Hậu hoả hoạn ở Le Clos d'Orge - Daou
Một vài người làng xung quanh nghe thấy tiếng hét mừng rỡ của người phụ nữ đã chạy đến kiểm tra. Vị tư tế liền thở phào nhẹ nhõm, khoé môi còn đọng lại một nụ cười hài lòng, còn người phụ nữ đối diện đã ôm chầm lấy vị trưởng làng trong cơn xúc động. Bà khẽ ho khan vài tiếng, mặc cho tiếng ríu rít của một vài người xung quanh.
Felicette cùng những người đang tháo dỡ đống phế liệu cũng nghe thấy một vài lời chúc và lời khấn cảm ơn thần linh của người dân. Người đàn ông bên cạnh thấy cô liếc mắt vậy liền buông lời trách móc:
“Mẹ kiếp! Còn đứng đó làm gì nữa? Giúp thì giúp cho đàng hoàng cái!”
“Được rồi, được rồi!” Felicette giật mình rồi quay lại về chồng gỗ đã sập xuống, tiếp tục công việc rút gỗ của mình.
Cô đành tiếp tục làm việc, trong khi những người đằng kia liên tục hỏi thăm vị trưởng làng. Bà cũng mới tỉnh, nhưng đôi môi móm lại vẫn ân cần trả lời người làng. Đám đông vẫn còn đang thấy mừng rỡ vì bà đã tỉnh lại, duy nhất một người phụ nữ đứng ở hàng sau chỉ ngó lại nhìn, mặt không hề biến sắc. Cô nhìn một lượt khung cảnh đổ nát xung quanh, rồi quyết định chạy đi. Cơ thể cô lao vút theo gió, hướng thẳng về phía cuối làng.
Ở đó, có một vài tiếng xì xào lúc to lúc nhỏ, dường như không mấy để ý đến những gì diễn ra ở đầu làng. Người phụ nữ nắm chặt thanh đao bên hông giơ một chân chặn về phía trước, nhanh chóng dừng chạy ngay bên cạnh những người đang bàn tán với nhau tại đó. Không cho mình một giây để lấy hơi, cô quỳ một chân xuống, đầu khẽ cúi xuống, dõng dạc nói:
“Evelyn đã tỉnh rồi.”
Lời cô vừa mới dứt, một trong số những người đó đã quay mặt nhìn cô. Lão ta đang mặc trên mình một bộ giáp sắt chói lóa, phản chiếu gương mặt bình thản của cô.
“Ồ, vậy sao? Được rồi, nếu bà ấy đã tỉnh thì có thể chúng ta sẽ dễ nói chuyện hơn rồi.”
Vị hiệp sĩ đứng đó mỉm cười, bàn tay hất ra ra hiệu người đối diện mình lui đi. Đáp lại ông, vị thiếu nữ liền cúi đầu rồi lao vút đi, không để lại bất cứ điều gì kể cả là dấu chân. Không gian ở đây liền trở nên vắt ngắt, chỉ còn tiếng gió rít qua cùng những hạt bụi li ti. Một số ngôi nhà xung quanh còn dính chút vết cháy đen ngòm, còn lại là những chồng gỗ, gạch, rơm, tro tàn xếp thành đống. Ở phía xa, những người dân làng đã tụ tập sang đó để hỗ trợ người bị thương, chỉ còn để lại ba người đứng đó quan sát lẫn nhau.
“Bà Evelyn đó là trưởng làng sao? Con cứ tưởng trưởng làng đa phần là đàn ông chứ?”
Cô gái đứng bên cạnh hiệp sĩ liền thì thầm vào tai ông, giọng có chút sốt ruột. Cô khẽ vén mái tóc nâu nhạt cắt ngắn của mình sang, để lộ một cái tai có hơi đỏ ửng cùng góc nghiêng có chút thơ ngây. Đôi mắt cam sẫm của cô chớp chớp liên hồi, cẩn thận liếc sang hai người đứng quanh mình.
“Amber à, ta đã nhắc đa số không thể quyết định thiểu số được. Nhưng đúng là trước đây chồng bà lão từng làm trưởng làng, chỉ là sau đó ông ta đã ngã bệnh mà chết thôi. Có lẽ bà ta chỉ tạm quyền thôi.”
Vị hiệp sĩ đáp lại câu hỏi của cô gái tên Amber bên cạnh, bàn tay đeo găng da vẫn không ngừng miết lấy cặp ria mép cong đặc trưng của quý tộc Tây phương. Bàn tay còn lại tỉ mẩn với những phép đếm trên từng đầu ngón tay, khiến ông ta thật trông giống một vị triết gia. Mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng, còn bộ giáp sắt của ông được đánh sáng bóng không tì vết. Nếu như người ngoài nhìn thoáng qua ông, có lẽ họ sẽ nghĩ ông là một gã quý tộc giàu có đang tập làm hiệp sĩ.
