Điện thờ thần mùa màng - Daou
Kyriake nghe vậy thì chỉ mỉm cười thân thiện. Vị nữ tư tế sau một hồi giải thích cho Felicette về những bức họa điêu khắc cùng văn bản mới nhận ra sự hiện diện của vị khách áo đỏ còn lại ở ngoài khu đền. Cô thấy ánh mắt anh ta đang chăm chú nhìn vào những chậu cây được trang trí ở khắp nơi trong điện thờ. Thấy anh ta im lặng lâu đến vậy, cô quyết định chạy đến để hỏi thăm anh.
Nhưng khác với cô gái vừa nãy, anh ta dường như ít tò mò về điện thờ hơn hẳn. Vậy nên câu “Ra là như vậy” vô tình trở thành gáo nước lạnh dập đi mọi lời cô vừa chuẩn bị sẵn. Lâu rồi mới có khách đến thăm điện thờ, nhưng đáng tiếc lại chỉ có một người thực sự hứng thú về nơi này. Suy nghĩ đó khiến Kyriake có chút muộn phiền trong lòng.
Thôi thì ít nhất vẫn có một Felicette đây tỏ ra hứng thú với câu chuyện của cô, vị tư tế thầm nhận định trong lòng.
“Dù sao thì”, tuy nhiên, cô nhanh chóng lấy lại sự hoạt bát ban đầu, “chúng ta vào trong điện thờ một chút nhé. Đứng ngoài dưới nắng cũng không tốt đâu.”
“Cảm ơn cô rất nhiều. Vậy thì chúng tôi sẽ không khách sáo.” Felicette liền đáp lại, rồi quay sang vỗ vai người đàn em đang thẫn thờ bên cạnh. “Còn em nữa, Rose. Sao hôm nay im lặng thế? Bình thường em thích tìm hiểu về mấy cái này mà?”
Rose bị cô làm giật mình liền quay sang chau mày khó chịu. Nhìn thấy gương mặt khó hiểu của người đàn chị, anh ta liều dịu lại, rồi liếc ra một bên tránh ánh mắt của cô. Trong đầu anh ta vẫn đang chiếu lại khung cảnh đồng cỏ vàng óng và bóng hình đen nhánh hiện hữu giữa nơi đó.
“Không có gì đâu.”
“Không có gì là không có gì? Trời ạ, nói chuyện với em xem chừng khó khăn quá đấy.” Felicette bĩu môi đáp. “Cô Kyriake, mong cô thông cảm giúp tôi nhé. Rose nhà tôi trước đây hầu như không có bạn bè thân thiết nên đôi khi gặp người lạ là nhát cáy lên, không biết mở miệng nói gì cả.”
“A… thôi bỏ đi.” Người đàn em định nói gì đó nhưng lời cứ bị nghẹn lại ở cổ họng, đành bỏ cuộc mặc cho đàn chị trách móc.
Nữ tư tế nghe vậy liền che miệng cười, cẩn thận thu lại ánh mắt soi xét Rose vừa nãy. Đa số những vị khách từng xuất hiện ở đây đều là kiểu người năng nổ và đầy hoài bão. Chẳng lẽ văn hoá từ phương xa có thể tạo ra những kiểu tính tình khác nhau vậy sao? Cô nhìn hai người đang choàng vai nhau trước mặt mình, trong đầu nảy lên một câu hỏi đầy thú vị.
“Mà, hai người là chị em sao? Trông hai người có vẻ thân thiết ghê.”
“Ưm, chuẩn đấy. Đâu phải tự dưng tôi biết nó không có bạn, nhỉ?”
Felicette nhanh chóng đáp lại, không quên ném một nụ cười khinh khỉnh lên Rose. Anh ta thấy vậy chỉ nghiến răng mà im lặng, dường như chỉ đang cố tập trung tìm cách thoát khỏi vòng tay đang kẹp quanh vai mình của người đàn chị. Biểu cảm châm chọc của cô và ỉu xìu của anh đã vô tình chọc cười Kyriake, khiến mọi nỗ lực cố gắng nhịn cười của nữ tư tế trước đó trở thành công cốc. Một tràng cười thốt ra, làm cho hai vị khách mải liếc mắt đấu đá nhau kia phải sững sờ.
Tiếng cười đó, nếu như phải nói theo cách lịch sự nhất, có phần hơi giống các phù thuỷ của những câu chuyện cổ tích hơn là một tư tế trông coi đền thờ.
