Khởi đầu không thuận lợi
“Ủa? Cháu tưởng ý của Claire chỉ là ra ngoài đợi thôi? Sao chúng ta lại phải ra ngoài vậy?” Felicette thì thào bên cạnh Beatrice.
“À không, chỉ là ta hôm nay hơi muốn đi dạo cùng cô một chút thôi.” Vị quản gia khẽ cười. “Điều này có hơi phiền quá sao?”
“Không sao đâu.” Felicette liền giơ hai tay trước ngực. “Thực ra thì cháu cũng đang muốn làm gì đó cho khuây khỏa đầu óc, nên ra ngoài một chút cũng không thiệt thòi gì lắm. Với cả, được cô dẫn đi ra ngoài thế này, cháu thấy thích lắm.”
“Hừm, cô miệng lưỡi cũng dẻo gớm.”
Trong khi Rose và Claire đang bận bàn việc với nhau, Felicette cùng vị quản gia già tên Beatrice cũng chỉ mới rời khỏi dinh thự nhà Chapman chưa được bao lâu. Đây chỉ là dinh thự riêng của đứa con gái út Claire, nhưng Felicette cũng không khỏi choáng ngợp trước sự xa hoa và hùng vĩ của nó từ bên ngoài. Tòa dinh thự này được xây theo lối Le Noir Sacré tân thời với những mái vòm nhọn làm chủ đạo. Nhưng dù vậy, trong lòng cô không khỏi trào dâng một chút hụt hẫng bởi lẽ nó được bao bọc bởi một lớp sơn trắng tinh, một thứ màu quá đỗi thuần khiết giữa những ngôi nhà sẫm màu của thường dân.
Ánh mắt đầy tò mò và ngưỡng mộ của Felicette dừng lại ở đó chưa được bao lâu thì cô đã nghe thấy tiếng gọi của Beatrice. Tâm trí của cô lúc đó mới dần thoát khỏi tòa biệt thự kia, và cô liền chạy lại đến gần vị quản gia đang đợi. Vị quản gia già chỉnh tề bộ vest đen của mình lại, đôi mắt già nua của bà vẫn dõi theo cấp dưới của Claire, trên miệng vẫn giữ nụ cười điềm đạm.
“Cô vẫn chưa làm quen được cuộc sống ở đây sao?”
“À, không hẳn. Cháu quen mà, chỉ là mỗi lần nhìn căn biệt thự này ở ngoài đường, cháu vẫn không khỏi choáng ngợp trước nó thôi.” Felicette liền gãi đầu cười. “Ở khu phố này hiếm có nơi nào to như nơi này á.”
Cô cẩn thận ngẩng đầu lên nhìn bà quản gia. Bà mặc một bộ vest đen trắng của phụ nữ công sở trông rất lịch lãm và khiêm nhường. Mặt bà đầy nếp nhăn, nhưng nếu chỉ đứng xa ra một chút thôi, và nếu không căng mắt ra để soi mói thật kỹ, nhiều người sẽ nghĩ bà chỉ là một phụ nữ mới đến tuổi ba mươi luôn giữ một nụ cười niềm nở và nhã nhặn trên môi. Phong thái đó của bà khiến Felicette có chút gợi nhớ đến hình ảnh một giáo viên gương mẫu hơn là một nữ quản gia tận tuỵ.
Beatrice đưa mắt nhìn lên căn biệt thự của Claire, rồi im lặng nhìn thoáng qua từng góc nhỏ của nơi mình đang phục vụ. Bà dừng mắt ở đó một hồi, ánh mắt toát ra một thứ cảm xúc khó tả, rồi lại quay sang nói:
“Cũng phải thôi, bởi gần đây cũng không có bất cứ căn biệt thự nào như này cả. Nếu không phải do mặt sau của nơi này tiếp giáp với phố ẩm thực mà hai cô cậu vừa đi qua, ta sẽ phải kinh hãi vì sự hoang vu của nó mất.”
“Ha ha. Claire nổi tiếng ít nói mà.” Felicette liền cười phụ họa theo.
“Quả thực là vậy. Ngoài những lần nhờ pha trà hay dọn dẹp ra thì bọn ta chưa có một cuộc trò chuyện xã giao thực sự nào. Tuy nhiên, ta cũng vô cùng bất ngờ khi con người ít nói đó lại dễ dàng bị kích động chỉ vì hai người dưới quyền mình.”
Vị quản gia liền lấy tay che đi nụ cười của mình. Chẳng cần bà giải thích cô cũng thừa hiểu “hai người dưới quyền” đó là ai. Cay cú và ngượng ngùng, Felicette liền nhíu mày khó chịu, bĩu môi nói rằng:
“Hừ, Claire thì biết cái quái gì chứ? Ba lần trước chỉ là xui xẻo nên mới thất bại thôi. Ông trời có ác cũng không nỡ cướp hết của người ta cái gì; nhiệm vụ tiếp theo chắc chắn sẽ thành công, và lúc đó cô ấy sẽ phải quỳ lạy mà hết lời ca ngợi cháu!”
