Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Mèo và Hoa hồng

Điện thờ thần mùa màng - Tri

Rose liếc mắt sang Felicette đang ngồi cách xa mình. Người đàn chị dường như vẫn còn chưa nắm bắt được cuộc trò chuyện vừa rồi nên chỉ đáp lại anh bằng cặp mắt chớp chớp. Anh ta thấy vậy thì liền quanh sang Kyriake, người vẫn đang quay mặt về phía bức tượng và chờ đợi câu trả lời của anh. Anh ta đưa tay đặt lên trán, trong lòng thầm chửi về sự vắng mặt của vị sếp tóc trắng của họ.

“Cô Kyriake, chúng tôi có thể ra ngoài một chút được không?” Rose quay sang nở nụ cười với vị tư tế. “Chúng tôi cũng lâu chưa đến thăm đền thờ nào nên cũng chưa quen với nơi đây lắm.”

“Được thôi, hai người cứ tự nhiên. Tôi cũng có chút việc phải làm ở bên trong.”

Vị nữ tư tế mỉm cười gật đầu đáp lại anh, rồi cứ thế chống tay đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Không để hai người phải nói gì thêm, cô lẳng lặng đi vào sâu bên trong căn phòng, khuất mình vào bên trong một cánh cửa nhỏ ở tường đối diện. Felicette liền chộp lấy cơ hội đó, liền dí sát mặt về phía người đàn em.

“Chuyện gì vậy em?”

“Ra ngoài đã, đừng nôn nóng thế.” Rose thầm trách cô, cằm hất về phía cửa ra vào.

Hai người lại đi ra khỏi bên trong điện thờ. Quả nhiên vừa mới bước ra khỏi cửa, mọi áp lực từ căn phòng đã trôi dạt về sau lưng, nhường chỗ cho làn gió mát phả vào da thịt cùng tiếng xì xào của cỏ cây. Felicette chợp mắt lại, như thể cô mới được hồi sinh khỏi một cõi u ma nào đó. Còn Rose từ lúc trong phòng đến giờ vẫn không ngừng quan sát người đàn chị, trong lòng trào dâng một cơn tò mò không dứt.

“Vậy, vụ việc với Kyriake là như nào vậy em?” Cô quay sang hỏi người đàn em.

“Bên hội đồng của La Ceres đang rút hết tiền hỗ trợ đền thờ và có vẻ như cũng đang khuyên người dân từ bỏ đức tin của mình với thần Ceres. Cô Kyriake đang muốn chúng ta giúp đỡ để khôi phục lại thần quyền, đổi lại là chúng ta sẽ được cung cấp thông tin.”

“Thông tin gì?” Felicette gặng hỏi tiếp, trong lòng trào lên một cảm giác nôn nao.” 

“Về các thành viên của hội đồng. Không biết chị có để ý không nhưng qua những người mà ta từng gặp ở đây trước đó, không một ai biết gì về gã Céleste cả.” Rose khẽ trút ra một hơi dài có phần mệt mỏi. “Em đoán là hội đồng ở đây còn chẳng thèm cảnh báo truy nã về gã này. Không loại trừ khả năng hắn được một kẻ có quyền thế ở đây bảo kê.”

“Chết tiệt, bảo sao từ trước tới giờ ta chẳng có thông tin gì về gã.” Người đàn chị nghiến răng, trong lòng có chút bất bình. “Nhưng mà vụ này liên quan đến cả hội đồng cấp cao đấy, em tính tham gia à?”

“Tất nhiên là không rồi chị, nhưng mà nếu chấp nhận giao kèo của Kyriake, chúng ta có thể bớt đi một lượng lớn thời gian để tìm kiếm. Mất cái này thì được cái kia thôi, em cũng chẳng để tâm nhiều, nhưng chị thì thấy thế nào?”

Rose đáp lời Felicette, trong lòng thầm suy xét lại kế hoạch. Nghĩ lại thì ý tưởng này cũng không tệ, bởi nếu giúp vị tư tế này, chẳng những hai người có tiếng thơm mà họ ít nhiều sau này họ có thể sẽ được cô chống lưng và bảo kê về mặt danh dự. 