Phải mất vài giây để tràng cười đó dứt đi, và vị nữ tư tế kia cũng nhận ra rằng hành động vừa rồi của mình có hơi thái quá. Mặt cô như bị nhuộm phấn đỏ, hai tay quấn quýt tìm cách che đi toàn bộ khuôn mặt. Trên miệng cô khẽ rên lên những âm thanh ngượng ngùng không rõ ràng. Cô quay mặt về phía đền thờ, những bước chân vì bối rối mà trở nên dồn dập, không còn chút thanh thoát như lần đầu xuất hiện.
“Hai người theo tôi vào đền thờ chút nhé.” Kyriake gọi họ vào, với một chất giọng run rẩy nhưng trầm lắng khiến hai người mạo hiểm giả phải thán phục trước sự chuyên nghiệp của cô. Họ đưa ánh mắt nhìn về nhau như truyền ám hiệu, rồi cũng cẩn thận dò dẫm theo từng bước chân của vị tư tế vào sâu trong đền thờ.
Sau những cột trụ chống từng tầng một của điện thờ, hai người thấy hai cánh cổng to lớn chắn giữa lối đi. Vị tư tế, người vừa rồi còn đang cảm thấy xấu hổ về tiếng cười của mình, đang đứng trước cánh cửa. Cô giơ đôi bàn tay thon thả của mình ra, đẩy nhẹ vào hai cánh cổng nặng nề vào sâu bên trong. Chúng hé mở để lộ một vài tia sáng từ bên trong hắc vào bên ngoài. Rose và Felicette ngó mặt vào nhìn bên trong, và họ thấy một bức tượng đá xám tro cao lớn dựng dựa vào bức tường sâu bên trong.
Bức tượng đó khắc hoạ một người phụ nữ với những tấm vải lụa cuốn quanh vai thoã xuống hết phần thân dưới. Trên mái tóc bằng đá bồng bềnh xuống gáy, bà đội một chiếc vương miện làm bằng những hạt lúa mạch và hoa, còn khuôn mặt được khắc tỉ mỉ thành một nụ cười điềm đạm và phúc hậu. Chẳng cần phải nói họ cũng đoán được vị ấy là nữ thần Ceres mà người dân ở đây vẫn thường thờ cúng.
Đáng chú ý, dưới bên chân bà bước ra là một bức tượng đá mang hình hài của một con bò. Felicette thấy chú bò đó thì không khỏi nhíu mày, bàn tay phải không biết từ lúc nào đã đặt lên chuôi kiếm. Vị tư tế không nói lời nào mà bước đến chính giữa căn phòng. Như thể một vị ảo thuật gia vừa bước ngang qua, những ngọn đuốc cắm trên hai bên tường đã tự bốc lên một ngọn lửa vàng nhạt. Chúng chiếu hết một lượt căn phòng, để lộ những bức tranh to hơn, đẹp hơn và cuốn hút hơn những bức điêu khắc ở ngoài đền.
Vị tư tế đứng trước bức tượng thần Ceres. Cô đưa tay nắm lấy vạt váy rồi khẽ nhấc lên, để lộ đôi dép gỗ cùng cặp chân trắng muốt. Cô cẩn trọng quỳ hai chân xuống mặt thảm nâu sẫm, lưng thẳng dậy, đầu ngẩng lên nhìn gương mặt hiền hậu của nữ thần. Âm thanh duy nhất vang lên trong điện thờ lúc này chỉ là những âm thanh rít lại của ngọn lửa trên đuốc. Cô quay lưng về phía hai người họ, cơ thể cũng không nhúc nhích gì, nhưng họ cảm thấy hình như cô đang lẩm bẩm. Bên tai họ thi thoảng lại nghe thấy những âm tiết mập mờ và đứt quãng, đôi khi là những câu vô nghĩa hoặc những câu từ mà họ chưa từng nghe đến bao giờ.
Rose đứng đó không khỏi cảm thấy sững sờ, đành ngoái đầu sang nhìn phản ứng người đàn chị. Không ngờ rằng đáp lại anh ta lại là khuôn mặt có chút hoảng loạn và tràn ngập bất an của Felicette. Mí mắt cô mở rộng, đôi môi hé mở, bàn tay thì run lên bần bập, phải bám chặt lấy chuôi kiếm mới coi như giữ được một chút bình tĩnh.
Nhận thấy hai vị khách còn đang ngỡ ngàng trước cửa đền, cô liền quay mặt sang, môi cong lên một nụ cười dịu nhẹ nhưng cũng đầy thần bí.
“Xin hai vị hãy ngồi xuống đây. Chúng ta hãy nói chuyện một chút nhé?”
Giọng cô vang lên trầm ấm, dịu dàng, nhưng lại khiến họ có chút lạnh sống lưng. Chẳng lẽ đây là thứ mà người ta vẫn gọi là thần lực sao, Rose cảm thán trong lòng, trước khi tiến bước về vị trí bên phải người phụ nữ tên Kyriake. Felicette thấy người đàn em ngồi đó cũng không do dự mà đi theo, nhẹ nhàng quỳ bên cạnh phía bên trái của nữ tư tế. Bấy giờ, vị nữ tư tế mới nói, ánh mắt vẫn hướng về bức tượng.
