Chương 5.6: Sắc đen
Trên lưng rồng, Nethessarion và Emibenia vẫn mải miết phi mãi, phi mãi. Gió thảo nguyên không ngừng lùa qua tóc họ, lồng lộng mà thơm ngan ngát.
Bầu trời đôi lúc đầy những đám mây xám trắng lớn tỏa bóng râm mát, đôi lúc lại quang đãng và chói chang nắng. Điểm xuyết đây đó trên nền cỏ xanh là biết bao màu sắc đẹp tươi của những loài hoa dại: Lam biếc của hoa nemophila, tím lịm của oải hương, hồng thắm của chi anh…
Họ vẫn phi mãi, có lúc họ phi xuôi theo những dòng sông dài xanh trong, hay phi ngang qua những cụm rừng nhỏ xanh thẫm. Có lúc họ lại phi hòa vào những đàn rồng Capidparos hết sức đông đúc, nhưng chúng đều có bộ lông đen tuyền thay vì trắng như con mà họ đang cưỡi, trập trùng trập trùng chúng lao nhanh giữa biển cỏ, những tiếng vó nện ồn ã và những tiếng gầm dũng mãnh.
Ngày qua ngày, chàng á thần và cô bé tinh linh vẫn cưỡi rồng phi như bay trên đại thảo nguyên bao la bát ngát. Họ phi trong buổi bình minh, phi trong ánh ngày, phi qua hoàng hôn, rồi phi dưới ánh trăng và dưới bầu trời sao. Có khi họ phi xuyên qua cả những màn mưa, phi dưới sấm sét giăng giăng trên vòm mây giông.
Và sau những cơn mưa thì Pellehalla lại càng thêm xanh tươi mơn mởn, và chân trời trước mắt họ lại bừng lên muôn sắc cầu vồng rạng rỡ.
Nhưng rồi bỗng một ngày họ chỉ còn thấy một sắc đen.
Như thể mọi màu sắc đã bị rút hết ra khỏi thế giới.
Lúc này họ đang phi vào một miền đất cằn cỗi, nơi mọi loài thực vật đều khô héo, queo quắt, đen xạm, tàn tạ. Cứ như chúng đã nhiễm phải một dịch bệnh đáng sợ nào đó. Hoặc cũng có thể chúng đã bị đầu độc bởi một thế lực hắc ám xấu xa.
Lòng họ chùng xuống. Sắc đen u buồn chết chóc trải ra mênh mông khắp xung quanh họ, ngay cả bầu không gian cũng giăng đầy tàn tro khói bụi, và mây trời thì mịt mùng u ám.
“Chuyện gì xảy ra với nơi này vậy?” Nước mắt rơi trên khuôn mặt Emibenia, quang cảnh khiến trái tim cô bé thắt lại.
“Chúng ta đã lạc vào một vùng đất chết.” Nethessarion nói, anh cho con rồng Capidparos phi nước kiệu và thận trọng quan sát. Khắp trên mặt đất là những lá cỏ đen héo rũ, và những bụi hoa xỉn màu úa nát. Rải rác đây đó vươn lên những thân cây khô chết đen thui vặn vẹo, cùng những khối đá đen thẫm hình thù kỳ dị ma quái.
Thế rồi, phía trước họ hiện ra một hồ nước đen đặc như hồ dầu, và âm u quái gở như một hố vực đầy bóng tối. Hay như một cổng vào của địa ngục?