Hậu hoả hoạn ở Le Clos d'Orge - Unan
Khi ba người đã kịp đặt chân đến cửa làng, họ mới nhận ra rằng đám cháy đã được dập đi ở đầu làng được một lúc rồi. Lửa vẫn còn bốc dữ dội ở phía cuối làng, nhưng nó so với trước đây chỉ còn là những đốm lách tách nhỏ lẻ như đám tiểu quỷ đói khát tìm kiếm thứ gì đó để bùng phát trở lại.
“Khoan đã! Mimi còn mắc kẹt trong đấy! Xin mọi người hãy…!”
“Cứu! Kaourintin đang bị mái nhà đè xuống! Còn ai khoẻ mạnh không?”
“Bà Evelyn đang bị ngạt khói kìa! Bọn mày đứa nào ra cứu nhanh đi!”
“Mười năm tích góp của tôi…”
Đón chào sự xuất hiện của ba người chỉ là những khuôn mặt đầy hoảng hốt xen lẫn sợ hãi của tất cả dân làng ở đây. Cũng phải thôi, bởi tâm trí của họ vẫn còn đang sốc trước cảnh tượng vừa rồi. Những tiếng kêu cứu, than khóc và trách cứ cứ thế nối đuôi nhau bao trùm cả ngôi làng, tạo ra một hỗn tạp các âm thanh đủ để khiến những người yếu tim phải ngã gục.
“Không thể nào… tại sao lại…” Kyriake lấy tay che miệng thì thầm, đồng tử mắt gần như co lại.
Felicette và Rose đưa mắt nhìn xung quanh ngôi làng. Tất cả mọi người đều đang bận rộn để dọn dẹp, và dường như không có ai đến để bắt chuyện với họ. Rose loay hoay một hồi mới lao về phía một người thanh niên đang quỳ dưới mặt đất. Anh ta đưa tay nắm chặt vai gã, giọng có chút vội vàng.
“Thưa anh, tôi mới thấy có hỏa hoạn ở đây. Anh biết chuyện gì đang xảy ra không?”
“Tôi…, tôi không biết nữa. Tôi mới mở mắt thì thấy nhà mình đang cháy. Rồi tôi chạy ra, và… và…”
Gã sững sờ trả lời, khuôn mặt ngẩng lên đáp Rose. Tro bụi và nước mắt thấm đẫm mắt gã, còn khoé miệng gã có một vết trầy xước để lộ lớp thịt bị bong tróc và chảy máu xuống dưới cằm. Rose vén lấy cổ áo của gã cẩn thận lau sạch vết máu trên mặt gã, rồi quay lại chỗ hai người.
“Hai người ra giúp mọi người xung quanh được không?” Rose hỏi, rồi đột nhiên ho vài tiếng. “Ôi trời, khói đây vẫn chưa tan hết sao? Chị Felicette, tiện thể chị hỏi chuyện mọi người nhé?”
“Không nói thì chị cũng thừa biết.”
Felicette gật đầu đáp lại Rose, rồi chạy về phía một nhóm người cách đó không xa, nơi những người đàn ông đang cố gắng đào bới những tấm gỗ mục rữa khỏi đống đổ nát. Kyriake thì chạy sang hướng đối diện, nơi mà những người phụ nữ đang tụ tập lại bên một bà lão đang nằm đó ho sặc sụa.
“Chết tiệt.” Còn người đàn em, chỉ ôm trán thầm chửi trong lòng. Sao cái số của anh ta lại luôn gắn liền với lửa thế không biết. Mới là nhiệm vụ thứ tư thôi đó, và tại sao anh ta lại bị kéo vào một đám hoả hoạn cơ chứ?
Rose nhìn lại cảnh tượng xung quanh mình, ánh mắt có chút sững sờ. Bao quanh ngôi làng là những vật thể chắn thành hai bên đường đá, có thể là những ngôi nhà gạch đã đen ngòm đi vì cháy, hoặc cũng có thể là những vật liệu đổ nát chồng chất trên đường. Những thân cây mục rữa không còn hoa lá nằm xơ xác quanh những con đường, còn người người cứ hết nơi này lại chạy sang chỗ khác, với những khuôn mặt méo đi vì hoảng sợ và sốc.
