Chương 5.4: Món quà màu nhiệm
Những câu chuyện vẫn tiếp tục được kể, và những ly rượu tuyết thảo vẫn tiếp tục được rót đầy. Nethessarion và nữ chúa Chiviol nói hết về lịch sử thế giới thì lại chuyển sang nói về lịch sử các vị thần, về các anh hùng ngàn xưa, rồi về các vùng đất huyền thoại trên khắp bảy lục địa và năm đại dương. Và vẫn còn rất nhiều chuyện, rất nhiều chuyện muốn nói. Nhưng giờ trăng đã lặn, sao đã mờ dần, đêm đang tan, và bình minh đang sắp lên rồi.
“Nào, hãy cùng uống ly rượu cuối cùng, bạn của ta.” Nữ chúa Chiviol nâng ly lên. “Hiếm khi có được người nói chuyện hợp với ta như ngươi, Nethessarion.”
Nethessarion mỉm cười, anh đưa ly rượu của mình cụng vào ly của nàng nữ chúa, rồi hai người cùng uống cạn hết sức sảng khoái.
“Thật là một đêm đầy thú vị.” Nethessarion nói, anh nhìn vào đôi mắt màu xanh lá sáng trong như thủy tinh của nàng nữ chúa. “Cám ơn rất nhiều, nữ chúa Chiviol. Cô là một người bạn tuyệt vời và đáng mến. Cô đã cho tôi thấy vốn hiểu biết của tôi vẫn còn kém lắm, những câu chuyện cô đã kể tôi sẽ ghi nhớ.”
Chiviol mỉm cười, và những dợn tóc trắng như tuyết hai bên gương mặt nàng khẽ lay động trong chút gió thoảng ban sớm.
Đêm đang nhẹ nhàng tan đi, và hừng đông tím đẫm đã ló dạng, mọi người đều đứng dậy, bữa tiệc đã tàn. Chiviol quay nhìn Nethessarion và Emibenia, nàng dịu dàng nói:
“Giờ là thời khắc chia tay. Bọn ta sẽ tan vào ánh ngày, còn hai ngươi sẽ tiếp tục hành trình xa vạn dặm của mình. Để tới Acepeacesh hai ngươi sẽ phải đi qua đại thảo nguyên Pellehalla mênh mông và nhiều vùng đất khác nữa ở phía trước, rồi còn phải vượt qua biển cả đầy sóng dữ. Những chặng đường sẽ rất dài và vất vả, thế nên ta sẽ ban tặng cho hai ngươi một thú cưỡi.”
Rồi nàng huýt sáo một tiếng dài, và từ đằng xa có một cái bóng trắng đang phi đến. Khi nó tới gần, sắc trắng của nó càng sáng bừng.
Đó là một sinh vật mà ngay cả Nethessarion cũng chưa từng biết tới. Nó có mình của loài ngựa nhưng đầu lại của loài rồng, toàn thân nó được che phủ bởi một lớp lông vũ của loài đại bàng, trong khi phía sau nó lại là đuôi của loài phượng hoàng với ba dải đuôi rất dài. Tất cả đều mang một màu trắng tuyền. Trắng đến rực rỡ.
“Đây là một con rồng thảo nguyên Capidparos.” Chiviol giới thiệu. “Từ nay nó sẽ cùng đồng hành với hai ngươi.”
Nethessarion thích thú bước đến làm quen với con rồng Capidparos, anh đưa tay vuốt lên lớp lông vũ mượt mà trên lưng nó. Nó hực lên một tiếng và dậm dậm bộ móng bằng đá xuống mặt cỏ, trên đầu nó lởm chởm sừng lớn sừng nhỏ.
“Mình ngựa, đầu rồng, lông đại bàng, đuôi phượng hoàng. Dũng mãnh oai vệ mà cũng thật uyển chuyển tao nhã.” Anh vui sướng nói. “Quả là một món quà vô giá, thưa nữ chúa của các tinh linh thảo nguyên.”
“Ta mừng vì ngươi thích nó, Nethessarion.” Chiviol khẽ gật đầu. “Nó có vẻ cũng khá thích ngươi đấy.” Nàng cười.
Emibenia thì có vẻ hơi e dè con rồng Capidparos, cô bé chưa dám bay lại gần nó mà chỉ lơ lửng ở cách một khoảng. Chiviol mỉm cười nhìn cô bé:
“Còn cô bé này, nhỏ xíu như vậy thì đi chiến đấu làm sao?”
“Dạ, con có kiếm đấy ạ.” Emibenia lại rút ra thanh kiếm thủy tinh của mình.
“Và em ấy còn có cả phép thuật nữa.” Nethessarion cười nói.
Chiviol che miệng cười, rồi nàng khẽ bảo:
“Cô bé dũng cảm, vì tinh thần chiến đấu của ngươi, ta sẽ tặng riêng cho ngươi một món quà.”