Nếu như anh và đàn chị bị đổ tội gì trong tương lai, Kyriake có thể xuất hiện và nói những lời như “hai người này là người tốt, là kẻ đã dang tay cứu giúp thần linh đang gặp hoạn nạn và tín đồ đang khủng hoảng niềm tin,” và rồi mọi nghi ngờ coi như chấm dứt.

Tất nhiên, nói đi cũng phải nói lại, quyết định phần nhiều vẫn thuộc về Felicette. Cô là đàn chị của anh, và anh ta chỉ là hỗ trợ phía sau nghĩ được gì thì nói nấy thôi. Thiết nghĩ những việc như này tốt nhất vẫn nên ưu tiên ý kiến của người đàn chị sẽ tốt hơn.

“Hưm, cũng được thôi. Vậy em đã có kế sách gì để xử lý chưa em?”

“Đến tình hình còn chưa biết như thế nào thì sao em nghĩ ra được chứ?” Rose hơi gằn giọng đầy trách móc. “Nhưng mà chị cũng đừng có vội vàng quá. Vụ Il Polpo giờ Claire đang phải dọn dẹp cho chúng ta đấy.”

“Chị xin lỗi rồi mà, sao em cứ nhắc lại vậy?” Cô đáp lại, ánh mắt có phần né tránh.

Trong lúc hai người còn đang thì thầm với nhau, Kyriake từ cánh cửa gần bức tường đã bước ra với một chiếc khay gỗ bưng trên tay. Khói trên đó bay ra nghi ngút, mang đến hương thơm bát ngàn của lá trà tỏa khắp xung quanh. Rose đưa mắt nhìn theo khay trà của vị tư tế, còn Felicette không kìm được mà hỏi vị chủ đền:

“Thưa cô Kyriake, điện thờ này chẳng lẽ chỉ có mình cô tiếp quản thôi sao?”

“Thực ra là còn có vài người nữa, nhưng đa số đang đi về các làng để hỗ trợ người dân chuẩn bị lễ hội rồi, còn đúng một người ở trong bếp thôi. Cô ấy không giỏi tiếp khách lắm nên tôi đành phải tạm đương trọng trách tiếp khách.” Vị tư tế đáp, giọng trầm lắng, hai tay đặt khay trà xuống. “Trà của hai người đây. Cứ tự nhiên như ở nhà nhé.”

Felicette nhìn xuống khay gỗ được bưng trên tay Kyriake, liền thấy có hai chiếc cốc bằng gỗ được khắc những hoạ tiết hình hoa lá ở bên ngoài. Trong cốc là những làn khói do còn nóng mà bốc lên, để lộ nước trà vàng cam dịu nhẹ trong cùng. Cô nhấc cốc trà lên rồi khẽ ngửi một chút, nhanh chóng nhận ra ngay vị lúa mạch thanh mát vào trong khí quản. 

“Cô là người có chức cao nhất tại đây sao?” Rose xen ngang vào, tay phải cũng lấy một cốc trên đó.

“Tôi chỉ đang tạm quyền thôi, còn hai vị trưởng lão hiện đang tạm nghỉ ở nhà dưỡng bệnh rồi.”

Kyriake mỉm cười đáp lại. Thấy vị tư tế đang thoải mái như vậy, người đàn em liếc mắt sang chị mình mà nháy mắt một cái. Felicette bắt gặp ánh mắt này liền hiểu ra ngay, trên khoé miệng nhếch lên một nụ cười đầy tinh nghịch. Cô nhấc chiếc cốc trà lên rồi uống một hớp nhỏ. Mặc vì nước trà vẫn còn nóng, nhưng cô vẫn có thể cảm thấy một sự thanh mát và béo ngậy chạm nhẹ vào đầu lưỡi. Rồi cô liền ho một tiếng lấy giọng.

“Thưa cô Kyriake. Có lẽ sẽ thật là tắc trách nếu tôi can thiệp vào những chuyện không phải của mình, nhưng tôi khó có thể làm ngơ trước những dấu hiệu của những kẻ theo tà giáo được.” Người đàn chị khẽ chắp tay phải lên ngực, ánh mắt toát lên một tia thành tâm. “Nghe qua câu chuyện của cô, tôi nhận thấy dường như đang có những kẻ muốn chà đạp lên tôn nghiêm và tín nhiệm của nữ thần mùa màng, một điều mà ngay cả những kẻ ngoại quốc từ trước đây nay đều luôn kiêng kỵ không nhắc đến. Vậy nên, tôi rất mong cô có thể giúp ta được phép trực tiếp đối chất với họ và giúp họ không phải lầm đường lạc lối.”

