Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Mèo và Hoa hồng

Điện thờ thần mùa màng - Unan

Cảnh báo



Cánh đồng vàng kia vẫn cứ theo gió mà lắc lư, kéo theo cả chiếc áo choàng trên người Rose theo. Đi dạo trên con đường từ khu trọ đêm qua, anh ta phải luôn dùng một tay víu chặt tấm áo cho khỏi bay đi. Felicette đi theo sau anh ta, và khác hẳn với vẻ hoạt bát ở Lucea, cô trở nên trầm lặng, miệng há to rồi ngáp một tiếng dài. Âm thanh đó đủ to để khiến người đàn em quay đầu lại nhìn, trong lòng đã nhẩm đến lần thứ 137 cô ngáp kể từ lúc tỉnh dậy khỏi phòng anh.
Mặt trời sáng nay không quá chói loá, nên những tia nắng đó chỉ đủ để khiến cơ thể anh ta trở nên ấm lên một chút. Anh chớp chớp hai mắt, hai bàn tay thi thoảng lại đan vào nhau theo đủ loại tư thế. Tâm trí anh vẫn đang chực chờ cho lần ngáp thứ 138 của Felicette, và cũng đang vô cùng mong mỏi cho đích đến của con đường này.
“Oáp… bao giờ mới đến điện thờ vậy Rose? Hình như chúng ta đi được hơn một tiếng rồi.”
Felicette vừa nói vừa cố gắng cấu mạnh vào mu bàn tay cho tỉnh ngủ, nhưng không hiểu sao hai mắt cô cứ níu chặt lại, còn hai chân gần như không thể trụ vững được. Rose lấy chiếc đồng hồ bỏ túi từ túi chéo ra kiểm tra, ước lượng cũng chỉ hơi nửa tiếng kể từ lúc họ xuất phát rồi. Anh ta cất lại chiếc đồng hồ đi, rồi quay lưng lại đến chỗ người đàn chị.
“Cố lên chút nữa chị ơi. Ở đây tuy không có nguy hiểm gì nhưng cũng không thể vì vậy mà khinh suất được. Đừng quên chúng ta từng bị con ourasfaira đánh úp lúc ở hang động hôm trước đấy.” Rose nhẹ giọng an ủi. “Hơn nữa, về ngôi làng chúng ta cần đến, vài bước chân là thấy rồi.”
“Hả? Gì cơ?”
Felicette nghe thấy câu cuối của anh liền choàng tỉnh dậy. Cô bỗng trở nên hoạt bát hẳn, đột nhiên bức tốc lao thẳng về phía trước. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, người đàn chị vốn đang đứng ngay sau lưng Rose đã lao vút thành một chấm nhỏ trong tầm mắt. Tốc độ di chuyển của cô khiến anh ta không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Quả thực vẫn là lần đầu tiên anh ta thấy ai chạy nhanh như thế này.
Nhưng đứng từ xa, anh ta nghe thấy một âm thanh vọng lại. Đó là tiếng của một vật thể theo đà mà rơi xuống mặt đường làm bằng đá. Anh nheo mắt nhìn về phía trước, liền nhận ra ngay rằng cái điểm tí hon ở tít đằng xa dường như không còn di chuyển nữa. Trái lại, dường như nó đang chật vật để đứng dậy, nhưng rồi lại chịu trận mà gục xuống đất. Cái ý nghĩ về việc người đàn chị bị tấn công bất ngờ liền thoáng qua đầu óc Rose, khiến toàn thân anh ta run lên, theo bản năng mà chạy hết sức về phía trước.
Tuy nhiên, khi anh ta vừa chạy vừa thở hồng hộc tới cô chị đang nằm gục trên đường, anh ta chỉ thấy một tảng đá nhỏ bị mũi giày cô đè lên. Thấy cảnh đó, người đàn em chỉ im lặng, cơ thể bất giác quay người tránh phải nhìn thấy cô.
“Chị dậy được không, chị Felicette?”
Câu hỏi đầy quan tâm đó của Rose lại trái ngược hẳn với sự bối rối hiện rõ qua cái quay lưng của anh.
Felicette liền gầm lên: “Không, chị không sao đâu. E hèm, sự cố thôi.” Nói rồi, cô liền cẩn thận chống tay xuống mặt đường, nhưng ngay khi cô định ngồi dậy thì người đàn em đã xòe tay trước mặt cô. Cô thấy vậy thì khóe môi khẽ cong lên, nhiệt tình nắm chặt lấy bàn tay Rose. Anh kéo cô ngồi dậy khỏi mặt đường, không quên đưa cô một chiếc khăn nhỏ từ túi chéo.
