Chương 5.1: Pellehalla
Đêm hôm đó, Nethessarion nói chuyện với cô bé tinh linh tới tận khuya. Cô bé kể cho anh về vương quốc tinh linh Quapini tươi đẹp của mình, nơi cô bé đã cất cánh bay đi. Rồi cô bé hát cho anh nghe những bài hát tinh linh vui tươi, giọng cô bé trong vắt như thể tiếng bạc ngân. Hát xong cô bé lại hỏi chuyện anh, hỏi về nơi mà anh sinh ra và anh là con của thần gì.
“Chờ đã.” Nethessarion bỗng tóm lấy cô bé bằng tay trái, rồi anh đưa ngón trỏ của bàn tay phải chạm chạm vào đầu và tóc cô bé.
“Gì vậy, anh đang làm gì thế?” Cô bé không hiểu.
“Anh chỉ muốn biết chắc rằng em không phải ảo ảnh.” Nethessarion nói. “Bởi anh nghĩ có lẽ mình cô đơn quá nên đã tưởng tượng ra em.”
Cô bé liền cúi xuống và cắn vào tay anh. Trời, không ngờ răng cô bé sắc đến thế, anh cảm thấy đau nhói như vừa bị ong chích và vội thả cô bé ra ngay.
“Giờ anh đã tin em là thật chưa?” Cô bé chống hai tay vào hông vẻ bực bội.
“Tin hoàn toàn.” Anh gật đầu đáp, mà nước mắt vẫn ứa ra vì đau. “Nhưng răng của tinh linh có độc không nhỉ?”
“Hứ, anh coi em là côn trùng à!” Cô bé quay ngoắt đi giận dỗi.
“Đâu có.” Anh bật cười.
“A, nói chuyện một hồi mà chúng ta vẫn chưa biết tên nhau nhỉ?” Cô bé chợt nhớ ra, rồi cô bé tự giới thiệu: “Tên em là Emibeniafatilliarena…”
“Tên dài quá anh không nhớ được đâu.” Nethessarion cắt lời.
“Ehhh, chỉ còn một đoạn nữa thôi mà.” Cô bé xịu mặt xuống. “Anh cố gắng nghe nốt đi.”
“Không.” Nethessarion thẳng thừng từ chối. “Anh sẽ gọi em là Emibenia, chỉ vậy thôi.”
“Vậy cũng được…” Cô bé vẫn tiu nghỉu. “Thế còn tên anh là gì?”
“Nethessarion.” Anh đáp.
“Nethessarion, vâng, Nethessarion.” Cô bé lại bay lượn tíu tít xung quanh anh. “Mà Nethessarion này, anh có muốn biết tên đầy đủ của em không? Emibeniafatilliarenasagranigar…”
“Thôi đi, em đang đọc kinh đấy à?”
“Hếếế, kinh gì chứ…”
Và khi bình minh lên, họ cùng nhau lên đường, xuyên qua rừng thẳm oai linh, băng qua suối rồi đầm lầy, lội qua ghềnh rồi vượt qua thác. Emibenia luôn ríu rít như một chú chim xanh bên cạnh Nethessarion, cô bé thường đậu trên đầu hoặc ngồi trên vai anh, có khi cô bé lại đu đưa trên làn tóc xám của anh, hoặc là bay lăng xăng nhìn ngắm những loài hoa hay cây cỏ lạ.
Emibenia cũng rất thích các sinh vật huyền bí nên Nethessarion lại có dịp trổ tài kể chuyện, mỗi buổi chiều tối khi dừng lại nghỉ ngơi anh lại kể cho cô bé nghe về đủ các loại huyền thú đông tây kim cổ, còn cô bé thì kể cho anh về đủ các loài hoa cỏ. Trong các bữa ăn cô bé không ăn thịt mà chỉ ăn trái cây thôi, trông bé xíu mỏng manh như vậy mà cô bé có thể ăn hết cả một quả lê rừng to hơn người mình cơ đấy. Ngày ngày họ cứ rong ruổi bên nhau giữa chốn đại ngàn xanh tươi như thế. Đêm đêm Nethessarion lại trèo lên các cành cây cao để ngủ, và cô bé lại nằm ngủ trên ngực anh.
