Kế hoạch dài hạn
“La Ceres, ngày 23 tháng 2 năm 1043.”
Rose viết đến đó thì dừng bút. Anh ta nhìn những dòng chữ nắn nót mình mới viết ra, miệng lẩm bẩm từng câu từ xuất hiện trong đầu. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào bức thư chi chít chữ chưa viết xong, trong khi đèn dầu cũng đã nguội lạnh mà tắt từ lâu. Anh ta đung đưa cây bút trên giấy, tạo ra một nét cong nguệch ngoạc mờ ảo đè lên dòng chữ vừa ghi. Những nét mực sau đó cứ lần lượt đè lên nhau, hết lần này đến lần khác. Màu đen của mực cứ thế ngày một đậm thêm, khiến tờ giấy đó cũng vì vậy mà mòn dần. Cuối cùng, anh ta cắm ngòi mực lại trở lại vào hộp mực, còn tờ giấy vừa rồi cũng bị vò nát thành một cục nhỏ, và bị ném thẳng vào thùng rác ngay dưới chân.
“Chẳng nghĩ được gì cả.”
Anh ta nghiêng người vào thành ghế, miệng vẫn lẩm bẩm ra từng câu chữ mà không biết diễn tả như nào. Chữ này lại xọ chữ kia, chúng lại cứ cuộn thành một cuộn len đen xì, anh ta không tài nào gỡ ra được. Không biết từ bao giờ anh đã chìm đắm quá lâu vào câu chuyện ngớ ngẩn này nữa. Anh sợ rằng đã quá muộn để có thể thay đổi, nhưng tại sao mọi cơ hội mà anh có thể nắm lấy lại có thể lướt đi nhanh như thế này.
Không biết là sao chứ? Chết tiệt, anh đã quên mất rằng bọn cấp dưới làm sao có thể hiểu và biết được những thông tin mang tính tuyệt mật như vậy từ cấp trên nữa. Il Polpo chắc chắn sẽ không bao giờ để lộ quá khứ nhục nhã đó cho những đứa tân binh chưa trải sự đời đâu. Anh ta thừa biết điều đó, nhưng sao anh vẫn cảm thấy ức chế thế nhỉ? Là do những đồng nghiệp cũ không còn để giúp đỡ, hay chỉ đơn giản là do anh ta đang quá nôn nóng?
Rose bất giác nghiêng đầu về phía chiếc đồng hồ tủ đứng ở tường bên cạnh. Kim giây trên đó không ngừng cất lên những tiếng tích tắc chói tai, rồi từ từ nhích dần cho đến khi đi qua chữ số XII. Kim phút cũng đuổi kịp đến con số La Mã đó, trong khi kim giờ thì còn ở cách rất xa, khoảng gần nửa vòng. Ánh mắt anh ta trở nên ngạc nhiên vô cùng. Trời đã vậy mà đã sáu giờ sáng sao? Đêm nay có phải trôi nhanh quá không vậy?
Nhưng anh ta cũng chẳng còn thời gian để bận tâm những điều đó nữa. Tiếng gõ cửa cất lên, át đi cả âm thanh tích tắc của đồng hồ. Rose liền chỉnh tề lại cổ áo, rồi ngập ngừng trả lời.
“Vào đi. Cửa không khóa đâu.”
Cánh cửa liền khẽ khàng mở ra, để lộ những sợi tóc đen thò vào bên trong. Những sợi tóc đó đung đưa như có gió thoảng đi qua, rồi hất vào trong phòng. Một cô nàng với mái tóc đen thõa xuống nửa phần lưng cẩn trọng bước vào, nhưng hành động đóng cửa sau đó lại tạo ra một tiếng rầm khủng khiếp, phá đi cái vẻ e thẹn vừa rồi của nàng ta.
Rose vẫn chăm chăm nhìn vào người thiếu nữ trước mặt, trong lòng không khỏi thấy ngơ ngác. Chẳng phải người đó là người đàn chị Felicette của mình sao? Nếu không phải là những vết tàn nhang lỗ chỗ trên mặt, hoặc ít nhất là phong thái đóng cửa vừa rồi, anh ta sẽ tưởng mình vừa được diện kiến một mỹ nữ ở xứ Viễn Đông xa xôi.