Những gì cô vừa mới nói đã thu hút sự chú ý của hai người còn lại ở đây, từ gương mặt sửng sốt nhưng không kém mừng rỡ của Kyriake, cho đến biểu cảm nhăn lại đầy khó hiểu của cậu đàn em. Ánh mắt Rose quét qua một lượt hết người đàn chị, trong đầu trào dâng một loạt những thắc mắc về cô chị của mình. Một ngày nọ, cô là người dám liều mạng mà gây sự với cả một nhánh của một nhóm tội phạm khét tiếng, và giờ thì cô thành một kẻ dẻo miệng không kém gì những gian thương có số má. Sao sự tỉnh táo của chị ấy lại không thể được phát huy một cách đều đặn nhỉ? “Thật không thể hiểu được”, anh ta thầm nghĩ trong khi đưa tay ôm vầng trán đang nổi lên những gân xanh.

“Cảm ơn cô vì đã quan tâm đến chúng tôi. Quả thật là ngôi đền này đang bị đe dọa nghiêm trọng, và kẻ chủ mưu không ai khác chính là những kẻ đang cai trị trên vùng đất La Ceres này.” Kyriake liền nhanh chóng thuận theo Felicette, trong giọng khẽ cất lên một tiếng nấc tủi thân. “Đầu đuôi câu chuyện này như nào, xin hai vị hãy nghe tôi kể.”

Vị tư tế khi nhận ra mình được đồng ý giúp đỡ mà không phải “chủ động” hỏi dường như đang cảm thấy một chút hưng phấn trong lòng. Tuy nhiên, cô, với sự chuyên nghiệp của mình, đã có thể điều tiết cảm xúc lại và kể rõ ngọn ngành sự tình cho hai vị mạo hiểm giả. Câu chuyện rất dài, đủ để thời gian chạy đến khi những tia nắng chói chang nhất chiếu xuống đồng cỏ vàng óng, nhưng có thể tóm gọn như sau:

Chẳng là ở vùng phía đông của La Ceres là vùng lãnh địa của chúa Fremin của nhà Aiser. Trước đây, vị trí thuộc về người cha quá cố của y, người vốn nổi tiếng vì lòng trắc ẩn và tình thương dành cho dân đen. Tuy nhiên, khi người cha đáng kính đó qua đời, và quyền lực được thừa kế cho đứa con trưởng là chính Fremin, y đã yêu cầu toàn bộ nông dân phải dẹp hết hoa mùa mà họ đã luôn trồng nhiều năm qua, thay thế bằng một giống nho tím đen rất lạ. Chúng thơm, ngọt, dễ trồng và thu hoạch, nên mặc dù có những ý kiến trái chiều, đa số nông dân đều đồng ý làm theo yêu cầu của y.

Bất ngờ thay, hơn một năm sau, thứ quả sau khi được thu hoạch đã được bán rất chạy trên thị trường, khiến cho Fremin trở thành lãnh chúa giàu nhất tại La Ceres, kéo theo đó là quyền lực của y trên hội đồng. Tất nhiên điều này đã khiến các lãnh chúa khác cảm thấy phẫn nộ và ghen tỵ. Có người đã tung các tin đồn ác ý nhắm vào y, có người cũng thử trồng giống nho của y, nhưng tất cả đều thất bại. Thật kỳ lạ và quái đản khi những giống nho đó lại không thể phát triển trong cùng một điều kiện tương tự như lãnh địa của nhà Aiser, nhưng chẳng ai nghĩ ra cách nào để bắt bẻ được y và sự bất thường của giống nho đó.

“Vậy, điều này thì liệu có liên quan gì đến tà giáo cơ chứ?” Felicette liền thắc mắc, chen ngang câu chuyện của nữ tư tế.