“Chị Felicette, lần sau cẩn thận chút giúp em. Em mới nhắc đến vụ hang động cách đây không lâu đâu.”
“Rồi, rồi, rồi. Chị biết rồi.”
Felicette lấy khăn lau qua bụi bẩn dính trên áo, còn ánh mắt thì liếc sang một bên để tránh phải nhìn thấy mặt anh. Rose hình như còn đang trách cứ người đàn chị thêm vài câu, nhưng tiếng gió đi ngang qua đã át đi cả lời của anh ta.
Bỗng, không biết từ bao giờ, cô nhận ra một chiếc hồ rộng lớn bên đường. Giữa hồ nước rộng lớn đó là một ốc đảo nhỏ xíu, và xây tại đó là cả một cung điện cổ kính ở trên đó. Cung điện đó được tạo nên bởi những cột trụ trắng xoá đều thẳng tắp, nâng đỡ từng tầng một; bám trên đó là những lớp rêu, những cây thân leo và biết bao chậu cây xanh mát được treo trên bất kỳ ngóc ngách nào của cung điện. Rose nheo mắt lại nhìn, nhận ra ngay những bức tường, cột trụ đó đều được làm bằng đá cẩm thạch.
“Cung điện, không, hình như đó là vườn treo?” Felicette lẩm bẩm, ánh mắt ngước lên đầy choáng ngợp.
“Thực ra nó là một điện thờ, thưa quý cô.”
Một giọng nói thanh thoát hiện ra đáp lại thắc mắc của người đàn chị đồng thời với Rose. Nó xuất hiện quá đột ngột, khiến hai chị em kia hoảng hồn giật mình. Hai người rút kiếm ra rồi quay người thủ thế, nhưng trước mặt họ lại chẳng có một đòn kiếm nào lao đến chém họ. Chỉ có một người phụ nữ quấn trên mình những mảnh lụa trắng lướt thướt với một chiếc bờm lấp lánh. Rose liếc sang người đàn chị không khỏi nhíu mày, bởi chẳng lẽ người đàn chị của mình lại không thể nhận ra tiếng dép của người phụ nữ kia sao?
"Cách bài trí ở đây có phần giống những vườn treo thông thường ở Eden", người phụ nữ tiếp lời, "tuy nhiên, những loài cây này cốt chỉ để trang trí và là sản vật thờ cúng vị nữ thần Ceres."
“Thần Ceres? À phải rồi, là vị thần mùa màng. Suýt nữa thì quên mất.” Felicette liền gãi đầu cười, dường như lúc này cô mới chỉ nhận ra được tình hình. “Nhưng, sao cô tự dưng lại xuất hiện ở đây? Tôi nhớ quanh đây làm gì có ai đi ngang qua đâu?”
“Ha ha. Tôi mải ngồi kia ngắm cảnh nên hai người không thấy cũng phải thôi.” Người phụ nữ cười nói, hai tay chắp vào nhau. “Hai người mới lần đầu đến đây sao?”
“Tôi từng một lần sống ở La Ceres rồi, nhưng tôi chưa bao giờ trực tiếp nhìn thấy điện thờ của thần.” Rose tra kiếm lại vào vỏ, ánh mắt khẽ liếc sang những tấm vải mà người phụ nữ đang khoác trên người. “Xin lỗi nếu tôi hơi thất lễ, nhưng cô là tư tế ở đây sao?”
Người phụ nữ mặc vải trắng kia nghe vậy liền mỉm cười dịu dàng.
“Phải, tôi là tư tế có trách nhiệm dọn dẹp và bảo vệ điện thờ của nữ thần Ceres. Nếu anh chàng tóc đỏ đây từng sống ở đây chắc cũng đã nghe qua một vài truyền thuyết liên quan đến ngài ấy nhỉ?”
“Quả thật là như vậy.” Rose liền đáp lời. “Những câu chuyện về thần linh đều được dạy cho trẻ nhỏ từ thời niên thiếu mà, làm sao mà không biết được.”
“Ra vậy. Anh biết đó, việc nữ thần chúng tôi còn được thờ phụng đã là một niềm hạnh phúc với những nữ tư tế như chúng tôi rồi.” Vị tư tế đưa tay che miệng cười. “Đặc biệt là người dân vùng này. Nơi đây chủ yếu trồng nông nghiệp là chính. Vậy nên họ thường tổ chức một lễ hội vào cuối tháng Hai để cầu may.”