Đó vẫn là chị Felicette mà anh ta vẫn hay thấy, nhưng điều đó cũng không khiến anh ta cảm thấy hụt hẫng là bao.
“Chị dậy sớm vậy Felicette? Đến bảy giờ chúng ta mới ăn sáng mà, nên nếu chị buồn ngủ thì vẫn có thể nghỉ ngơi một lát nữa cũng được.”
Rose vừa nói vừa cẩn thận liếc nhìn cặp mắt của người đàn chị. Anh không dám nhận mình tinh ý, nhưng những quầng thâm đen quá rõ ràng hóa thành bọng mắt trên mặt cô khiến anh không tài nào bỏ qua được.
“À thôi, chị mấy nay hơi mất ngủ tí mà.”
“Mất ngủ? Chẳng lẽ vì chuyện anh hùng số một sao?”
Rose nheo mày hỏi, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh Claire cầm cốc trà đứng sát mặt mình. Nghĩ đến vậy, anh ta liền thò tay vào cổ áo, sờ soạng vào vùng xương quai của mình. Chưa bao giờ anh ta cảm thấy lo sợ như vậy cả. Felicette cũng không để ý đến cử chỉ vừa rồi của Rose, chỉ khẽ cười thành tiếng.
“Em nói không sai. Đêm qua chị lo lắm, tại chị chỉ coi như đó là một mục tiêu để phấn đấu thôi chứ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được trao cơ hội chạm tay đến nó cả.” Nói rồi cô liền liếc mắt sang một bên, hai má lộ ra sắc hồng nhạt đầy vui sướng. “Nói thật, chị ngại lắm. Ban đầu chị cứ tưởng em chỉ đang nói đùa thôi, nhưng nhìn thấy quyết tâm của em và sự tin tưởng của Claire, chị vui lắm.”
Rồi như một vị hiệp sĩ đích thực trong những câu chuyện truyền miệng của những lão già trong nàng, Felicette liền dùng kiểu chào đầy lịch lãm. “Nên là, chị sẽ cố gắng hết sức! Nếu có bất cứ việc gì, chị sẽ giúp em bằng tất cả mọi thứ, kể cả có phải tính mạng!”
"Câu đó thì chị nên dành riêng cho Claire, em là phụ tá tạm thời thôi. Dù sao thì em làm việc này cũng một phần là vì việc riêng.” Rose khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn người đàn chị có chút phức tạp. “Chị còn nhớ những gì ta bàn vào tối hôm trước không?”
“Dĩ nhiên là có chứ.” Felicette liếc mắt sang một bên cười.
Cô vẫn nhớ buổi tối hôm đó. Chín giờ tối, cô bị Rose gọi lên phòng, và đập vào mắt cô là những mẩu báo, bản đồ và tài liệu vương vãi trên các bức tường và mặt bàn. Ánh mắt cậu đàn em lúc đó thật kỳ quái, như thể vừa phải chứng kiến một trong những trò đùa khốn nạn nhất mà nhân loại từng thốt ra. Dưới hai mu bàn tay đang nổi gân xanh của anh ta là một tấm bản đồ lục địa Eurasia trải dài trên thảm.
Cô không nhớ rõ những gì Rose nói lúc đó, bởi những lời đó đều luôn được chèn thêm những tiếng thở dài, tặc lưỡi, thì thào; mà mục tiêu của những âm thanh than vãn đó dường như là vị sếp tóc trắng của họ. Nhưng ý chính của cuộc nói chuyện đó vẫn là về tương lai của cô.
Rose cho rằng để được công nhận là kiếm sĩ mạnh nhất, sức mạnh là một điều kiện cần, nhưng vẫn chưa đủ. Danh tiếng mới là yếu tố cuối cùng để có được sự chấp thuận và quy phục từ nhiều người khác nhau. Anh ta nói thêm: một ví dụ điển hình là Kiruna Anderson, người đang nắm giữ vai trò số một của giới kiếm sĩ hiện nay. Đáng lẽ danh hiệu này của anh ta phải được công nhận từ rất lâu về trước rồi, nhưng trong khoảng thời gian đó, một cuồng chiến sĩ tên Scarlett xuất hiện và phá hoại bất cứ thứ gì trong tầm mắt nó. Vậy nên cả thiên hạ đã dâng tặng cái danh hiệu đó cho ả với sợ hãi và lo âu, mặc cho rõ ràng ả từng suýt thua khi đối đầu với Kiruna.
