Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Mesatravia

Chương 5.5: Hạnh phúc bé nhỏ

Bầu trời ban trưa xanh ngắt, và mặt trời rực rỡ tỏa nắng xuống.

Cô bé tí hon Emibenia giờ đã lớn phổng thành thiếu nữ, mái tóc màu bạc hà chảy mềm mại trên lưng cô như một dòng sông in rợp bóng cây xanh tươi mùa hạ, trên mình cô vẫn là chiếc váy ngắn như may bằng những lá cỏ, và phía sau cô vẫn là đôi cánh chim trong suốt nhưng giờ nó rất lớn.

Cô bé chống tay ngồi dậy và mở tròn đôi mắt long lanh màu xám mây nhìn Nethessarion:

“Nethessarion, sao anh lại nhỏ đi thế?”

“Không, là em lớn lên đấy.” Nethessarion đáp.

Cô bé nhìn ra xung quanh rồi nhìn lại cơ thể mình, môi cô bé khẽ nói:

“Heh, thì ra đây là món quà nữ chúa Chiviol đã ban cho em.”

Rồi cô bé lại ngẩng lên nhìn Nethessarion và cười híp mắt:

“Nhưng giờ em đã lớn bằng anh rồi.”

Cô bé đứng phắt dậy và rút thanh kiếm thủy tinh bên hông ra, nó cũng đã to và dài ra theo cơ thể cô bé. Khi cô bé đứng dậy, đôi cánh của cô bé dang rộng với những lớp lông vũ trong suốt đẹp kỳ ảo, giọng cô bé đầy sung sướng:

“Và em đã có thể chiến đấu cùng anh.”

“Anh nghĩ là thanh kiếm ấy vẫn không dùng để chiến đấu được đâu.” Nethessarion lẩm nhẩm. “Trông nó dễ vỡ lắm.”

Emibenia vẫn đang hết sức khoái trí và phấn khích, bằng đôi chân trần cô bé chạy ra khoảng cỏ trống trải vừa reo lên vừa cười giòn giã, rồi cô bé chợt vỗ cánh bay vọt lên cao. Cô bé chao liệng vòng vèo một hồi trên không trung, rồi lại bay lên cao hơn nữa, cao nữa cao mãi, cho đến khi chỉ còn là một chấm đen li ti trên nền trời xanh thẳm. Và rồi chấm đen ấy cũng hoàn toàn mất hút.

“Thế là em ấy đã bay mất luôn rồi…” Nethessarion ngước nhìn theo cô bé và thở dài.

Con rồng thảo nguyên Capidparos nằm gần đó cũng gầm gừ trong cuống họng như đồng cảm với anh.

Nhưng không, chỉ ít phút sau Emibenia đã lại bay về, từ trời cao cô bé dang cánh sà xuống, và rồi lại đáp xuống trước mặt Nethessarion. Và giây phút ấy anh bỗng thấy cô bé không khác gì một thiên thần. Và thiên thần ấy ngồi xuống bên anh, người cô bé đầy mùi thơm của hoa, giọng cô bé vẫn ríu ra ríu rít:

“Em vui lắm, giờ em đã có thể bay lên thật cao, lên tận chín tầng mây. Trước kia vì em quá nhỏ nên cứ mỗi khi bay cao lại bị gió thổi xuống, hi ha ha. Nè Nethessarion, anh thấy hình dáng mới này của em thế nào?”

Nethessarion nhìn lại Emibenia một lượt, mắt anh cũng đã dần quen với kích cỡ cơ thể mới của cô bé.

“Thì ra trông em cũng ra dáng thiếu nữ đấy chứ nhỉ?” Anh đưa tay xoa đầu cô bé, giờ anh đã có thể xoa đầu cô bé bằng cả bàn tay rồi.

“Thế trước giờ anh coi em là trẻ con sao?” Cô bé biểu lộ nét mặt nửa giận dỗi nửa thất vọng.

Anh cười, những lọn tóc khói xám của anh rung rinh dưới nắng.