Anh ta liền cau mày vẻ đầy nghĩ ngợi. Làm thế quái nào mà ngôi làng này lại tự dưng bốc cháy thế nhỉ. Rõ ràng lúc anh ta mới cùng người đàn chị cũng có phát hiện cái đám cháy nào đâu. Kể từ thời điểm đó đến giờ mới chỉ có chưa đầy mười lăm phút, với quy mô của ngôi làng như này thì việc nó cháy to đến này đã là quá sức vô lý rồi. Nắng rất nóng, nhưng anh cũng chẳng thấy những tia nắng là đủ nóng để nhóm một nhóm lửa lớn đến nhường vậy, dẫu cho là trên đồng cỏ khô ngoài kia được.
Dòng suy nghĩ đó làm Rose không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Chẳng lẽ lại có đám người cùng đi đốt cả ngôi làng này sao? Anh cố nhớ lại câu chuyện của gã Fremin, nhưng chẳng thể nhận ra được bất cứ sự tương đồng nào với vụ cháy này.
Nhưng tiếng ho sặc sụa lại lần nữa vang lên từ cuống họng, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Mùi khói vẫn còn phảng phất nơi đây một lần nữa lại bóp nghẹt phổi của anh ta. Anh ta cứ thế ho sặc sụa, trong lòng không khỏi chửi đám khói xám xịt còn đang tích tụ ngay phía trên đầu. Những tiếng ồn bên ngoài cũng thật hỗn loạn, như thể đang cố tình xáo trộn bất cứ câu từ nào đang lấp ló trong đầu anh.
“Này, cầm lấy che miệng đi.”
Rose khẽ ngẩng đầu lên, liền thấy một chiếc khăn tay ẩm đang chìa ra về phía mình. Anh không chút do dự mà chộp lấy chiếc khăn, che đi khoang mũi đang khó chịu vì khói bụi đi. Hơi nước phả vào mặt khiến cho nhịp thở của anh ta dần trở nên ổn định lại. Những tiếng ho cũng đang vơi dần, và anh ta đến giờ mới có thể hít thở bình thường.
“Cảm ơn anh nhé…” Rose ngẩng đầu lên lịch sự nói, rồi khuôn mặt anh ta khựng lại đi, dường như vừa vô tình chạm phải ánh mắt của ai đó. “Khoan đã, ngài là…”
“Điều đó không quan trọng. Xin hãy để tôi tham gia hỗ trợ mọi người.” Felicette gật đầu đáp, rồi cô lại gần những tấm gỗ còn đang chồng chất trên nhau. “Tính mạng người bị kẹt dưới đây còn quan trọng hơn.”
“Rút được không mà đòi?” Người đàn ông đứng rút gỗ ở ngay bên cạnh cau mày hỏi.
Chẳng nói chẳng rằng, Felicette đã dùng đà kéo lấy một tấm gỗ to lớn trên đỉnh đống đổ nát ra. Một tay cô với lấy tấm gỗ hất ra, tay còn lại khẽ tì vào đống đổ nát. Cô cứ thế mà rút liên tiếp năm sáu tấm nữa một cách an toàn, khiến cho người đàn ông đứng bên cạnh không khỏi cảm thấy sửng sốt. Nhưng rồi gã cũng mặc kệ mà tiếp tục công việc của mình, thi thoảng ánh mắt lão vẫn dời sang cô đầy nghi hoặc và tò mò, không ngừng đánh giá vị khách xa lạ bên cạnh mình.
Nhưng mà sự bình tĩnh đó chẳng kéo dài được bao lâu, khi gã nhìn thấy cô đang giữ chặt lấy một tấm đang bị đè xuống dưới.
“Con đần này! Đừng có rút tấm ván đấy! Nó sập xuống bây giờ.” Giọng người đàn ông khẽ quát lên, sau đó ông dần nhỏ giọng lại. “Để tao cầm tấm này. Được rồi, rút đi.”
Tiếng gỗ ma sát nhau liên tục cất lên những tiếng rít chói tai vang vọng trong không gian. Felicette nheo mày lại rồi dùng sức kéo tấm ván khỏi đống đổ nát. Người đàn ông quan sát cô, rồi cuối cùng cũng thở phào mà nhấc bổng tấm gỗ mà mình đang cầm chặt mà ra khỏi đây. Những người khác vẫn đang loay hoay với đống đổ nát, mặc cho trán đã nhễ nhại mồ hôi vì nóng và mệt. Họ, những kẻ với vóc dáng to lớn và khỏe mạnh ấy, giờ đang run rẩy chẳng khác nào những đứa trẻ đang chơi trò rút gỗ khỏi tháp. Họ thừa hiểu nếu mình rút sai một tấm, người đàn ông mắc kẹt phía dưới chắc chắn sẽ bị đè chết.
