Chương 4.6: Nước mắt á thần
Ánh nắng đỏ tỏa chiếu lên không gian và bức tường băng những lung linh rạng rỡ. Bình minh vẫn mang đến những tươi tắn như mọi ngày, và bầu trời trong lành trải rộng ra bát ngát.
Gã á thần cứ ngồi lặng nhìn thi thể của Ifasia mãi, với đôi mắt xám bạc trống rỗng. Trông nét mặt nàng thật thanh thản, như thể một nàng công chúa đang ngủ. Và dẫu trên da thịt nàng đầy những vết thương cùng bộ váy giáp rách nát, thì nàng vẫn đẹp đẽ và thanh cao quá đỗi. Nàng vẫn tỏa hương như một đóa hoa hồng dịu dàng.
Khi nắng chuyển sang màu vàng, gã á thần đứng lên, hắn đưa thanh kiếm băng gõ nhẹ vào bức tường băng, và trong chớp mắt cả bức tường khổng lồ đã tan biến thành những làn khói mỏng. Thế rồi hắn sửa lại tư thế nằm của Ifasia cho thật ngay ngắn, hắn để hai chân nàng duỗi thẳng và hai tay đặt lên ngực, hắn vuốt mái tóc đen dài của nàng để những làn tóc lại chảy êm ả hai bên vai.
Hắn làm mọi việc thật lặng lẽ. Hắn hôn lên trán nàng thật lâu.
Rồi cuối cùng, hắn chỉ mũi kiếm băng vào nàng và lẩm nhẩm câu thần chú băng phong, từ mũi kiếm liền phóng ra một làn khí băng xanh nhạt bao phủ quanh nàng. Và cơ thể nàng bắt đầu đóng lên những lớp băng dày, từng lớp, từng lớp, cho đến khi chúng tạo thành một ngôi mộ băng long lanh dưới nắng.
Giờ hắn lại dùng thanh kiếm lửa khắc những dòng chữ lửa đỏ rực lên mặt trước của ngôi mộ băng, thật tài tình khi lửa được viết ngay trên băng. Lửa vĩnh cửu và băng vĩnh cửu. Nghĩa là chúng sẽ trường tồn và bất diệt với thời gian, vĩnh viễn bảo vệ cho thân xác nàng thiếu nữ nằm bên trong chúng được vẹn nguyên.
Những dòng chữ lửa viết:
‘Ifasiameyi, lãnh chúa của xứ xở hoa Trinh Tuyết Xepinor - vương quốc Elvipasyl, chủ nhân của lâu đài Bách hồng hương. Một trái tim chính nghĩa.’
Thật cẩn thận, hắn lau thanh kiếm Tialander của nàng cho bóng loáng, rồi cắm nó trước ngôi mộ băng thay cho cây thập tự.
Hắn ngồi xuống bên thanh kiếm, rồi chợt bật khóc.
Hắn khóc như một đứa trẻ, hắn gập người xuống mà khóc.
Giờ chặng đường phía trước của hắn sẽ lại thăm thẳm và đơn độc. Như định mệnh của một kẻ lữ hành cô đơn.
Khi hắn khóc, những giọt nước mắt của hắn rơi xuống đất làm mọc lên những bông hoa bé nhỏ lung linh, cánh hoa trong suốt như được làm từ nước đá, nhị hoa là những sợi bạc mảnh mai.
Sau này, họ gọi đó là hoa Erechitas - nước mắt á thần.
…
…
…
Và một ngàn năm sau, người ta vẫn còn cất lên những khúc ca về loài hoa này:
“Erechitas, đóa hoa mong manh
Cánh hoa là băng, nhị hoa là bạc
Hương hoa thơm ngát mà buồn man mác
Như xót như thương kiếp phận vô thường…”