Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Mèo và Hoa hồng

Hậu hoả hoạn ở Le Clos d'Orge - Tri

Rose tất nhiên dù đã mím chặt lấy môi, nhưng trong lòng vẫn thầm vang vọng lên một tiếng cười khúc khích. Với anh ta thì đổi lại bằng việc giúp đỡ ngược lại cũng không phải việc gì khó khăn cả. Nếu được đội của Eulogia hợp sức cùng giải quyết thì anh ta và Felicette là quá nhàn rồi. Một người có uy tín trong giới kiểu gì cũng sẽ giúp cho anh ta dễ dàng qua mặt được hội đồng của La Ceres.

Nhưng khi bàn tay của anh còn đang vươn tới nắm lấy tay của người hiệp sĩ, anh ta mới sực tỉnh là mình chưa hỏi người chú về cái công việc đó. Cái suy nghĩ vừa mới lóe lên đã khiến trái tim anh ta như muốn sụp xuống. Ánh mắt anh ta khựng lại trên khoảng không giữa các đầu ngón tay của hai người, trong lòng thầm cảm ơn mình chưa bắt tay người chú luôn. 

“Mà cũng là thật kỳ lạ quá? Chẳng lẽ trên đời lại có một chuyện khiến một người như chú phải chật vật sao?” Anh ta ngẩng đầu cười hỏi người chú, đầu khẽ nghiêng lại.

“Ha ha, chỉ là ta có cần phải đi tìm kiếm một số món ở quanh miền Tây thôi. Có gì ta sẽ nói với nhóc sau.” Eulogia đáp, bàn tay phất lên rồi tạo dáng nhún vai đầy bình thản. “Nhóc biết tính ta mà? Ta chẳng bao giờ phải để nhóc thiệt thòi chút nào đâu!”

“Có phải là tướng quân Miguel giao việc cho chú đúng không? Nghe nói mấy nay chú ấy có hơi chèn ép nhân viên ghê lắm.” Rose đưa tay lên trán nói, ánh mắt có chút đăm chiêu.

“À không, Mael có nhờ ta việc gì đâu? Này là công việc do ta tự… à.”

Vị hiệp sĩ không chút do dự liền xen vào dòng suy nghĩ của Rose, nhưng lão lại khựng lại ngay trước khi mình có thể dứt câu. Đồng tử lão đơ ra, rồi khẽ nhếch lên nhìn về phía hai người. Đáp lại lão cũng chỉ là tiếng gió còn đang rít qua, với cái lắc đầu tặc lưỡi chán nản của Amber cùng đôi mày của Rose đang nhíu lại khó hiểu. 

Anh ta cũng không rõ mình đang vui, đang buồn, hay đang thầm an ủi người chú khi lão có thể nhanh chóng bị chột dạ bởi một cú lừa đơn giản lâu đời đến vậy. Hai cái tên “Mael” và “Miguel” lại dễ nhầm đến vậy sao?

“Người ta chưa đánh mà cha đã khai rồi ha? Hay rồi, giờ nhiệm vụ hết bí mật rồi ha.”

Rose liền quay sang ngoái nhìn vị thiếu nữ tóc nâu, đến lúc này mới thầm khẳng định được những gì anh ta đang nghĩ. Nếu ký ức anh ta trước đây vẫn còn đúng thì Mael là bạn thân của vị hiệp sĩ này, và thường thì các công việc của ông ấy dù có hơi quá đáng nhưng cũng vừa sức với các mạo hiểm giả cỡ trung. Nếu như lão không bắt họ làm hết thì không phải là bất khả thi, nhưng mà… Trong đầu anh không biết từ bao giờ đã hiện lên hình ảnh người đàn chị đang kể chuyện trong quán ăn.

Anh dừng dòng suy nghĩ của mình rồi liếc sang vị hiệp sĩ, trong lòng có chút nghi hoặc và e dè. Nhưng mà thôi, chắc lão sẽ không làm gì quá đáng đâu, anh ta tự trấn an bản thân. Lão có thể hơi hành xử kỳ lạ, nhưng lão sẽ không bao giờ ép người khác phải làm gì quá đáng cả. Anh thầm đánh cược vào vị hiệp sĩ.