“Ah, Nethessarion…” Emibenia chợt ngập ngừng. “Anh này, em… em có một điều muốn nói với anh…” Mặt cô bé đang đỏ dần lên. “Thực ra, ngay từ lần đầu tiên gặp anh, em đã muốn nói…”

“Em muốn nói gì?” Nethessarion hỏi. “Cứ nói ra đi.”

Mặt Emibenia đã thực sự đỏ nhừ lên, thế rồi cô bé lấy hết dũng khí và nói:

“Em… em muốn được làm em gái của anh lắm ạ!”

“Thì cứ làm đi.” Nethessarion nói.

“Ế, thật không?” Emibenia không ngờ là anh ấy lại đồng ý nhanh đến vậy.

“Ừ.” Nethessarion gật đầu. “Từ giờ em sẽ là em gái của anh.”

“Ahhh thích quá, vậy là em đã là em gái của một á thần.” Cô bé vui sướng reo lên.

“Còn anh là anh trai của một tinh linh.” Nethessarion ngửa cổ cười.

“Anh sẽ mãi mãi, mãi mãi là anh trai của em nhé?” Cô bé khoác lấy cánh tay anh.

“Ừ, chúng ta không cùng một giống loài, cũng chẳng chung huyết thống, nhưng sẽ mãi mãi là anh em, là gia đình.” Anh lại xoa đầu cô bé, những điều anh nói hoàn toàn là những gì trái tim anh nghĩ. Suốt những ngày qua Emibenia đã trở thành một điều thân thuộc đối với anh, như một cô em gái nhỏ vui tươi giúp anh quên hết ưu phiền. Và dẫu cô bé có ở dưới hình dạng tí hon hay lớn lên như hiện tại, thì tình cảm của anh dành cho cô bé vẫn không thay đổi.

Và rồi họ lại tiếp tục hành trình. Con rồng Capidparos cũng nhấc mình dậy đi theo họ. Dưới ánh nắng giữa trưa lấp lánh, họ đi xuyên qua cổ thành Eo Oa với lớp lớp những vòng đá uy nghi mà trầm tĩnh. Emibenia đi chân trần trên thảm cỏ, cánh cô bé xếp lại đằng sau, cô bé cứ lí lắc chạy vòng quanh Nethessarion rồi lại khoác tay anh.

“Được sánh vai đi bên anh thích thật đấy ạ.” Cô bé cười tươi rói.

“Nhưng có lẽ anh vẫn thích em là cô bé tí hon hơn.” Nethessarion mỉm cười nói. “Anh thích cái cảm giác em ngồi vắt vẻo trên vai anh và ngân nga hát.”

“Giờ anh cũng có thể cõng em trên vai anh mà.” Cô bé vui vẻ đề nghị.

Thế là Nethessarion để cô bé trèo lên vai mình và anh cõng cô bé đi, cô bé thực ra vẫn rất nhẹ nên anh chẳng gặp chút vất vả nào, mà lại có cảm giác được làm một người anh đích thực hơn.

Ngồi trên hai vai Nethessarion, góc nhìn được thay đổi cao lên rất nhiều nên Emibenia càng phấn khởi, cô bé chỉ tay về phía trước và cất giọng trong vắt:

“Fwarr ~ Đi nào, đi tới Acepeacesh.”

Cứ thế Nethessarion cõng cô bé đi, đi mãi, trong thành phố đá chẳng còn bóng người. Và cô bé lại ngân tiếng hát, hát véo va véo von những bài ca về cỏ cây và về vạn vật. Những giây phút ấy Nethessarion thấy vui và hạnh phúc lắm.

Khi đã ra khỏi thành phố vòng đá Eo Oa, hai người cưỡi lên lưng con rồng Capidparos, ngồi trên lớp lông vũ trắng tuyền mượt như nhung của nó, Nethessarion ngồi trước còn Emibenia ngồi sau ôm lấy anh. Và con rồng gầm lên một tiếng rồi sải vó phi đi, với những bước chạy thần tốc nó chở họ lao thẳng về hướng Đông Bắc.

Và đại thảo nguyên Pellehalla cứ trải ra mãi trước mắt họ, xanh rờn như một đại dương bất tận của những lá cỏ.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px