Vừa dứt lời xong, trong đầu cô đã xuất hiện hình ảnh vị công chúa trắng như tuyết Claire bước khỏi ngai vàng, dùng hai tay cầm vạt váy lên rồi cúi nhẹ đầu, trong khi nữ hiệp sĩ tài năng Felicette và kẻ hầu cận Rose bên cạnh được tung hô bởi thảm lụa đỏ và những cánh hoa muôn màu của chiến thắng. Nghĩ vậy, Felicette liền chèn thêm vài tiếng cười ha hả vào sau đoạn thoại vừa rồi, khiến cô trở nên giống một ả tâm đồ tà ác hơn là một người muốn làm anh hùng. Sự nhiệt huyết bất chợt đó của cô làm bà Beatrice không nhịn được mà cười, phải lấy tay che miệng để tránh bị mất đi phong thái của một người hầu.
“Cô chủ hẳn là phải rất vui lòng khi biết mình có những người bạn như này.”
“Tất nhiên rồi!” Felicette vểnh mũi lên cười. “Phải đổ máu thì mới thành bạn bè mà.”
Người quản gia nghe vậy liền khẽ gật đầu cười. Có lẽ sự nhiệt huyết đó ít nhiều cũng giúp vị quản gia tránh phải nghĩ Felicette là một người kỳ quặc.
“Cậu thanh niên tóc đỏ đó là Rose nhỉ? Cậu ta mới vào nhóm không lâu mà xem chừng cũng làm quen nhanh phết đấy.”
“Hừm, Rose đó hả?” Felicette liền cúi gằm mặt xuống đầy vẻ nghĩ ngợi. “Em ấy cứ kiểu gì đấy. Lầm lì và ít nói quá, đôi khi ánh mắt cứ ngờ nghệch như thể không quan tâm trời đất luôn. Cháu từng hỏi em ấy rất nhiều về xuất thân nhưng em ấy chẳng hé răng lấy một lời, toàn đánh trống lảng hoặc im lặng mà nhìn về hướng nào đấy. Cháu kể gì thì em ấy cũng chỉ nghe thôi, hiếm khi bình phẩm thêm gì nữa. Được cái em ấy cười rất đẹp.”
“Cười như nào mà đẹp?”
Felicette nghe vậy liền đáp: “Như này nè.” Nói xong, cô liền nhìn thẳng vào mắt Beatrice. Cô mím chặt hai bờ môi lại, rồi nhếch mép lên một chút. Lông mày cô díu lại, mặc cho tóc mái thi thoảng bay qua che đi đôi mắt. Beatrice lặng lẽ nhìn vào biểu cảm của cô, cũng im lặng một hồi. Vài giây sau, vị quản gia liền mỉm cười nói:
“Tôi thấy nó trông đáng sợ hơn là đẹp đấy.”
“Cháu chịu. Cô phải đi gặp chính chủ thì mới biết chứ, còn cháu chỉ cố nhại lại thôi.” Felicette bĩu môi đáp. “Nhưng mà ngoài cái đó ra thì Rose rất khó để nói chuyện quá, nếu không muốn nói là một chín một mười với Claire. Sau này có lẽ em ấy sẽ phải học hỏi rất nhiều điều nếu thực sự muốn đi theo con đường của mạo hiểm giả…”
Câu cuối của cô được ngân dài ra, trong khi hai đồng tử nghiêng về bên phải đầy mệt mỏi. Vị quản gia nghe vậy vẫn giữ nụ cười trên môi, hai tay lại đưa lên chỉnh lại vạt áo của mình. Felicette lúc này mới kịp đuổi được đến vị quản gia, ánh mắt cô từ mệt mỏi lại chuyển sang ngẫm nghĩ một điều gì đó. Cứ thế, họ bỗng chốc im lặng lại, như thể tất cả những gì họ nói được đã thốt ra hết. Một chiếc xe ngựa lướt qua tạo ra một thứ âm thanh xé gió tạm làm cho bầu không khí bớt mệt mỏi đi một chút, nhưng sự ồn ào đó cũng lao vút nhanh đi cùng tiếng vó ngựa lướt qua trên mặt đường.
Felicette ngẩng đầu lên rồi đưa mắt lướt qua khung cảnh xung quanh. Ánh đèn bên đường hắt xuống soi sáng làn đường đá, trong khi ánh sáng lấp ló từ những tòa nhà và các khu ăn chơi lại bay lên làm chói rọi cả trời đêm. Sự nhộn nhịp quanh đây còn được tô điểm thêm chút với âm thanh quen thuộc của đế giày da và giày cao gót của hãng Wintour. Thi thoảng đỗ gần vỉa hè là một vài con ngựa được chải chuốt gọn gàng giống với những con từ thành phố Sachlien. Chúng đẹp, và sáng bóng đến nỗi phản chiếu những tia sáng làm cô hơi chói mắt.
“Công nghiệp bóng đèn ở đây… phát triển quá mức rồi.” Felicette lẩm bẩm.