Còn Felicette, có lẽ anh sẽ thử thuyết phục chị ấy sau. 

Một thỏa thuận cứ thế được chốt hạ một cách nhanh chóng. Trên khóe miệng của Rose và Eulogia là hai đường cong mỉm xuống đầy hài lòng, còn hai người vươn tay tới, nắm chặt lấy nhau không rời. Hai người ghim chặt ánh mắt vào nhau thay cho những lời muốn nói trong khi hai bàn tay đang siết chặt và đung đưa theo từng nhịp. Phải đến khi bàn tay họ đỏ lên vì bị ép chặt, họ mới buông tay ra.

Đối mặt với toàn bộ quá trình đấy, Amber chỉ đành nheo mày nhìn hai người, trong lòng thầm tự hỏi về những gì hai con người kia đang nghĩ trong đầu, và không ngừng thắc mắc về chàng trai tóc đỏ có vẻ quen biết cha nuôi của cô.

Rose sau cái bắt tay đó thì lặng lẽ chắp tay sau lưng, môi vẫn cong lên một nụ cười thân thiện trước mặt lão. Chỉ tiếc là bàn tay của anh vừa rồi bị vị hiệp sĩ dùng lực mạnh mà bắt lấy, khiến cho hai bên mu bàn tay anh ta như căng lên, cơn đau chạy dọc lên từng thớ thịt của anh. Trong lòng anh thầm trách lão kia chẳng biết nhẹ tay một chút nào. Dẫu sao thì, anh ta vẫn rất hài lòng việc được Eulogia đồng ý giúp đỡ, vậy nên chịu đau tay một chút cũng không phải điều gì quá đáng cả. Anh ta liền đưa tay che lấy miệng, cố gắng chỉnh lại biểu cảm khuôn mặt để trông không quá phấn khích. 

Rose dời mắt về phía đầu làng, nơi cất lên những âm thanh ồn ào chồng chéo lên nhau. Những bóng người ở đó trông thật kỳ ảo, chúng bé tẹo và tí hon, làm cho anh không biết đằng đó đang xảy ra những chuyện gì.

“Này, nhóc biết không? Nếu là vào thời ta còn trẻ, những người dân của các ngôi làng bị cháy sẽ chạy đi tìm nơi để trú ẩn hơn là ở lại để dọn dẹp tàn cuộc. Hồi xưa, người ta sẽ toàn nghĩ đó là trời phạt, và rồi họ bắt đầu chạy trốn khắp mọi nơi chỉ để trốn khỏi cái nơi mình từng ở. Biết sao họ lại làm thế không?” 

Thấy anh ta đáp lại mình bằng biểu cảm đầy nghi hoặc, vị hiệp sĩ nhếch môi cười rồi ghé sát tai anh nói. “Bởi vì họ nghĩ vùng đất đó bị quỷ ám. Những vị thần tối cao họ thờ phục đã nhận ra điều này và giáng hỏa diệm lên ngôi làng này. Nghe thật nhố nhăng và chẳng có cơ sở rõ ràng nhỉ? Thật bất ngờ khi suy nghĩ đó đã không còn sau hơn năm chục năm.”

“Cháu không hiểu ý của chú khi nói như vậy.” Rose khẽ đáp, rõ ràng trong đầu vẫn chưa thể hiểu được ý kiến của lão.

“Ý ta là giờ thời thế cũng thay đổi rồi nhóc ạ. Có những thứ không thể sống mãi qua thời gian được nữa. Nếu như họ vẫn tiếp tục bám víu lấy niềm tin rằng những vị thần đó còn tồn tại để theo dõi, dẫn dắt và kiểm soát họ, sẽ không còn cái gọi là ý chí nữa. Vậy nên, mặc dù ta không muốn thừa nhận, nhưng sẽ tốt hơn nếu chúng ta đừng kéo người dân trở lại những vấn đề tôn giáo nữa.”