“Này nhóc, xin lỗi cho sự đường đột vừa rồi của Hozumi nhé. Vừa rồi chúng ta nhắc đến đâu rồi nhỉ?”
Vị hiệp sĩ quay sang người đang đứng đối diện hai người rồi mỉm cười thân thiện. Anh ta một tay đặt bên thanh rapier trên hông, một tay chắp ở sau lưng, vẫn im lặng mà không đáp lại gì. Đôi mắt đỏ rực của anh ta lần nữa liếc nhìn cặp đôi kỳ lạ này, trong lòng xáo trộn những cảm xúc không gọi tên. Anh ta trĩu mày xuống, môi lẩm bẩm những dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu.
“Có chuyện gì vậy Rose? Bà Evelyn có chuyện gì không hay với cậu sao?” Vị hiệp sĩ vuốt râu hỏi đầy thân mật.
“Không có gì đâu chú Eulogia. Cháu chỉ hơi bất ngờ vì gặp chú ở đây thôi. Trái Đất vậy mà tròn quá nhỉ?”
“Ai biết được nhóc? Có thể là duyên số đã kéo chúng ta lại gần nhau một lần nữa chăng?” Chú Eulogia nhún vai cười, rồi đưa tay chạm vào vai Rose, ánh mắt thoáng qua có chút nuối tiếc và thất vọng. “Nhưng mà nhóc trông vậy khác xưa quá. Tóc tai thì để dài, mà thân hình trông mảnh mai quá? Con Claire kia đã làm gì cháu mà đến nỗi này vậy?”
Ánh mắt anh ta hướng xuống mặt đất, không dám đối mặt với vị hiệp sĩ trước mặt. Những lát cắt quá khứ một lần nữa lại xuất hiện trong đầu anh ta, khiến cho anh chẳng biết đối đáp thế nào ngoại trừ một cái mím môi. Nhưng không biết nghĩ thế nào, anh ta chỉ cười trừ: “Gần đây có nhiều chuyện xảy ra quá nên cháu không có thời gian chăm chút cơ thể lắm. Làm sao có ai không thay đổi trong ngần ấy thời gian chứ, chú nhỉ?”
Vị hiệp sĩ thấy anh như vậy cũng cảm thấy chút đắng lòng, bèn đổi chủ đề.
“Thôi được rồi, những chuyện này để lúc khác nói.” Ông vỗ tay một tiếng to vang, rồi chỉ tay về một hướng xa xăm. “Vừa rồi nhóc có bảo rằng nhóc cùng hai người khác đang ở điện thờ đằng kia, rồi khi đang đứng hóng mát thì phát hiện hỏa hoạn. Thấy thế, nhóc liền cùng hai người đó chạy ra đây thì lửa đã tắt ngấm. Ta tóm tắt thế không sai chứ?”
“Vâng ạ, cháu hoàn toàn không liên quan gì đến vụ cháy này đâu.” Rose lúc này mới bình tĩnh mà đáp lại. “Mà chú nữa, xin đừng cứ thấy khả nghi là đánh ngất người ta nữa. Giả như cháu là cỡ mấy đứa nhóc hay ông bà già thì không ai sống nổi đâu.”
“Phải đấy! Cũng may cậu ấy né được cú đấm của ba đấy! Ai mà biết được nếu ba đấm trúng đầu cậu ta sẽ thế nào chứ?” Amber liền xen vào, buông lời trách móc vị hiệp sĩ bên cạnh. Rose nghe thấy cô thiếu nữ mắng vị hiệp sĩ kia thì tò mò liếc sang nhìn cô, còn Eulogia nghe thấy cô nói mình liền quay mặt đi, rồi bĩu môi không đồng tình.
“Hai đứa thì biết cái gì mà dạy đời ta chứ? Một khi đã thấy kẻ khả nghi là phải áp giải ngay, không thì có mà chạy mất! Kể là người quen biết cũng không được bỏ qua” Rồi ông nhìn sang Rose, ánh mắt có chút ngờ vực. “Mà nếu là nhóc trước đây thì dám cá là nhóc cũng làm thế đấy.”
“Chú nói thế nào cũng được.” Rose mím chặt môi, đôi mắt đảo quanh tránh Eulogia rồi va phải hình bóng của thiếu nữ tóc nâu. “Nhưng cháu hỏi câu này được không? Quý cô Amber đây là…”
“Phải, tôi là con của ông ấy. Chính xác hơn là con nuôi.” Người thiếu nữ dùng tay vén lấy mái tóc, ngón cái choãi ra chỉ vào vị hiệp sĩ để ria mép. “Chúng tôi tới đây cũng chỉ là muốn tìm lại một món đồ đã thất lạc ở đây thôi, chẳng ngờ đang đi hỏi đường thì bắt gặp hoả hoạn ở đây nên ra giúp thôi.”
