Chương 5: Đốm sáng
Mưa rấm rứt. Muôn tán lá rì rào, và muôn khóm hoa lao xao. Á thần Nethessarion vẫn đang rong ruổi trong khu rừng đại ngàn Neamiti ở Bắc Zanassa, anh chẳng hề đếm bao ngày đã qua. Ngày anh đi, đêm anh nghỉ. Sáng dậy anh luyện kiếm rồi lại lên đường. Mưa cứ rơi rấm rứt suốt đêm suốt ngày. Acepeacesh là một đích đến xa vời vợi.
Rồi một ngày nữa lại qua, mưa cuối cùng cũng tạnh. Nhưng bầu trời đỏ rực như máu. Như thể chiến tranh đang râm ran đâu đó trên thế giới này, và chết chóc tang thương đang ánh lên mây trời.
Hoàng hôn qua, rồi đêm xuống. Rồi bình minh lên, rồi ngày sang. Rồi lại hoàng hôn, lại đêm. Mọi việc cứ tuần tự lặp lại. Và Nethessarion vẫn cứ đi. Rừng cây vẫn trải rộng xung quanh, và không có dấu hiệu kết thúc.
Bữa tối nay Nethessarion ăn thịt nhím nướng, anh nướng cho thật vàng rồi cứ thế ngồi gặm. Từng miếng thịt nóng hổi thơm lừng, giòn và ngọt.
“Món này cũng không tệ nhỉ?” Anh nói. “Ngon hơn thịt thỏ, ngang ngửa thịt lợn rừng. À, nhưng ngon nhất phải là thịt nai. Phải không? Ha ha.”
Chẳng có ai đáp lời anh. Cảnh vật khắp bốn bề đều tối đen, những bóng cây tĩnh lặng âm u. Chỉ có đống lửa trước mặt anh đang nhảy nhót bập bùng và kêu lách tách.
Nethessarion ăn hết con nhím rồi tráng miệng bằng mấy quả táo rừng, anh đáp một quả vào thân cây gần đó, và tưởng tượng cảnh Ifasia đáp trả quả táo ấy vào đầu anh.
Anh mỉm cười.
Rồi anh cầm lên chiếc nhẫn mặt hoa hồng mà nàng đã tặng anh và lặng lẽ ngắm nhìn nó. Chiếc nhẫn lành lạnh, và phát sáng dịu dàng.
Sau bữa ăn, Nethessarion leo lên một cây cổ thụ rất cao, anh nằm chênh vênh trên một cành cây lớn và ngắm trăng. Trăng đêm nay lại tròn rồi, trắng muốt và rạng rỡ, sao bạc điểm xuyết xung quanh và mây mỏng như khói thy thoảng bay qua. Hàng đêm Nethessarion vẫn thường hát lên bài ca của những lữ khách cô độc, và đêm nay anh lại hát.
“… Gió sương phơ phất tầng không
Hoa bay lãng đãng trên sông nhạt nhòa
Hương đêm, tâm thức chan hòa
Muôn trùng cách trở, đông qua xuân về
Xuân về trăng vẫn sầu thê
Hằng đêm thương nhớ tóc thề chốn xưa
Liễu xanh hờ hững đung đưa
Đêm tàn trăng tắt vẫn chưa hết sầu…”
Chợt, có một giọng nói trong trẻo và nhỏ nhẹ vang lên bên tai anh:
“Này, anh đang buồn sao?”
Giọng nói khiến Nethessarion giật mình, anh lăn khỏi cành cây và… rơi thẳng xuống mặt đất.
Người bình thường chắc sẽ mất mạng vì cú ngã ấy, nhưng với một á thần như Nethessarion thì chỉ hơi ê ẩm chút thôi. Anh ngồi dậy, ngước nhìn lên và buột miệng hỏi:
“Ai vừa nói vậy nhỉ?”
Giọng nói liền trả lời:
“Là em. Xin chào, em ở đây.”
Anh quay nhìn ra xung quanh, và rồi anh thấy có một đốm sáng xanh đang lơ lửng ngay bên mình, trong đốm sáng ấy là một cô bé tí hon.