Cô nhớ lúc đó mình có hỏi anh ta câu này:
“Scarlett bị coi là khủng bố cơ mà? Sao có thể là kiếm sĩ số một được chứ?”
Lúc đó, Rose chỉ trầm ngâm một lát rồi đáp rằng: “Kiếm sĩ thì không phân biệt thiện ác. Họ chỉ là những kẻ dùng kiếm để chiến đấu, chỉ vậy thôi.”
Và rồi, Rose đã vạch ra một kế hoạch để giúp cô đạt được danh hiệu cao quý đó: phiêu lưu. Ý tưởng của kế hoạch này là cả hai người, với sự giúp đỡ về tài chính từ Claire, sẽ đi qua khắp các thành phố trên lục địa. Tại mỗi thành phố họ đi qua, họ sẽ giúp đỡ nhiều người nhất có thể để xây dựng hình ảnh của bản thân. Khi đó, nếu đạt đủ tín nhiệm và sự công nhận từ mọi người, và Felicette đã đủ mạnh, họ chắc chắn sẽ cân nhắc chuyển giao danh hiệu đó cho cô.
Dĩ nhiên, kế hoạch đó sẽ tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc để có thể hoạt động trơn tru. Tuy nhiên, với tài sản kếch xù từ nhà Chapman và sức mạnh kinh hoàng của Felicette, việc này sẽ dễ dàng hơn nhiều. Khi từ “Chapman” mới sượt qua dòng suy nghĩ của anh ta, anh cảm thấy trán mình như nổi gân lên, như thể đang cố nhắc nhở về đứa tóc trắng ngốc nghếch nào đó.
Tuy nhiên, vẫn còn một điều mà giờ Rose mới sực nhớ ra.
“Felicette, chị trước khi được nhà Chapman nhận về thì chị sinh sống ở đâu thế?”
“Chị cũng ở Lucea thôi.” Felicette liền ngập ngừng đáp lại. “Em hỏi chuyện đó để làm gì vậy?”
“Không có gì đâu, em chỉ muốn tránh những rắc rối không cần thiết thôi.” Rose vừa nói vừa ngả người về phía sau, trong lòng dần có được một cảm giác yên tâm phần nào. “Chị nhớ nhiệm vụ của chúng ta tại La Ceres này chứ?”
“Ừm.”
Felicette liền gật đầu, trong đầu nhớ lại lần thất bại thứ hai của mình. Nếu như không nhận ra kịp thời, có lẽ cô đã khiến bọn gian thương khốn khiếp đó thành công chuyển chất cấm rồi. Đa phần bọn chúng cô đã bắt được hết, nhưng tên thủ lĩnh là Céleste thì cô lại để sổng. Lần này, hai người họ đã quyết định một trong những điều phải làm ở đây là bắt giữ hắn, và điều tra tận gốc gã nếu có thể.. Một phần là để trả thù, phần còn lại là để lấy lại danh dự.
Nghĩ đến khuôn mặt đắc thắng cùng bộ râu vểnh lên của gã khi chạy trốn, Felicette liền nắm chặt bàn tay, trong lòng nổi lên một ngọn lửa giận dữ. Nhìn thấy người đàn chị đang cau mày khó chịu như vậy, Rose liền thở dài rồi ngồi dậy.
“Gã Céleste đó chắc chắn sẽ không thể rời khỏi được La Ceres này đâu. Chị biết đấy, giáp với thành phố này ngoài đại dương mênh mông ra thì chỉ có hai thành phố là Lucea và Orpaléaux. Lucea hắn không thể quay ra đó được nữa, mà Orpaléaux đang xảy ra nội chiến nên canh phòng biên giới rất cẩn thận, gã ta cũng không điên để qua đó đâu.”