Lông mày Rose khẽ nhíu lại. Anh ta vừa mới nghe rằng lão Eulogia có con sao? Đã năm năm kể từ lần cuối họ gặp nhau, vậy mà lão già này đã kịp kiếm một đứa về làm con nuôi rồi sao? Anh ta im lặng liếc nhìn cô gái trước mặt, trên khóe miệng giật giật không biết lên phải tiếp lời như nào cho hợp. Thời gian quả thật đã thay đổi con người quá nhiều rồi.
Rose đưa bàn tay che miệng lại, trong lòng không khỏi thấy muôn phần bất lực. Tất nhiên anh ta chưa đa nghi đến mức ngờ vực cả người quen biết như Eulogia, nhưng cảm giác gặp lại một người đã quá lâu không thấy mặt khiến anh ta cảm thấy ngượng. Năm năm qua, anh ta đã sống ẩn dật đi, không còn thiết tha gặp mặt ai nữa. Vậy nên, khi phải quay trở lại công việc thường nhật và tiếp xúc với những con người mới, đâu đó trong anh ta lại chỉ thật một sự hụt hẫng và thất vọng đến tột cùng. Và cảm xúc đó càng khiến anh ta do dự mỗi khi gặp lại một ai đó. Thời gian đã trôi đi quá lâu, và đôi khi những lời chào vì vậy cũng không được đáp lại. Khi biết vị hiệp sĩ Eulogia trước mặt còn nhận ra mình, anh ta cảm thấy vừa mừng, mà cùng vừa thấy nhục nhã.
Nhưng hiện giờ, cuộc gặp gỡ này lại khiến ta thấy lo hơn là mừng. Mọi sự trùng hợp trên đời cũng không thể ngẫu nhiên như thế này được, mà đã thế vị hiệp sĩ kia còn là người có quyền nữa. Không sớm thì muộn, anh ta cùng người đàn chị chắc chắn sẽ bị mang lên đồn để điều tra. Tất nhiên là anh và cô cũng không làm gì quá đáng để bị kết tội cả, nhưng anh lại sợ khả năng nếu Céleste bắt tay với hội đồng ở La Ceres. Nếu gã biết một đám người muốn giết mình đang bị đồng minh tạm giữ, gã sẽ không do dự tìm cách khử họ luôn. Anh chắc chắn gã sẽ làm vậy, bởi nếu anh là gã, anh cũng sẽ làm vậy.
Cái suy nghĩ đó vừa xuất hiện như đang ngấu nghiến lấy mọi sự bình tĩnh của Rose, khiến anh ta không kìm được mà gần như bóp chặt lấy chuôi kiếm trên hông mình. Claire từng có lần trêu rằng anh không có duyên với nghề mạo hiểm, nhưng giờ thì chính anh cũng không thể giấu được sự ngán ngẩm với vận xui của mình nữa. Tiếng gió buổi trưa thổi qua thay cho tiếng thở dài não nề trong lòng anh.
“Cháu nghĩ gì vậy Rose? Có điều gì khiến cháu phiền lòng sao?” Vị hiệp sĩ thấy anh ta im lặng đành ra hỏi han.
Rose đứng chôn chân tại đó, khuôn mặt đang cúi gằm xuống liền ngẩng lên nhìn trực diện người hiệp sĩ. Một ý nghĩ lóe qua đầu anh, sáng bừng lên và chiếu xuống khuôn mặt u ám của anh ta.
“Chú Eulogia, chú có thể giúp cháu làm một việc nho nhỏ được không?”
“Việc gì thế nhóc?”
Người chú thản nhiên trả lời, ánh mắt có chút ngờ vực nhìn người cháu. Đến lúc này thì Rose quyết định đánh liều, và anh ta bắt đầu trả lời. Anh ta kể lại câu chuyện về lãnh chúa Fermin mà Kyriake từng nói cho anh nghe, rồi anh ta kể về gã Céleste và cái phi vụ vận chuyển chất cấm bất thành của gã. Cứ khi anh nói được hai ba ý, vị hiệp sĩ và Amber đứng cạnh liền chăm chú gật đầu, lông mày thi thoảng cau lại thay cho lời nói. Anh ta tường thuật lại câu chuyện rất cẩn thận và chi tiết, đến độ khi kết thúc câu chuyện, những gì còn sót lại trong cuống họng anh chỉ còn là tiếng ho khàn vì khát. Trong khi Rose thầm trách cứ thể trạng đã suy nhược của mình, hai người kia còn đang thủ thỉ với nhau để bàn bạc với nhau.
Một lúc sau, hai người họ mới thôi thì thầm, và họ hướng mắt về phía anh ta. Rose nhìn họ, và mặc dù họ chưa kịp nói câu nào, anh cũng đoán họ đang nghĩ gì qua ánh mắt họ.
