn chằm chặp vào bạn, mình chỉ thấy bạn trông quen mắt." - Hằng nhỏ giọng thỏ thẻ.
Cậu trai dời tầm nhìn từ đống sách vở lên người cô bạn đối diện, đôi ngươi trong veo nhưng lại sâu hoắm, cho người khác cảm giác như nhìn được nhưng lại chẳng hiểu được cậu muốn gì. Cậu ta im lặng chẳng đáp lại, tiếp tục cúi đầu ghi chép, chơi vơi trong thế giới riêng của mình.
____________________
Hôm đó buổi chiều tà nhập nhèm sắc tím hồng trộn lẫn màu vàng cam. Nguyệt Hằng nghiêng đầu nhìn thẻ thư viện cũ kĩ trên tay, cổ họng ngâm nga đoạn giai điệu không tên nào đó.
Hiện đã quá giờ mở cửa của thư viện, Hằng chỉ biết ngồi ở ngoài, trên sàn xi măng đầy lá vàng, ngắm bầu trời cao vời với đám mây đủ loại hình thù kì lạ, để mặc tâm trí trôi về nơi vô định nào đấy chẳng ai rõ, như thể cố tìm kiếm khoảng lặng đã bị chôn vùi từ lâu trong tâm hồn.
Đèn giao thông chuyển màu liên tục, dòng người thay phiên nhau chờ đèn dần trở nên vắng vẻ. Khi trời chuyển hẵng sang đêm, trên con đường Lý Tự Trọng lác đác vài chiếc xe máy cùng ô tô, Nguyệt Hằng chẳng còn ngồi ngoài cổng ra vào của thư viện.
Nó bước đi chậm chạp trên vỉa hè vắng lặng, vẫn ngân nga đoạn nhạc không lời, lâu lâu lại lắc lư theo nhịp.
Hằng chẳng biết vì lí do gì, nó lại ra thư viện dù đã qua giờ mở cửa, có lẽ vì bỗng chốc trong tâm trí hiện về đoạn kí ức thuở nào tại đây, nên tiện ghé ngồi chốc lát, như theo cách nó nói là ôn lại kỷ niệm xưa.
Bình luận
Chưa có bình luận