Rose liếc nhìn sang tấm bản đồ của bán đảo Eurasia đang treo trên tường. Trên đó, vùng đất La Ceres to lớn đó bị ngăn cách bởi hai thành phố đầy nguy hiểm và một đại dương mênh mông. Nghĩ đến biểu cảm mếu máo của Céleste khi bị hai người tra hỏi, anh ta cảm thấy có chút kì lạ. Nghĩ vậy, anh ta liền bước đến cửa sổ rồi mở ra, để cho gió từ bên ngoài tràn vào trong phòng.
“Không, có gì đó không ổn.”
“Chuyện gì vậy sao, Rose?” Felicette liền nghiêng đầu hỏi. “Liệu có vấn đề gì trong kế hoạch sao?”
“Không sao, không sao. Không có vấn đề gì cả.” Rose liền lắc đầu, trên miệng nở một nụ cười nhẹ. “Mọi thứ đều ổn, chỉ là em có hơi lo lắng chút thôi. Có nhiều chuyện xảy ra gần đây quá khiến em chưa làm quen được.”
Felicette nghe vậy thì liền bĩu môi, ánh mắt đầy giận dỗi. “Nếu không quen thì cần gì phải đi vội. Em và Claire lúc nào cũng thế nhỉ? Chỉ chăm chăm vào công việc để xong sớm, mà chẳng quan tâm hậu quả gì mấy ha? Đến một lúc nào đó, hai người rồi sẽ phải trả giá đắt cho sự nóng vội đó thôi.”
Rose nghe vậy thì liền bật cười.
“Chị không nói thì nó chẳng bao giờ xảy ra đâu.”
“Hừ, cứ chờ xem.”
Felicette liền tặt lưỡi rồi ngồi bịch xuống mặt giường, miệng lẩm bẩm về sự ảm đạm của nơi đây. Rose vẫn đứng yên đó, mắt vẫn hướng về quang cảnh bên ngoài cửa sổ. Xa tít đằng kia là một cánh đồng vàng óng, với những mầm cây lung lay theo hướng bay của một đàn chim. Những thân cây khô cằn vì rụng lá, rồi những tia nắng nhợt nhạt của sáng sớm chiếu vào mắt anh ta. Màu vàng là màu của sự năng động, nhưng anh ta lại chỉ thấy một sự mệt mỏi và chán chường. Đây không phải lần đầu tiên anh ta trở lại nơi này, nhưng cảm giác buồn chán đó vẫn luôn làm anh ta thấy khó chịu.
Nhưng gã Céleste đó, dường như lại là biến số duy nhất khiến không gian ảm đạm cùng cảm xúc của anh ta trở nên sôi động lên một chút. Năm chục ngàn pesu vẫn là một cái giá quá hời đối với một kẻ mới trải qua ba lần thất bại của kiếp làm mạo hiểm giả. Anh không quan tâm nhiều đến hận thù và danh dự của người đàn chị lắm, nhưng gã ta là một phần của nhiệm vụ, và, nếu may mắn, là một phần của túi tiền anh ta. Rose không phải kẻ tham lam, nhưng sức mạnh của đồng tiền mà. Liệu có một ai dâng cả mạng mình một cách miễn phí chứ?
Và hơn cả thế, Claire đã phải cúi mình để nhờ vả anh. Anh không biết Felicette là ai, và mối quan hệ của hai người là như thế nào; nhưng nếu ngay cả cô nàng tóc trắng kia cũng nhờ anh giúp, anh cũng khó lòng mà từ chối được. Nghĩ đến đó, anh ta không khỏi thầm trách bản thân mình. Từ bao giờ anh lại có thể một lần nữa bán đi thiên đường của mình dễ dàng như vậy chứ?
Rose liếc mắt nhìn về phía Felicette, người không biết từ bao giờ đã ngả người nằm xuống chiếc giường trắng tinh ở giữa phòng. Cô chợp mắt lại, khuôn mặt rực rỡ vì nắng chiếu, môi khẽ hở ra, cất lên một vài âm thanh thanh thoát mà nhỏ bé. Nhìn thấy cảnh đấy, anh ta chỉ im lặng, môi mím chặt thành một đường thẳng, hai tay cẩn thận kéo tấm rèm che kín đi ánh sáng mặt trời.
Quả nhiên, họ nên hoàn thành công việc càng sớm càng tốt. Nếu không, vùng đất La Ceres đây sẽ giết chết họ mất.