“Chuyện này, cháu nói thế có phải hơi chủ quan không?”
“Không bao giờ, chú ạ. Cháu cam đoan rằng Céleste vẫn đang ở La Ceres. Gã không thể chạy về Lucea nơi đã truy nã hắn, cũng chẳng thể vượt biên qua Orpáleaux nơi sẵn sàng chặt đầu bất cứ ai không có giấy phép. Và một kẻ như gã cũng không thể bơi vượt biển sang những nơi khác được.”
“Còn lão Fermin? Nhóc có bằng chứng gì để kết tội lão chứ?”
Vị hiệp sĩ hỏi tiếp, nhưng anh ta chỉ lắc đầu không đồng tình.
“Cháu chưa nói lão ta có tội hay không. Thứ cháu quan tâm là giống nho lão ta cho người dân trồng thôi. Có thể hơi cảm tính, nhưng cháu nghĩ thứ quả đó ắt hẳn phải kèm theo một tác dụng phụ chết người. Cháu không nghĩ hai vị trưởng lão sẽ từ chối giống nho đó bằng một lý do thiếu thuyết phục như ‘nó đi ngược lại truyền thống’ đâu.”
Nghe người cháu kết luận như vậy, Eulogia cũng gật gù, mặc cho cặp ria đang đung đưa theo chiều dọc. Amber vẫn liếc nhìn vị mạo hiểm giả trước mắt đầy phòng bị, rồi quay sang tìm đến một câu trả lời từ người cha nuôi. Lão vẫn im lặng, hai mắt nhắm nghiền lại, trong lòng thầm đánh giá lại ý kiến của Rose. Suy nghĩ một hồi, vị hiệp sĩ cuối cùng cũng đáp lời:
“Ta nghĩ nhóc không sai đâu. Nhưng nhóc à, nhóc có việc của nhóc thì ta cũng có việc của ta. Ta mặc dù rất muốn giúp đỡ nhóc, chỉ tiếc là chuyện của ta lại cấp bách hơn. Tính cả đứa con nuôi này thì ta chỉ có ba người hỗ trợ mình trong chuyện này thôi.”
Rose nghe vậy thì trong lòng có hơi trĩu lại. Anh ta cũng thừa biết không phải tự dưng lão lại xuất hiện ở vùng La Ceres toàn đồng cỏ với ruộng hoa, nơi nghèo nàn đến mức hầu như bất cứ ai ở đây đều là nông dân. Dẫu vậy, thâm tâm anh cũng không muốn ngậm ngùi nhìn cơ hội của mình bị vuột mất nhanh như vậy.
“Việc đó của chú có quá cấp bách không vậy?”
“Không, ta không vội đến thế. Nhưng mà ta nói rồi, ta chỉ có ba người trong đội thôi, mà việc này thì làm rất dài. Muốn xong sớm thì e là ta không đủ thời gian để giúp nhóc được.”
Vị hiệp sĩ khẽ cúi mặt xuống tỏ vẻ thất vọng, còn Amber thì không khỏi sốt ruột với hai người đàn ông trước mặt mình. Rose nhanh chóng hiểu được ý của vị hiệp sĩ rồi đề nghị: “Hay thế này đi: chú giúp cháu đi giải quyết chút công chuyện ở La Ceres, rồi cháu sẽ bảo đồng đội cháu cùng giúp chú hoàn thành việc của chú. Chú yên tâm là chị ấy sẽ không từ chối đâu. Việc gì chứ việc nghĩa thì chị ấy thích lắm.”
Trên gương mặt lão Eulogia khẽ thoáng qua một chút bất ngờ, theo sau đó là một chút né tránh. Nhưng sự do dự đó chỉ kéo dài khoảng chừng năm giây. Vị hiệp sĩ cười niềm nở, ánh mắt mở rộng ra đối mặt với người cháu. Nhìn lại khuôn mặt vẫn còn nét lãng tử như thuở niên thiếu của Rose, trong lòng Eulogia đang trào lên một thứ xúc cảm mãnh liệt. Vị hiệp sĩ không cho rằng đó là sự tò mò nhất thời, mà lão cũng không nhận đó là sự xúc động đơn thuần và nể mặt tình xưa. Trên gương mặt lão ta vẫn là một nụ cười thanh lịch của một hiệp sĩ tài hoa, nhưng nó lại toát ra một cảm giác sởn gai ốc với bất cứ ai nhìn phải.
Rose nhìn biểu cảm có phần thân thuộc đó của lão thì trong lòng cảm thấy có chút phiền toái. Anh liếc xuống mặt đất để tránh ánh nhìn kỳ quái của vị hiệp sĩ, và lúc đó anh mới nhận ra bàn tay của lão không biết từ lúc nào đã giơ lên trước mặt Rose đầy thiện chí.