“Cô Felicette, cô có thể cho tôi mượn thanh kiếm của cô được không?”
“Cái này sao? Được thôi.”
Felicette liền rút thanh sabre ra rồi trao tận tay nữ tư tế. Lưỡi đao rời khỏi chuôi đã lóe lên một đốm sáng chói lòa, soi sáng gương mặt của Kyriake. Nữ tư tế một tay nắm chặt tay cầm, tay còn lại xoa nhẹ trên bề mặt thanh kiếm. Một cảm giác lạnh lẽo lướt qua trên lòng bàn tay cô, nhưng cô chỉ nở một nụ cười nhẹ.
“Cô Felicette, tôi thấy đây quả thật là một thanh kiếm rất tốt. Người rèn ra thanh này chắc chắn không phải là người thường.”
“Ha ha, vậy sao?” Felicette gãi đầu nói. “Thanh này tôi mua ở một chỗ chuyên bán vũ khí nhỏ, với cả giá thành nó cũng rẻ nữa. Sao mà nó có thể là một thanh kiếm tốt được?”
Rose liếc mắt sang nhìn Felicette, nghi hoặc và cũng vô cùng khó hiểu. Vị nữ tư tế nghe vậy cũng gật đầu hài lòng. Cô giơ thanh kiếm hướng thẳng lên trần nhà, ánh mắt soi xét từng vết xước nhỏ hiện lên nhờ ánh sáng của đuốc. Mờ ảo, nhưng chỉ cần tinh mắt cũng dễ dàng nhận thấy được.
“Anh Rose, vừa rồi tôi để ý anh rất chú tâm vào luống hoa đỏ trước cửa đền.”
“Ý cô là hai bông hoa cuốn vào nhau sao? Chẳng phải trông hình thù của chúng có hơi khác thường so với những loài hoa còn lại sao?”
Vị nữ tư tế vẫn giữ tư thế nghiêm trang của mình, đầu ngẩng lên nhìn tượng nữ thần.
“Anh có quen biết ai tên Lâm Quế Hoa không?”
“Tất nhiên ai cũng biết chứ? Vị giáo sư nổi tiếng về thảo dược ở Học viện Stanford đây mà.” Rose liền đáp, lông mày xìu xuống. “Có chuyện gì về cô ta và thanh kiếm đó sao?”
Kyriake khẽ nhếch lên một nụ cười hài lòng, ánh mắt dán chặt vào thanh kiếm trên tay. Nó được cầm một lúc rồi được đặt xuống sàn.
“Sẽ thật là vô trách nhiệm, nhưng thân là nữ tư tế, tôi chưa bao giờ thấy được bất kỳ thứ gì thực sự liên quan đến thần thánh cả.”
Rose nghe vậy thì càng khó hiểu nhìn vị tư tế. Trước mặt anh hình như là một tín đồ đang bày tỏ sự nghi ngờ của mình với thần thánh sao? Là một người vô thần, nhưng anh vẫn thấy nực cười khi thấy những tín đồ trung thành ngày định từ bỏ đức tin của mình.
“Tôi luôn được kể rằng là thực sự trên đời sẽ có những người có khả năng tiên tri, nhưng có vẻ như lần này trời không phụ tôi rồi.” Vị tư tế chua chát nói, nhưng rồi lại nhanh chóng dụi giọng lại. “Thôi, chúng ta trở lại vấn đề chính nhé. Có thể anh đã biết rồi, nhưng giờ thời đại của thần linh đã suy tàn rồi.”
Đến lúc này, ngay cả Felicette cũng phải quay mặt nhìn về phía Kyriake. Những gì cô nàng nói trong khi còn đang khoác một bộ đồ thanh lịch của một vị tư tế cấp cao quả thật là một điều trái với lẽ thường của tự nhiên. Hai vị mạo hiểm giả đã phải ngước mắt nhìn nhau, như thể đang xác nhận rằng họ không hề mơ. Và dường như phản ứng của hai người đang củng cố thêm một điều gì đó trong vị tư tế.
“Xin lỗi, nhưng tôi vẫn chưa thể hiểu được ý của cô.” Rose không giấu được biểu cảm trên gương mặt mà nhăn lại, dường như vẫn còn đang sửng sốt với những điều mình vừa nghe.
