Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Mesatravia

Chương 5.2: Aralariur

Họ đang hiện ra. Những tiên nữ đang hiện ra từ trong những quầng sáng xanh. Họ đều rất trẻ trung, và đều có nhan sắc tuyệt trần. Tóc họ dài và thẳng mượt, màu trắng hoặc vàng hoặc đen. Y phục của họ là những chiếc váy ngắn nhiều lớp màu lá cây đậm hoặc nhạt, để lộ ra những đôi chân trần trắng muốt. Và phía sau lưng họ là những đôi cánh bướm rất rộng như những cánh buồm, nhưng lại trong suốt và mỏng dính như màng nước.

Họ hiện ra trên khắp không trung, và váy áo họ tạo nên một sắc xanh rợp phấp phới giữa đêm tối. Thế rồi họ cất tiếng, những âm thanh sắc đến gai người:

“Hai kẻ lạ mặt kia, sao dám xâm nhập vào lãnh địa của bọn ta? Đây là vùng đất cấm của các Aralariur, kẻ nào bước vào đều phải chết. Và sẽ là một cái chết man rợ nhất.”

Nethessarion cười lớn:

“Ha ha, phải, đêm nay sẽ là đêm của cái chết. Nhưng cái chết là dành cho các ngươi, những ma nữ váy xanh kia, nếu các ngươi dám tấn công ta và cô bé này.”

Ánh mắt các tiên nữ đều rực sáng, như thể cơn thịnh nộ đang cháy bùng trong họ. Nethessarion tuốt cả hai thanh kiếm băng và lửa ra làm vang lên tiếng chói tai, đôi mắt anh cũng lấp lánh màu bạc. Emibenia đứng nép vào cổ anh, và bàn tay nhỏ xíu của cô bé níu lấy một lọn tóc của anh:

“Chúng ta… phải chiến đấu với họ thật sao?”

Bỗng dưng có tiếng đàn lyr vang lên. Giữa bầu không khí căng thẳng chợt ngân lên những nốt nhạc trong trẻo.

Rồi một quầng sáng xanh rực rỡ hơn hết thảy đang lóe rạng, và thêm một tiên nữ nữa đang hiện hình với cây đàn lyr bạc trong tay. Nàng là tiên nữ có đôi cánh bướm lớn nhất và cũng có dung nhan xinh đẹp nhất, váy nàng dài xanh thẫm và tóc nàng gợn sóng bạch kim. Mắt nàng màu lục sáng và đầu nàng đội vương miện sứ trắng.

Nàng hiện ra giữa các tiên nữ khác và họ đều cúi đầu xuống cung kính trước nàng. Nàng mỉm cười và cất tiếng thanh tao:

“Các chị em của ta, sao lại đe dọa các vị khách như thế? Truyền thống của chúng ta là hiếu khách, chúng ta đón tiếp các vị khách từ phương xa đến bằng âm nhạc và rượu quý chứ đâu phải bằng chết chóc?”

“Thưa nữ chúa,” Họ đáp. “Cũng vì đã quá lâu rồi chúng ta mới có những vị khách ghé qua, nên chúng thần chỉ muốn… chọc ghẹo họ một chút mà thôi.” Nói rồi họ khúc khích cười, những tiếng cười trong trẻo như mưa bạc ngân reo giữa không trung. Và cả nữ chúa của họ là nàng tiên cầm đàn lyr bạc cũng đang cười, giờ trông họ vui tươi và duyên dáng biết bao.

“Hả, là đùa sao?” Nethessarion gác kiếm lên vai. Emibenia thì thở phào.

Rồi nàng tiên nữ chúa nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Nethessarion, đôi cánh bướm trong suốt của nàng tan đi, hương thơm của nàng tươi mát, và nàng nở nụ cười mới kiều diễm làm sao:

“Chào mừng hai vị khách quý, đây là thành phố vòng đá Eo Oa. Và bọn ta là những tinh linh thảo nguyên Aralariur. Xin thứ lỗi vì màn chào hỏi khiếm nhã vừa rồi.”

Thì ra họ cũng là những tinh linh, trước giờ Nethessarion vẫn nghĩ tinh linh là những sinh vật tí hon như cô bé Emibenia, nhưng không ngờ cũng có những tinh linh có kích thước như con người. Anh đáp:

“Không sao cả, và tôi cũng xin lỗi vì đã rút kiếm hơi sớm.”