Và họ ra khỏi khu rừng vào một ngày xanh ngát. Khu rừng Neamiti tưởng như vô tận cuối cùng đã được vượt qua. Giờ họ đang bước vào một vùng trống trải toàn đá dăm, nơi này chỉ có xương rồng và những bụi cỏ xám mọc rải rác, phía trên cao mặt trời tỏa nắng chan hòa ấm áp. Đi khoảng nửa ngày thì họ dừng lại trước một dòng sông lớn ầm ì chảy ngang qua. Phía bên kia bờ sông là những ngọn núi nhô lên xanh thẫm.
“Chúng ta qua sông bằng cách nào đây ạ?” Emibenia hỏi.
“Cứ để anh.” Nethessarion rút thanh kiếm băng ra và nhúng mũi kiếm xuống dòng nước, tức thì một con đường băng đá màu lam nhạt đã được tạo ra, kéo dài thẳng tắp bắc qua sông.
“A tuyệt quá!” Emibenia đáp xuống và dẫu có cánh cô bé vẫn thích chạy chân trần trên mặt băng hơn. Nethessarion mỉm cười và bước theo sau cô bé.
Sang được bờ kia sông, họ đi theo con đường mòn uốn lượn quanh co giữa những sườn núi cao thấp nhấp nhô, nhìn lên đỉnh trắng phơ mây bay sương phủ. Vùng này phong cảnh đẹp như những bức họa. Bầu không khí thì thơm phiêu phất hương hoa dại. Họ đi mãi, Emibenia bay lượn mệt thì lại đậu xuống vai Nethessarion và véo von hát.
Rồi đến chiều họ đã đặt chân tới một vùng thảo nguyên bao la, với một sắc xanh tươi thắm trải dài khắp chân trời. Đó chính là đại thảo nguyên Pellehalla.
Emibenia dĩ nhiên là thích thảo nguyên lắm, bởi cô bé vốn là một tinh linh của hoa cỏ, mà thảo nguyên thì bạt ngàn cỏ hoa.
Họ đi cho đến khi hoàng hôn nhuộm tím bầu trời, mặt trời tím sẫm trôi dần xuống phía Tây. Lúc ấy, họ thấy ở xa xa phía trước đang hiện ra những vật thể lạ lùng.
Khi tới gần, họ nhận ra đó là những khối đá có dạng hình tròn rỗng với đường viền dày, trông hệt như những chiếc nhẫn chiếc vòng khổng lồ sừng sững dựng đứng lên trên nền cỏ.
Có rất nhiều những chiếc vòng đá như thế, nhiều đến nỗi không đếm hết. Chúng có nhiều kích cỡ: những chiếc nhỏ thì cao khoảng vài mét, còn những chiếc lớn thì cao tới vài chục mét hoặc hơn nữa. Và chúng được sắp xếp khá lộn xộn, không theo quy luật nhất định. Chúng tạo thành một quần thể thật kỳ lạ mà cũng thật hùng vĩ, trải ra trên cả một vùng rộng lớn giữa thảo nguyên mênh mông.
Emibenia và cả Nethessarion cứ ngước lên trầm trồ khi họ tiến bước vào trong quần thể vòng đá ấy, họ thấy trên bề mặt của chúng đều được chạm khắc những hoa văn và ký tự xa lạ như của những nền văn minh đã từ rất rất lâu đời. Và họ cũng thấy có khá nhiều những vòng đá bị nứt mẻ hoặc vỡ mất một phần.
“Nơi này là gì vậy nhỉ?” Emibenia hỏi, cô bé đang đứng trên vai Nethessarion.
“Trông như một tàn tích cổ đại.” Nethessarion nói.
“Hoang vắng và lạnh lẽo quá.” Giọng Emibenia dường như run run.
Họ vẫn đi tiếp, hoàng hôn và chạng vạng đều đã trôi qua, và giờ bóng tối đang buông xuống. Và kìa, những ký tự khắc trên những vòng đá xung quanh họ đều đang sáng lên, chúng đang phát sáng.
Họ vẫn đi tiếp, và rồi có vẻ như họ đã vào được tới trung tâm của quần thể vòng đá, bởi ở đây có một vòng đá lớn nằm ngang trên nền cỏ chứ không dựng đứng, và những ký tự của nó thì phát ra ánh sáng màu đỏ chứ không phải màu trắng như những vòng đá khác.
Đúng lúc ấy, ở trên không trung, bỗng xuất hiện vô số quầng sáng màu lục biếc.
Và từ trong những quầng sáng ấy, những hình người đang lộ diện.
“Nhìn kìa Emibenia…” Nethessarion mỉm cười. “Nơi này không hề hoang vắng.”