“Thưa anh, liệu anh có biết rõ tại sao lại có một đám cháy xuất hiện giữa thanh thiên bạch nhật như này không?”
Người đàn ông vừa mới chửi mắng liếc mắt sang Felicette. Gã lướt qua một lượt đánh giá cô, rồi đáp lại bằng giọng dửng dưng: “Chịu chết. Đang làm đồng thì nghe thấy báo cháy. Tao cũng mới quay về thôi. Mà mày không phải người ở đây à?”
“Đúng vậy.” Felicette đáp, rồi cô nhìn một lượt quanh những ngôi nhà thẳng tắp đã bị đốt đến đen ngòm và sập xuống nền đá từ lâu.
Trong đầu vị mạo hiểm giả này không biết đã tưởng tượng được bao nhiêu cảnh những người làng đang phải co ro trong một góc hẹp tối om, bị vây quanh bởi những món đồ gia dụng mà họ đã từng trân trọng. Chỉ cần một cú huých nhẹ, hay một cái xoay người không cẩn thận, không biết bao nhiêu thứ sẽ rơi xuống và đè nát tấm thân mỏng manh của con người xấu số đó. Cái suy nghĩ đó mới vụt qua đầu cô chưa được mấy giây, vậy mà đã khiến khuôn mặt cô xanh xao thấy rõ.
“Nhưng, chẳng lẽ không còn ai bị kẹt dưới đó sao?”
Bản năng cứu người của cô như bị thôi thúc, nhưng mà những người kia lại không có gan để làm nhanh đến vậy. Đống đổ nát đó thì quá dày, quá nặng và quá to, mà những tấm đó cứ chồng chất lên nhau không theo một thứ tự rõ ràng nào. Chẳng ai dám đánh liều người mình đang thấy rõ là thoi thóp để cứu những người còn chưa biết có nằm trong đấy không.
“Tao chịu chết. Mắt thấy thằng Kaourintin thì cứu nó trước tiên. Trừ khi lục tung cả đống này mới biết được, lắm đứa còn đếch biết nằm dưới đó có chịu hét lên cầu cứu không nữa.” Gã cau mày xuống, tặc lưỡi chửi thề. “Mẹ kiếp, mong điểm danh đếch mất thằng nào. Mazhe! Thằng kia thế nào rồi?”
“Ổn!” Mazhe nhanh chóng đáp lại, rồi lại cúi người xuống nhìn xuống phía dưới đống đổ nát mà thủ thỉ. “Bình tĩnh nhé Kaourintin. Vợ anh đã thoát được từ lâu rồi nên anh không cần phải lo lắng nhiều. Yên tâm, không mất quá lâu đâu, chúng tôi sẽ cứu anh thoát khỏi đây ngay thôi. Chuyện sớm hay muộn thôi.”
“Cô ấy đâu rồi…?”
Người đàn ông tên Kaourintin bị gỗ đè dưới sàn mệt nhọc rặn ra một câu hỏi. Anh ta dần ngẩng đầu lên nhìn bạn mình, để lộ khuôn mặt dính đầy bụi bẩn và đá sỏi. Ánh mắt anh ta trở nên mù mịt, và giọng nói khàn đặc vì bị ép sát xuống mặt đất. Ngoài cái đầu ra, chẳng ai có thể thấy bất kỳ bộ phận nào của anh may mắn được thoát khỏi đống đổ nát kia. Gã Mazhe nghe thấy vậy thì không khỏi phật lòng.
“Giờ đang đi giúp cứu người bị thương với mấy người đằng kia.” Mazhe liền đáp, ngón cái chỉ về sau lưng. “Thông cảm chút nhé, chuyện gấp, cô ấy không tiện ra được.”
“Vậy thì đúng là cô ấy rồi.” Kaourintin cười trừ. “Cảm ơn các anh.”
“Đợi bọn này cứu anh khỏi đây đã rồi có gì nói sau. Ê! Ai có bạt che nắng không? Cho tôi mượn một cái! Đằng này có người!”