Felicette nghe vậy thì liền “ồ” lên một tiếng, ánh mắt lóe lên. Nhưng rồi cô dường như nhận ra điều gì đó, hai tay đút vào túi quần lục lọi. Ánh mắt cô từ rạng rỡ bỗng trở nên âm u khác lạ. Cô ngẩng đầu lên nhìn về phía người đàn em, khoé môi nhếch lên một nụ cười bối rối. Đáp lại biểu cảm đấy là một cái thở dài ngao ngán của Rose.
“Thần Ceres... chỉ bảo hộ người dân vùng này thôi. Vậy nên nếu chị không sinh sống ở đây lâu dài thì cũng không cần phải thờ cúng gì đâu.” Tay anh ta khẽ kẹp chặt chiếc túi bên hông của mình. “Tuy nhiên, nếu có gì bất trắc về... tiền mặt, thì Claire sẽ hỗ trợ chúng ta.”
Nghe đến vậy, khuôn mặt Felicette trở nên tươi tỉnh hơn hẳn. Tuy nhiên, hình như trong cô vẫn còn một chút nghi hoặc về lễ hội này. Cô liền ghé sát tai Rose, rồi thì thầm rằng:
“Như vậy chẳng phải quá đáng lắm sao? Để Claire bao trọn mọi chi phí cho chúng ta có phải là hơi quá đáng lắm không?”
“Sao mấy lần thất bại trước chị không nghĩ đến đó đi chứ?” Rose liếc mắt đáp lại người đàn chị, rồi quay sang nữ tư tế đang thẫn thờ đứng trước mắt. “Thưa tư tế, tôi biết điều này có hơi mạo phạm, nhưng chúng tôi có thể được biết tên cô không?”
“Được thôi”, vị tư tế mỉm cười gật đầu, “anh có thể gọi tôi là Kyriake.”
“Cảm ơn, tôi là Rose.” Người đàn em liền mỉm cười gật đầu. “Thưa cô Kyriake, chẳng là chúng tôi đang du lịch một chuyến tại La Ceres, cốt là để tham quan và tìm hiểu một chút về văn hoá nơi đây. Vậy thì, nhân đây cô là tư tế của điện thờ thần Ceres, cô có thể cho chúng tôi biết một số câu chuyện và lễ hội cầu may ở đây được không?”
Vị nữ tư tế nghe vậy thì gật đầu hài lòng. Dường như đây là lần đầu tiên cô chứng kiến một người lại trở nên tò mò về một vùng đất quanh năm chỉ có trồng trọt và chăn nuôi. Một tia rạng rỡ hiện ra trên hai đồng tử của Kyriake.
“Được thôi, tôi rất vui lòng được giúp đỡ hai người. Xin hãy theo tôi vào trong.”
Nói rồi, Kyriake đi qua hai người bọn họ. Cô đưa mắt nhìn về phía điện thờ, trên khoé môi hiện lên một chút tự hào và hạnh phúc. Felicette và Rose cũng không nói gì mà bước theo từng nhịp chân của nữ tư tế. Từ con đường họ vừa đứng đến ốc đảo nơi điện thờ ngự trị, có những tảng đá to xếp thẳng hàng tạo thành lối đi duy nhất để bắc qua hồ. Kyriake đi trước, Felicette đuổi ngay phía sau và Rose thì lững thững căn từng bước nhảy ở sau cùng.
“Cô Kyriake, tại sao điện thờ lại không có một cây cầu vững chãi hơn để bắt ngang qua cơ chứ?” Người đàn chị không khỏi thắc mắc.
“À, cái đó là vì cây cầu gỗ trước đây đã bị đập phá đi rồi. Cây cầu đó đã xây được rất lâu nên cũng trở nên mòn dần theo thời gian rồi. Nếu cứ đi qua nó, tôi e là nó sẽ gãy bất cứ lúc nào.”
“Vậy nên là họ đã đập phá nó đi?” Rose lẩm bẩm một mình. “Ít nhất sau đó cũng nên xây một cây cầu khác vững chãi hơn để bắt qua chứ?”
Sau hơn chục bước nhảy, họ cuối cùng thành công bắt qua được hồ nước. Ngay khi vừa đặt chân đến ốc đảo, Felicette không khỏi bất ngờ trước khung cảnh xung quanh mình. Tuy cô đã có thể thấy toàn cảnh từ xa, nhưng phải đến khi lại gần, cô mới thấy rõ được từng nét chạm khắc tỉ mỉ trên từng bức tường cẩm thạch của điện thờ. Có những hình vẽ cảnh con người hoạt động sản xuất, và cũng có những dòng văn bản được viết bằng một loại ngôn ngữ kỳ lạ. Cô đưa tay chạm vào những vết lõm đang tạo hình trên tường, từ từ lướt qua từng dòng chữ trên đó.