Kyriake nghe vậy đành tiếp tục kể: 

Hai vị trưởng lão của ngôi đền là Inaki và Ametz sau khi biết giống nho đó đã được trồng ở phía đông đã lên tiếng phản đối gay gắt. Họ cho rằng giống nho này không thuộc về La Ceres, và điều này đi ngược hoàn toàn với truyền thống vốn có của vùng đất cha ông. Họ yêu cầu Fremin phải chấm dứt ngay việc sản xuất giống nho này, nếu không họ sẽ bị thần linh trừng phạt. Điều này cũng từng được nhiều lãnh chúa ở miền Tây và miền Nam hưởng ứng nhiệt tình, nhưng sau khi cân nhắc đến tình hình tài chính đang có phần lạm phát và tụt hơn so với các vùng đất khác, họ đã nhắm mắt cho qua chuyện này.

Khoảng hai tháng trước, hai người trong lúc đang tham gia một bữa tiệc nhỏ giữa các tín đồ trong đền đã gục xuống. Các tín đồ thấy vậy liền hốt hoảng chạy tới đỡ lấy và hỏi han hai ông. Hai vị ấy đều nói mình cảm thấy choáng váng, chóng mặt, buồn nôn, thi thoảng tầm nhìn bị nhoè đi. Cuối cùng hai vị ấy đã ngất lịm đi, và phân nửa chúng tôi phải mang ông đi sang một nơi khác để chữa trị.

Kyriake sau đó đã được đưa lên làm quản lý tạm thời của ngôi đền. Điều đầu tiên cô làm đó là đi đến phía đông để chất vấn về giống nho này. Tuy nhiên, trước cả khi cô đặt chân đến đó, khắp La Ceres đã xuất hiện những nghi kỵ của người dân về ngôi đền. Họ cho rằng nữ thần Ceres, thứ tạo vật vốn dĩ chẳng hề có thực, chẳng đáng để được toàn dân cung phục, và họ cho rằng ngôi đền đã ăn chặn đi số tiền đáng lẽ phải dành cho những nông dân ở đây. Kết quả là hội đồng đã phải đưa ra thông báo tạm hoãn trợ cấp cho ngôi đền để trấn an dư luận, đồng thời sẽ tổ chức bầu chọn có nên đánh sập ngôi đền vào đầu tháng Tư tới.

“Hừm, nghe qua cũng quá rõ là tên Fremin có liên quan rồi. Hắn ta đã đầu độc hai vị trưởng lão còn lan tin đồn thất thiệt về đền thờ cơ đấy.” Felicette nghe xong thì có chút bất bình. “Lũ này điên rồi. Nếu chúng mà đang bảo kê cho…”

“Bình tĩnh chị Felicette, chưa có bằng chứng thì đừng vội kết luận quá sớm.” Rose húc khuỷu tay vào người đàn chị, ánh mắt có phần trách móc. “Nhưng mà nếu thực sự đúng là gã Fremin thì lão ta xử lý tình huống cũng dở thật. Chẳng lẽ không ai nhận ra được sự trùng hợp quá hiển nhiên này sao?”

“Tôi e là không phải ai cũng đủ tỉnh táo để nhận ra đâu, thưa anh Rose. Sự thực là từ trước đến nay nhiều người dân cảm thấy họ nên ưu tiên việc trồng trọt chăn nuôi hơn là thờ cúng thần linh, vậy nên đã có nhiều người ác cảm với điện thờ chúng tôi rồi. Sự việc vừa rồi cũng chỉ là đòn bẩy thôi.” Kyriake đáp lại, giọng nói đầy phiền muộn. “Thậm chí nhiều người cho rằng hai vị trưởng lão bị bạo bệnh kia mới là bên bị thần linh trừng phạt vì can thiệp quá sâu vào công việc kiếm ăn của người dân.”

“Chậc, quá đáng thật sự. Nếu đã biết sự tình như vậy thì chúng ta hãy bắt đầu đi điều tra về gã Fremin thôi, không thể chậm trễ được thêm chút nữa đâu.” Felicette nghe vậy cũng buông lời trách cứ, bàn tay nắm chặt lấy chuôi kiếm, rồi cô quay sang hối thúc người đàn em. “Rose à, không phiền thì chúng ta xuất phát luôn nhé.