Giọng người chú trầm xuống, nhấn mạnh từng con chữ vừa thốt lên khỏi miệng. Anh ta rời mắt về phía gã, đồng tử hơi dãn ra chưa hiểu ý của vị hiệp sĩ. Rose im lặng một hồi lâu, rồi cũng khẽ gật đầu theo những gì mà Eulogia vừa nói. Lão hiệp sĩ thấy vậy liền choàng tay vào cổ của người cháu, bỏ mặc Amber đang đứng lúng túng sau lưng hai người, trong lòng rối bời không hiểu chuyện gì.

“Tức là chú cho rằng cháu không nên hứa giúp đỡ vị tư tế sao?” Anh ta thì thầm, liếc nhìn về phía đầu làng.

“Không hẳn, nhưng mà theo ta thì đó không phải ý tưởng hay.” Eulogia ngắt lời anh, giọng có chút không vừa ý. “Ta thừa nhận việc đánh vào truyền thống của La Ceres để kích động dân chúng là một chiến thuật rất hiệu quả, nhưng nó chỉ phù hợp với cháu của năm năm trước thôi. Cháu giờ chỉ là một mạo hiểm giả thôi, thậm chí đội cháu chỉ có hai thành viên. Làm thế nào để cháu thuyết phục người ta chứ?”

Vị hiệp sĩ cẩn thận phân tích lại cho Rose nghe, và anh ta chỉ có thể đáp lại những lời đó bằng vài cái gật đầu. Tai anh ta khẽ đỏ lên vì ngại, hòa quyện vào màu tóc đang lắc lư theo gió. Anh ta quả thật đã có hơi sơ suất khi vội đưa ra những lời lẽ hùng hồn như vậy. Anh không tiện nhắc đến chuyện quá khứ, nhưng quả thật là hiện giờ anh ta khó lòng mà vượt qua được chính cái bóng của mình nửa thập kỷ về trước.

“Nhưng suy đoán của cháu về tên Céleste thì không sai, và ta nghĩ bản thân có thể giúp nhóc kiểm chứng được điều này.” Eulogia bỗng bật cười rồi vỗ vai Rose, đánh thức anh ta khỏi cái vẻ u sầu nghĩ ngợi. “Đừng lo, nếu như đội của nhóc bị áp giải về đồn, ta sẽ dùng danh phận của mình để hoãn án cho nhóc. Kẻ như nhóc mà chết vì việc này thì quả là đáng tiếc lắm đấy.”

“Cảm ơn chú. Mong là chú không nuốt lời.” Rose khẽ nở một nụ cười có phần ngờ nghệch thầm biết ơn, mặc dù anh dường như không hưởng ứng cái trò đùa vô vị của người chú lắm.

Eulogia nghe vậy thì mới bỏ tay khỏi cổ Rose, và đến lúc này anh ta mới coi như trút bỏ đi sức nặng mới nãy còn vòng qua cổ của mình. Vị hiệp sĩ ngoái lại nhìn đứa con nuôi đang đứng lặng ở một góc phía bên kia, rồi hướng ngón trỏ về phía cuối làng. 

“Amber, phiền con ra kiểm tra xem tình hình đằng kia thế nào rồi, tiện thể thì để ý xem Muller đã về chưa. Tầm này ta đoán chắc bên hội đồng cũng nghe ngóng được sự việc rồi.”

“Ít nhất cha có thể nói cho con biết hai người bàn gì được không?” Thiếu nữ tóc nâu phồng má phụng phịu tỏ vẻ không hài lòng. “Hai người cứ thì thầm thế này thì làm sao con biết nên làm gì cơ chứ?”

Vị hiệp sĩ chỉ nhếch đôi ria mép lên, cười khổ: “Khi nào hai đứa Hozumi và Muller trở về thì ta sẽ nói sau. Còn giờ thì ta nói gì cứ nghe đi.” Dĩ nhiên câu trả lời này là chưa đủ để thuyết phục Amber. Cô giơ hai bàn tay lên, hai mày nhíu lại định đối chất cho ra lẽ, nhưng nhìn thấy khuôn mặt có hơi khổ tâm của người cha thì cô cuối cùng cũng lựa chọn thỏa hiệp.

“Ai! Được rồi, con đi đây.” 