Một trong những người phụ nữ đang hỗ trợ cứu thương ở phía đối diện nghe vậy đã chạy sang để giúp. Người bên cạnh liền tiện tay ném cho cô ta chiếc áo chống nắng cho cô, rồi tiếp tục điều trị cho cụ bà.
Thật oái oăm thay khi người đang nằm đất lúc này lại là một bà lão đã quá tám mươi tuổi, cũng là người đứng đầu của cái làng khốn đốn này. Khuôn mặt bà nhăn nhúm tạo thành những nếp nhăn, vừa đủ để những hạt tro bụi chui lọt vào trong đó. Hơi thở bà thật yếu, nhấp nhô cứ như là tờ giấy được gió thoảng qua. Vị tư tế Kyriake và một cô khác ngồi đối diện đang phải dùng tay ép xuống ngực bà. Không biết họ đã phải ấn chặt xuống bao nhiêu lần rồi, và không biết họ đã thấp thỏm nghe được bao nhiêu tiếng xương sườn gãy vụn rồi. Một người già nếu không được sơ cứu đúng cách thì bà ta có thể tử vong bất cứ lúc nào; cái suy nghĩ đó là quá đủ để khiến nhiều người đứng xung quanh gần như phải ngừng thở, nhường chỗ cho tiếng gió vút qua cái nơi hoang tàn họ đứng.
Những người đằng kia thì đang phải xử lý cho những ca còn nặng hơn. Có kẻ vì chậm một giây mà để cánh tay mình kẹt lại giữa đống đổ nát nơi từng là nhà, để rồi kẻ đó nhận ra rằng cánh tay dùng để cày cuốc của mình không còn cảm giác gì nữa. Có người vì lao đầu vào căn nhà bốc lửa để cứu một con mèo, để rồi nhận ra giữa bụng mình đã xuất hiện một thanh gỗ lạnh lẽo thấm nhuần máu thịt. Những tiếng rên rỉ cất lên qua đôi môi của nạn nhân như những mũi kim đâm xuyên qua tim của những người đang cầm băng cứu thương. Họ chỉ là những người dân làng quen việc trồng trọt và chăn nuôi hơn là cứu chữa, mà một khi đã nghe những tiếng rít ấy thì họ không khỏi cảm thấy lóng ngóng tay chân.
Thật nhức đầu làm sao khi hiện giờ ngôi làng vẫn chưa thấy ai đến để viện trợ cả. Đáng lẽ vào thời điểm như này thì các lãnh chúa phải cử quân sang để giúp đỡ bà con chứ? Chẳng lẽ họ đang vướng phải việc gì sao? Kyriake ngẫm nghĩ rồi tiếp tục ép tim của vị trưởng lão. Một tiếng nghiến răng khẽ vang lên từ người phụ nữ đối diện cô. Người ấy cũng tham gia ép tim, nhưng rõ ràng trong mắt của cô chỉ còn lại hoảng loạn và sợ hãi, không giống với sự bình tĩnh và trầm mặc của nữ tư tế.
Không phải không ai dám cứu bà lão, nhưng phải ép chặt lấy bầu ngực gầy gò và khúc khỉu ấy thì không một người phụ nữ nào đủ can đảm để nhận, mà đàn ông thì đang bận đi cứu người hết rồi. Thế là người thứ hai sau Kyriake nhận cái trách nhiệm đó phải gánh toàn bộ những áp lực đó, cố gắng nghe từng lời chỉ dẫn của vị tư tế đối diện mình với một thái độ lo âu không thể che dấu trên mặt.
Vị tư tế Kyriake ấn chặt tay xuống lồng ngực vị trưởng lão một lần nữa, và bất ngờ thay lúc này bà mới tỉnh lại. Bà khạc ra một tiếng đầy đau điếng, đôi mắt nhăn nheo mở to ra, cả đầu và chân co giật như muốn bay lên không trung. Một vài người xung quanh nghe thấy tiếng hét đau điếc kèm theo những tiếng ho mệt nhọc đó đã tò mò chạy đến, và trên khuôn mặt của họ đã tươi tỉnh hơn trước.
“Trưởng làng tỉnh rồi!” Người phụ nữ hỗ trợ ép tim liền gào lên, rồi khuỵu xuống mặt đất thở phào, kéo theo đó là cả đám đông nhào lên.