Nàng cúi xuống và thổi ra một làn hơi bạc vào Emibenia. Làn hơi thơm ngát, dịu dàng bao quanh lấy cơ thể cô bé rồi dần tan đi.
“Thế là sao ạ?” Emibenia hỏi.
“À, món quà này phải chờ một lát mới có hiệu nghiệm.” Chiviol hiền dịu đáp.
“Dạ vâng.” Emibenia cảm thấy vừa háo hức vừa tò mò.
Nhiều nàng Aralariur lúc này cũng đang tới bên Nethessarion, họ tặng anh những nhành hoa kèm theo những lời chúc:
“Lên đường may mắn nhé.”
“Hãy chiến đấu anh dũng và lập thật nhiều chiến công nhé.”
“Chàng kiếm sĩ, xin hãy gia nhập quân giải phóng để trả lại tự do cho những vùng đất bị đế chế Hermaheim chiếm đoạt.”
Nethessarion mỉm cười gật đầu với từng người, lòng anh đầy cảm động trước sự chân thành của họ. Cuối cùng Chiviol nói:
“Tạm biệt. Khi nào chiến tranh kết thúc hãy quay trở lại nơi này nhé, và kể lại cho ta mọi chuyện.”
“Nhất định rồi.” Nethessarion đáp. “Tạm biệt.”
Chiviol cất mình bay lên cao, đôi cánh bướm trong như màng nước của nàng lại bung rộng. Và các Aralariur cũng tung cánh bay lên theo nàng, những chiếc váy xanh rợp sắc thắm. Rồi khi tia nắng đầu tiên chiếu tới, cơ thể của tất cả bọn họ đều tan ra, tan ra thành muôn cánh hoa và lá cỏ, theo gió tỏa bay phấp phới trên khắp bầu không trung trong lành.
Và ánh bình minh tím đang tỏa lan biêng biếc trên khắp bầu trời. Kìa những hoa văn phát sáng trên những vòng đá khổng lồ của Eo Oa cũng đang chuyển sang sắc tím. Ban mai mát trong và thanh khiết.
“Họ đã tan biến hết rồi.” Emibenia buồn thiu nói.
“Đến đêm họ lại hiện ra mà.” Nethessarion nói. “Và họ sẽ lại mở dạ vũ tiệc cùng trăng sao.”
“Em không muốn phải xa họ đâu.” Emibenia thút thít khóc.
“Rồi chúng ta sẽ còn trở lại đây mà, một ngày nào đó.” Nethessarion đưa ngón tay trỏ xoa đầu an ủi cô bé.
Cô bé liền cắn vào ngón tay anh.
“Đau quá, sao em lại cắn anh nữa hả?” Anh trừng mắt với cô bé.
“Anh lại muốn kiểm tra xem em có phải tưởng tượng của anh không chứ gì!” Cô bé xù tóc lên.
“Đồ ngốc, anh chỉ muốn an ủi em thôi.”
“Sao anh cứ coi em là ảo ảnh thếế?”
“Đã bảo không phải rồi mà.”
“Em đói quá.”
“Hả, em đã ăn suốt đêm rồi còn gì.”
Hai người quay lưng rời khỏi khu vực trung tâm Eo Oa, con rồng Capidparos dậm nước kiệu đi theo phía sau họ. Họ đi qua những vòng đá đứng uy nghiêm trong nắng sớm. Giọng Emibenia cứ ríu rít:
“Nè, nè Nethessarion, không biết món quà nữ chúa Chiviol tặng em là gì nhỉ? Em nghĩ nữ chúa đã ban cho em một phép thuật nào đó.”
“Ừ, cứ chờ xem.” Nethessarion nói, rồi anh vươn vai. “Anh buồn ngủ quá, có lẽ anh phải chợp mắt một lúc rồi mới tiếp tục hành trình được.”
Anh ngồi xuống và ngả lưng vào chân một vòng đá, những nhành hoa mà các Aralariur tặng anh đặt sang bên cạnh. Emibenia bay xuống nằm trên bụng anh.
“Em cũng muốn ngủ.” Cô bé cuộn tròn người lại.
“Không phải đêm qua em đã ngủ rất nhiều rồi sao?” Anh nhắm mắt lại, và nhanh chóng thiếp đi.
…
…
…
Nethessarion ngủ tới tận trưa. Khi anh thức dậy, nắng đã vàng ruộm trên các vòng đá và trên nền cỏ xanh. Những nhành hoa của các Aralariur vẫn ở bên anh, nhưng cô bé tinh linh tí hon Emibenia thì đã không còn nằm trên bụng anh nữa rồi.
Mà thay vào đó là một thiếu nữ.
Một thiếu nữ với kích thước cơ thể của một người bình thường, đang nằm gối đầu trên bụng anh.
Và ngay lúc này thiếu nữ ấy cũng đang thức giấc, cô ấy chống tay ngồi dậy và chầm chậm mở mắt nhìn anh.
Anh nhìn cô ấy mà trong lòng ngạc nhiên hết sức:
“Emibenia… em lớn lên rồi đấy à?”