Nói rồi cô bước chân rời khỏi đây. Hai chân cô trở nên nặng nề như thể mỗi bước muốn giẫm mạnh lên nền đất, hai tay nắm chặt thay cho sự tức giận. Thấy dáng đi của cô, Rose cũng không kìm được mà quay sang tò mò hỏi:

“Quý cô này… rốt cuộc bao nhiêu tuổi rồi chú.”

“Mới lên mười sáu không lâu đâu, còn tin hay không thì tuỳ nhóc.” Vị hiệp sĩ đưa tay xoa thái dương, giọng có chút không vui không buồn. “Tính nó hay ương ngạnh, nhưng mà không có nó thì cái thân già này cũng không làm được việc gì lắm.”

Rose nghe vậy thì liếc nhìn lại toàn thân người chú. Ngoại trừ chiếc ria mép được tỉa đầy tỉ mỉ ấy ra, anh ta không thể nhận thấy bất kỳ dấu hiệu của sự già nua nào hiện hữu trên người chú cả. Thấy vậy, trong lòng anh không khỏi thấy cụm từ “cái thân già” trông thật nực cười làm sao. 

Anh dám cá là vị hiệp sĩ này vẫn chưa thay đổi tính nết lười biếng của mình, và ắt hẳn Amber đã phải chịu không ít mệt mỏi từ lão. Có lẽ, thiếu nữ kia là người dễ nổi nóng một phần cũng vì lão này.

Anh ta liền cất gọn suy nghĩ đó trong lòng, miệng thốt ra một hơi dài có phần mệt mỏi. Một tay anh đưa về sau gáy bóp lấy bóp để, một tay chỉnh lại bờm tóc đang bị vướng vào mũ áo. Anh ta nhắm chặt hai mắt lại, thử nhẩm lại những chuyện đã xảy đến trong đầu. 

Trong lòng anh đã có chút chán ngấy về tình trạng hết nỗi lo này thì luôn có một nỗi lo khác, và điều đó khiến anh không khỏi cảm thấy phiền não. Mà phiền nhất có lẽ là anh ta phải đi nhờ vả một người quen mình mới gặp lại sau ngần ấy năm. Không phải anh không hài lòng về nhóm của vị hiệp sĩ, mà vì anh nghĩ sẽ tốt hơn nếu họ có thể dành thời gian để hỏi thăm lẫn nhau trước khi bàn chuyện công việc.

“Chú Eulogia, cháu đoán kiểu gì hội đồng sẽ cử quân vào đây để giám sát tình hình.” Rose mở mắt ra, như thể chợt sực nhớ ra một chuyện suýt nữa đã bỏ quên. “Lúc đó liệu chú có thể nói giúp hai đứa bọn cháu được không? Nếu bọn cháu mà để bọn chúng bắt được thì e là cái mạng của cháu cũng không thể giữ được.”

“Chuyện đó thì ta làm được, nhưng mà nhóc phải cư xử cho đàng hoàng vào. Cả đồng đội nhóc nữa nhé, ta không biết họ là ai nên chưa thể nói giúp được đâu.” Vị hiệp sĩ trả lời, hai tay khoanh lại. “Họ chắc chắn sẽ nể mặt ta mà đối xử với nhóc lỏng lẻo một chút, nhưng tốt nhất là đừng có làm gì quá đáng. Lúc đó kể cả khi ta có vào cuộc thì cũng không thể bênh vực nhóc được đâu.”

“Tất nhiên cháu sẽ nhắc chị ấy một câu, chú yên tâm.”

Rose đáp lại, mí mắt nhíu lại dán chặt về phía đầu làng. Ở phía đằng xa kia, những hình bóng tí hon kia vẫn cứ di chuyển sang hai bên trái phải không ngừng nghỉ, phát ra những âm thanh chồng chập lên nhau đầy hỗn loạn. Anh ngước nhìn nơi đó, trong lòng không khỏi bâng khuâng về những gì sắp tới. 

Trong cái hỗn loạn ấy, không hiểu vì sao anh ta lại cảm giác như mình có thể nghe thấy tiếng than phiền của người đàn chị trong đống âm hỗn tạp đó. Có vẻ như ai đó đang ép cô ấy quá đà rồi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px