"Đây là tiếng gì vậy, thưa cô Kyriake?"
"À, đây là ngôn ngữ Ceres, được đặt tên theo vị thần của chúng tôi." Kyriake liền đáp. "Ở đây ghi là: khi những cây mạ hấp thụ đủ ánh sáng của Sol, chúng sẽ khoác cho mình chiếc vỏ vàng óng, trao đi những hạt lúa tươi mát cho toàn thể chúng sinh."
"Ra vậy. Những đoạn văn bản khác được khắc trên đây cũng mang nội dung tương tự sao?" Felicette nghe vậy nhanh chóng hỏi thêm.
"Phải. Có truyền thuyết rằng nữ thần Ceres vì lo sợ con người quên mất những bí quyết nông nghiệp của cha ông nên đã gửi gắm nó ở đây để bất cứ ai quên có thể ra đây đọc lại ạ." Vị nữ tư tế lại gần rồi chắp tay trả lời. "Cũng vì vậy mà mỗi khi có một đứa trẻ đến tuổi mười sáu, chúng sẽ lên đây để làm lễ trưởng thành và nhận trách nhiệm tiếp tục di sản thế hệ trước."
“Ra vậy, thế cái này thì sao?”
Felicette khẽ gật đầu, rồi lại chỉ tay lên hình ảnh chạm khắc bên cạnh. Đó là bức tranh về hai người, một nam một nữ, đang đứng chắp tay cúi người trên vựa lúa chín. Trước mặt hai người họ là hình ảnh của một người phụ nữ khoác áo lụa giơ tay làm lễ. Ánh mắt cô ta hướng về hai thần dân của mình, trên khóe miệng cong lên một nụ cười dịu dàng và bao dung.
“À, đây là nữ thần Ceres của chúng tôi, còn đây là hình ảnh tổ tiên của nhân loại chúng ta, Askr và Erna. Thuở sơ khai, khi loài người mới chỉ có hai bản thể đầu tiên, các vị thần, trong đó có nữ thần mùa màng, đã giáng xuống mặt đất để dạy cho con người cách để tự mình sinh tồn.” Kyriake giải thích. “Đây là hình ảnh nữ thần đang dạy cho hai con người đầu tiên về cách trồng lúa.”
Felicette nghe vậy thì "ồ" lên một tiếng, còn Kyriake thấy khuôn mặt hài lòng của vị khách kia cũng mỉm cười. Hai người cứ thế vui đùa mà trao đổi về những văn bản dùng cổ ngữ cùng những hình vẽ chạm trổ trên tường, trong khi Rose một bên đang đứng ngắm nhìn quanh những giống thực vật được trồng quanh đây.
Ánh mắt anh ta đã nhanh chóng bắt được hai bông hoa đỏ chót được trồng trong một cái chậu trắng muốt trên một cột đá. Thân hai bông hoa đó cuốn chặt vào nhau không rời; còn trong khi những cánh hoa cứ tung mình mà nở rộ, những chiếc lá lại xìu xuống, mang một sắc xanh lục đậm và đượm buồn hơn. Anh ta ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy những chiếc gai nhọn từ các thân hoa hoá ra đã đâm thủng vào những chiếc lá đó, khiến chúng không lớn được nữa mà héo xuống.
“Thảm thực vật ở đây cũng đa dạng quá. Tôi cứ tưởng ở đây sẽ chỉ có cây ăn quả thôi chứ.” Rose vừa nói vừa mỉm cười. “Xem chừng nữ thần Ceres của các cô rất yêu cây cỏ nhỉ?”
Kyriake nghe câu cảm thán vừa rồi của anh ta liền nhẹ giọng đi.
“À, cái đó… là do tôi mua các giống cây bên ngoài về trồng. Tại ở đây có mình tôi làm tư tế nên rất cô đơn, vậy nên tôi hay mua thêm vài giống hoa về trang trí cho đẹp nữa… Nhưng mà nữ thần cũng rất thích hoa đó! Nếu người hạ trần tại đây, có lẽ người ấy sẽ dành cả tuần để thưởng thức chúng cho coi!”
Rose nghe vậy liền gật đầu hài lòng: “Ra là như vậy.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px