Cô bé ấy có kích thước chỉ nhỏ bằng khoảng một phần mười người thường, chính xác là cô bé chỉ cao có 16 cm. Trông gương mặt cô bé rất xinh xắn, đôi mắt màu xám mây và mái tóc rất dài màu xanh bạc hà. Đôi môi nhỏ nhắn, đỏ như lựu chín. Trên mình cô bé là chiếc váy ngắn màu xanh lục như may bằng lá cỏ, và sau lưng cô bé là đôi cánh giống cánh chim nhưng trong suốt gần như vô hình.
“Cái gì thế này?” Nethessarion lẩm nhẩm.
“Không phải cái gì mà là một tinh linh đấy ạ!” Cô bé nhíu mày nói. “Em là một tinh linh đấy nhé!”
“Thế cơ à.” Nethessarion mỉm cười nhìn cô bé bay lơ lửng trước mắt mình, đôi cánh trong suốt vỗ nhẹ nhàng. “Còn anh là một á thần đây.”
“Á thần?” Cô bé mở tròn mắt nhìn Nethessarion. “A đúng rồi, trông anh quả thực giống một á thần dù em chưa từng thấy á thần bao giờ. Và cũng không biết á thần có nghĩa là gì luôn. Khi nãy em đang bay qua gần đây thì nghe tiếng anh hát nên tới xem, nhưng em có cảm giác bài hát của anh rất buồn. Tinh linh bọn em chỉ hát những bài vui vẻ thôi… Ôi nhưng có lẽ em phải bay đi tiếp đây. Tự dưng anh bắt chuyện với em làm em phải nói nhiều mất thời gian quá, em lại đang khá là vội nữa chứ, đường vẫn còn xa lắm anh có biết không.”
“Chính em bắt chuyện với anh trước đấy chứ. Mà em đang bay đi đâu vậy?” Nethessarion hỏi.
“Sao anh lại hỏi chuyện em nữa thế, hu hu. Em đang bay tới Acepeacesh ạ.” Cô bé đáp. “Thành phố thiêng ở châu lục bên kia đại dương.”
“Cả em mà cũng muốn tới Acepeacesh cơ à.” Nethessarion chớp mắt.
“Vâng, em… Xin đừng nói chuyện với em nữa ạ.” Cô bé nói với vẻ khổ sở. “Em còn phải bay tiếp nữa.”
“Nhưng em bay tới Acepeacesh làm chi?” Nethessarion thắc mắc.
“Ôi anh không để em bay tiếp sao? Em bay tới Acepeacesh vì em muốn được gia nhập quân đoàn giải phóng chiến đấu vì chính nghĩa.” Giọng cô bé đầy khí thế.
“Em thì chiến đấu thế nào?” Nethessarion cười.
“Em cũng có kiếm đấy nhé.” Cô bé rút ra một thanh kiếm bé xíu trông như mảnh thủy tinh.
“Kiếm của em chỉ chém được mấy con muỗi thôi.” Nethessarion nhận xét.
“Em cũng biết phép thuật đấy ạ.” Cô bé đưa tay ra, và bàn tay cô bé đang tỏa ra một quầng sáng xanh đậm.
“Phép thuật của em để gãi ngứa cho lũ chuồn chuồn.” Nethessarion nói.
Cô bé òa khóc. Những giọt nước mắt của cô bé văng tứ tung như những hạt mưa li ti.
“Thôi được rồi…” Nethessarion thở dài. “Anh xin lỗi, anh nghĩ rồi em sẽ tìm ra cách chiến đấu hữu hiệu của riêng mình mà. Hoặc là em có thể tham gia vào nhiệm vụ cứu thương hay liên lạc.”
“Thật chứ?” Cô bé tươi lên ngay. “Mà anh đang đi đâu mà lại lang thang trong rừng thế?” Vừa đưa tay lau nước mắt cô bé vừa hỏi.
“Anh cũng đang tới Acepeacesh.” Nethessarion đáp, đôi mắt anh sáng lên sắc bạc.
“Vậy chúng ta cùng đi chung nhé?” Cô bé reo lên.
Và như thế, chàng á thần đã có một người bạn đồng hành mới.