Nàng tinh linh chúa tiếp tục giới thiệu:

“Ta là nữ chúa của các Aralariur. Tên ta là Chiviolhamidetysharingtar…”

“Khoan,” Nethessarion cắt lời. “Tôi sẽ chỉ gọi cô là Chiviol thôi.”

Nàng tinh linh chúa che miệng cười:

“Cứ theo ý ngươi vậy.”

Rồi nàng nói:

“Giờ hai ngươi hãy nói tên cho ta biết.”

“Tên tôi là Nethessarion.” Anh đáp.

“Nethessarion. Một cái tên thật ngắn, nhưng rất có chiều sâu.” Nữ chúa tinh linh nhận xét. “Khi đọc lên ta cảm thấy sự mênh mông phảng phất nét buồn, như thể một cánh đồng xa ngút ngàn chìm dưới bóng mây.”

Rồi nàng tập trung ánh nhìn vào Emibenia đang ở trên vai Nethessarion và hỏi:

“Cô bé tí xíu này cũng là một tinh linh phải không? Ta cảm nhận được ngươi, ngươi cũng thuộc giống loài gần với bọn ta. Nào nói đi, ngươi đến từ đâu và tên ngươi là gì?”

“Dạ, thưa nữ chúa.” Emibenia đáp. “Con đến từ vương quốc tinh linh Quapini, trong khu rừng rậm Neamiti. Tên con là Emibeniafatilliarenasagranigarhaltirrata…”

“Thôi đủ rồi đấy.” Nethessarion can thiệp. “Em chỉ cần giới thiệu tên mình là Emibenia là được rồi.”

“Ếếế, sao anh cứ ngăn cản em đọc đủ tên ra thế?” Cô bé bất mãn.

“Tại sao tên của các tinh linh lại cứ phải dài lê thê như vậy hả?” Anh trợn mắt nhìn cô bé.

“Đối với tinh linh cái tên hết sức quan trọng.” Nữ chúa tinh linh Chiviol giải thích. “Tên của mỗi tinh linh phải là duy nhất, mà trên đời lại có vô vàn vô vàn tinh linh, vì vậy chúng ta phải nghĩ ra những cái tên thật dài để tránh bị trùng lặp với tên người khác. Và hơn thế nữa đó còn là sự sáng tạo, là nghệ thuật. Ngươi hãy thử một lần cảm nhận vẻ đẹp huyền diệu của những cái tên dài như những dãy núi đồi xa tắp, và sâu thẳm như đáy đại dương vô tận. Ngươi hãy thử lắng nghe những cái tên đầy tính nhạc, như những giai điệu, như những khúc ca du dương bay bổng cất lên thanh thoát ngọt ngào. Những cái tên là niềm tự hào của các tinh linh.”

“Dù vậy cũng đâu cần dài đến mức ấy chứ.” Nethessarion cảm thấy chóng mặt.

“Theo ta biết tinh linh có tên dài nhất phải cần tới mười ngày mười đêm để đọc hết.”

“Thật đáng sợ…”

Tất cả các Aralariur đều đã đáp xuống nền cỏ, những nàng tinh linh thảo nguyên tươi thắm như hoa xuân, họ vẫn cười khúc khích và thì thầm với nhau điều gì đó.

Nữ chúa Chiviol dang rộng hai cánh tay, giọng nàng đầy hân hoan:

“Nào, giờ là thời điểm của tiệc tùng và ca hát.”

Và những ký tự phát sáng trên chiếc vòng đá khổng lồ nằm ngang đang đổi màu từ đỏ thành xanh lá. Chiviol lại vẩy tay và muôn thứ đồ ăn thức uống thơm ngon bỗng chốc đã hiện ra ê hề trên khắp bề mặt vòng đá.

Và bữa tiệc của các tinh linh Aralariur đã bắt đầu mà rất lâu về sau Nethessarion vẫn còn nhớ mãi. Đêm ấy, trăng trên thảo nguyên Pellehalla mang sắc hồng nhạt, và thành phố vòng đá cổ xưa Eo Oa rộn rã âm nhạc cùng tiếng cười.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px