“Điều đó hẳn anh phải là người biết rõ chứ? Vài cuộc diễn thuyết ở Sachlien đã khiến cho một phần cộng đồng nơi đây không còn tin tưởng vào thần linh nữa rồi.” Kyriake thở dài đáp. “Tôi đã phục vụ ở đây cũng lâu rồi, nhưng đây là tháng đầu tiên tôi không thấy bất cứ ai đến thăm đền cả, thậm chí là lễ trưởng thành.”
“Có thể là do lúc đó chưa có ai đủ tuổi mà? Kết luận vội như vậy liệu có…”
“Có một cậu trai tên Ander Iban mới được mười sáu tuổi vào nửa tháng trước. Tôi có tự mình mời họ đi làm lễ thì gia đình cậu từ chối do phiền toái. Làng cậu ta cách đây có vài cây số thôi, nên anh có thể đến kiểm tra.”
Kyriake ngay lập tức cắt ngang lời Rose, trong giọng toát lên một chút bực mình bộc phát. Tuy nhiên, có lẽ chính cô cũng nhận ra mình đang quá nặng lời với khách, nên cô đã cúi mặt xuống sàn nhà, ánh mắt e dè liếc sang Rose.
“Xin lỗi anh, tôi có hơi cảm tính…”
“Được rồi, tôi hiểu rồi, đừng câu nệ quá. Vậy là cô đang lo ngại về việc người dân sẽ dần bài trừ nơi này đúng không? Nhưng nếu cô không thể khuyên giải người dân quay lại với văn hoá lâu đời thì cô chỉ cần bảo đảm tốt nơi này là được mà?” Rose liền cẩn thận đáp lại, nhưng rồi anh ta khựng lại một chút. “Khoan đã, cái này tôi chưa hiểu lắm. Theo tôi được biết thì nguồn lực chính để duy trì điện thờ là tiền cúng mà?”
“Không, điện thờ chúng tôi chỉ yêu cầu tín đồ đóng góp thịt hoặc hoa màu thôi. Nhưng đúng là chúng tôi trước đây được hội đồng ở đây giúp đỡ để tu sửa lại ngôi đền.”
Nghe vị tư tế nói như vậy, Rose mới sực nhớ lại cây cầu gỗ bị phá dỡ cùng cây cầu đá tạm bợ bên ngoài. Trong đầu anh ta không biết từ bao giờ đã xuất hiện một thuyết âm mưu, điều mà chính anh ta cũng cảm thấy vô cùng lo ngại nếu đúng.
“Vậy, còn cây cầu gỗ ngoài kia, ý là cái bị gãy đấy? Nó có liên quan đến hội đồng sao?”
“Anh đoán không sai, thưa anh Rose.”
Câu trả lời của Kyriake đáng tiếc lại là điều mà anh ta không hề mong muốn. Anh chỉ có thể đưa tay chống cằm, lông mi xìu xuống che đi đôi mắt rực đỏ. Céleste, cái tên này lại hiện lên trong đầu anh ta, và hơn cả thế là cái biểu cảm đầy đắc ý của gã. Có gì đó thực sự không hề ổn một chút nào.
Felicette ngó đầu nghe hai người nói chuyện, nhưng trên gương mặt cô chỉ hiện ra một dấu hỏi chấm. Từ nãy đến giờ cô vẫn chưa hiểu họ đang nói về cái gì. Còn Rose nữa, rốt cuộc anh ta đang làm cái gì mà trông nghĩ ngợi như vậy. Không khí trong điện thờ vốn đã âm u và linh thiêng giờ lại trở nên ngộp thở. Vị nữ tư tế không nói gì, mà người đàn em cũng chẳng đáp lại. Cô rất muốn tìm một câu gì đó để thu hút sự chú ý của họ, nhưng sự tĩnh lặng ở đây đã bóp nghẹt lại cổ họng đang run rẩy của cô.
“Cô Kyriake, tôi có chuyện muốn hỏi một chút.” Rose một lúc sau mới tiếp chuyện. “Về chuyện của hội đồng, gần đây liệu có biến gì không?”
“Cũng không có gì to tác đâu, nếu có thì cũng không nên để người ngoài xen vào được.” Vị tư tế nói. “Nói lan man thế chắc đủ rồi, hay là thế này đi, để tôi giới thiệu mọi người về lễ hội sắp tới nhé!”
Vị nữ tư tế liền đáp lại anh bằng một nữ cười niềm nở, cùng với một cái chắp tay rất quen thuộc của các tín đồ tôn giáo. Nhưng hai chữ “người ngoài” nối tiếp với các từ còn lại rất mượt mà, nhưng rõ ràng là chúng lại mang một sức nặng lớn hơn. Rose nghe vậy thì chỉ mím môi cau mày, trong lòng không khỏi thấy khó hiểu với ý đồ hiển nhiên của vị nữ tư tế này.