Rose, người vẫn đang cầm lấy cốc trà nóng hổi và bốc khói nghi ngút trên tay, im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu. Trong đầu anh ta vẫn đang cố tái hiện lại bữa tiệc trước đây của các tín đồ trong điện thờ. Hai vị trưởng lão đó dù sao chắc cũng đang tuổi xế chiều, cái tuổi mà việc gần đất xa trời dễ như trở bàn tay, nên nếu hai vị ấy gục xuống vì bệnh thật cũng chẳng phải kỳ lạ. Thậm chí, họ còn có thể cố tình giả vờ ngất  để cố gắng lừa lão Fremin về việc đầu độc họ cũng nên. Nói thẳng ra, anh ta vẫn chưa hoàn toàn tin Kyriake lắm, nếu không phải là vì câu chuyện về thứ nho xa lạ kia. 

Vị giáo sư thảo dược của anh từng nói: “Được gì mất nấy. Phàm những thứ trên tự nhiên nếu đã có ưu thì ắt sẽ có nhược.” Dứa cũng là một loại hoa quả “thơm, ngọt, dễ trồng và thu hoạch”, nhưng ăn nhiều thì kiểu gì cũng sẽ bị rối loạn tiêu hoá và tổn thương vùng miệng. Anh đoán loại nho kia kiểu gì cũng sẽ có một nhược điểm nhỏ ở đó, và có lẽ đó mới là điều mà hai vị kia thực sự lo ngại, chứ không phải chỉ là vi phạm truyền thống.

Anh ta đưa tay lau vùng trán đang dần nhễ nhại mồ hôi vì nắng nóng, ánh mắt liếc sang chiếc hồ mát mẻ trồng toàn những cây thuỷ sinh.

“Em nghĩ mình cứ ở đây một lúc đã chị Felicette. Trời đã đến trưa rồi, và em nghĩ mình nên thử tìm hiểu thực đơn trong bữa tiệc nọ ở trong đền thì hơn.” Rose đáp, rồi uống một ngụm trà trên tay. Vị lúa mạch chảy vào trong cuống họng nhanh chóng khiến cái đầu nóng của anh ta dường như trở nên tỉnh táo hơn một chút. “Cô Kyriake, cô còn nhớ những gì xảy ra vào bữa tiệc nọ không?”

Nhưng khi câu hỏi đó được thốt ra khỏi miệng anh, Rose lại chỉ nhận được một khuôn mặt cứng đờ của Kyriake. Đôi đồng tử vàng ánh của cô giãn ra, hướng về một hướng xa xăm.

“Cô Kyriake?”

Anh liền tiếp tục gặng hỏi, nhưng lần này anh đưa mắt hướng về phía người đàn chị. Felicette cũng lặng thinh, mắt cũng trở nên cứng đờ. Thấy hai người im lặng đến vậy, Rose đành quay sang nhìn về hướng mắt của họ. 

Hiện ra trước mắt anh lúc này là một làn khói bốc lên, đủ để lấp đầy bầu trời trắng xoá đầy nắng bằng một màu xám tro. Nhưng làn khói này không phải là thứ khói mỏng nhẹ từ cốc trà trên tay của hai vị mạo hiểm giả. Cột khói đó xuất hiện từ một hướng xa từ phía trước, nơi mà mắt thường cũng có thể thấy những sắc vàng cam đang đung đưa bao trọn lấy cả một vùng rộng lớn.

“Là cháy sao?”

Rose tự nhủ trong lòng, nhưng không kịp để anh phản ứng, Felicette đã nhanh chóng lao vút qua người anh, cả người lao về phía đám cháy ở ngay trước mắt. Vị tư tế bên cạnh anh cũng dần hoàn hồn trở lại. Cô liền hét toáng lên, vứt luôn khay gỗ trên tay xuống sàn rồi cũng hốt hoảng lao theo ngay phía sau vị mạo hiểm giả kia. Chiếc khay rơi xuống phát ra một tiếng “cộp” đánh thức Rose. Anh ta nhăn mặt lại nhìn xuống cốc trà trên tay, răng nghiến lại tạo thành một tiếng chậc đầy khó chịu, rồi quyết định chạy theo sau hai người còn lại, mặc cho cốc trà trên tay bị ném xuống mà đổ một dòng nước ấm chảy xuống hồ. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px