“Ha ha, chẳng phải đó là một điều tốt sao? Nếu là Lucea của một thế kỷ trước thì người ta sẽ chui rúc trong nhà thay vì đi loanh quanh đây đâu.”
Cô liền bật cười, xua tay về phía người quản gia. Sau khi ngừng cười được một lúc, cô mới dần để ý đến những người đang đi trên đường.
Ánh mắt cô va phải một quý bà mặc váy toàn thân đen bó sát cơ thể với chiếc áo choàng lông trùm bên ngoài cùng hai vệ sĩ mặc vest trọc đầu nghiêm nghị đi theo sau, trong lòng nhức nhối lên một chút ghen tị. Cô vẫn hướng ánh mắt về phía quý bà, kể cả khi đã có một người đàn ông cẩn thận tiếp cận đến bà và chào hỏi đầy nhã nhặn. Người đàn bà đó liền dùng tay che miệng đầy bất ngờ, trong khi hai vệ sĩ kia liền nhanh chóng lao lên đứng trước mắt bà.
Felicette lại đưa mắt sang nơi khác. Cô thấy một cậu bé, chắc tầm khoảng mười mấy tuổi thôi, đang lang thang trên vỉa hè với chiếc túi chéo dày cộm toàn là vé số. Cậu ta đi qua đi lại trong dòng người toàn áo choàng, và cuối cùng cũng thở phào khi thu hút được ánh nhìn của một chàng trẻ đi ngang qua. Chàng trai đó cúi thấp đầu xuống mỉm cười, tay chỉ trỏ vào những tờ vé số trên tay cậu nhóc. Nhìn thoáng qua khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của cậu bé, có thể đoán ra ngay rằng đây là vị khách đầu tiên cậu bé gặp trong ngày.
“Ừm…, cuộc sống thế này cũng không đến nỗi tệ.” Felicette liền lẩm bẩm, khóe miệng cong lên một nụ cười nhẹ.
“Felicette, cô thấy thành phố này như nào?” Beatrice liếc nhìn khuôn mặt của cô rồi hỏi.
“Ý cô là thành phố Lucea này sao? Để mà nói ra thì ở đây khá vui, mặc dù tuần vừa rồi thực sự là một thảm hoạ đối với cháu.” Felicette đưa tay gãi đầu đáp. “Nhưng mà cháu được Claire mời về làm việc, được làm nhiệm vụ với Rose… thực sự là cháu cũng chưa bao giờ mơ tưởng mình sẽ có cơ hội được sống ở đây.”
“Vậy so với nơi trước đây cô ở, cô cảm thấy thế nào?” Beatrice liền hỏi tiếp.
“Trước đây sao? Ừm, mặc dù trước đây cháu có nhiều đồng đội thân thiết hơn nhưng… ở đây cũng không đến nỗi tệ.”
Beatrice nghe cô trả lời liền cười nhẹ. Ánh mắt bà dán chặt vào hai đồng tử đen nhánh của cô, chặt đến nỗi mà bà có thể thấy cả bóng hình của mình trên đồng tử Felicette. Vị quản gia im lặng một hồi lâu, như thể vô tình nhớ lại những ký ức không mấy vui vẻ. Bà cười, rồi nói:
“Hôm nay cũng muộn rồi, chúng ta đi về thôi. Claire sẽ lo lắng cho cô đó.”
“Ừm, chúng ta về thôi, cô Beatrice.”
Felicette liền mỉm cười đáp lại, rồi cô liền ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Tuy những ánh đèn ở trên mặt đất quá chói lòa, cô vẫn có thể thấy được cả một trời sao ở trên đỉnh đầu. Thấy những đốm sáng lung linh đó, không hiểu sao trong lòng Felicette lại trồi lên một cảm xúc khó hiểu. Cô nhíu mày lại, rồi vươn tay về phía trời sao.
“Hỡi những kẻ lang bạt trong cõi u minh, nếu như các người vẫn cảm thấy lạc lối thì hãy ngước nhìn lên trời đêm. Bởi trên đó, có một vì sao đang chúc phúc cho người.”
Câu nói đó không hiểu sao lại một lần nữa vang lên trong đầu. Nghĩ đến nó, Felicette liền khẽ mỉm cười, ánh mắt chan chứa sự quyết tâm.
“Lần thứ tư… chắc chắn sẽ thành công!”
Cô nắm chặt lòng bàn tay lại, che khuất đi những chấm trắng lấp lánh đang thắp sáng cả màn đêm..
“Sao giờ chị mới về?”
Chiếc đèn lồng trên tay Rose lóe lên giữa màn đêm tĩnh mịch, chiếu sáng khuôn mặt trầm lắng của chàng trai tóc đỏ. Trên người anh ta vẫn là bộ áo sơ mi trắng tinh cùng chiếc quần đen như lúc đi làm mạo hiểm giả, chỉ trừ cái cúc áo ở trên cổ được nới lỏng ra cho mát. Mặc dù ánh sáng từ chiếc đèn lồng đó có phần yếu ớt, nhưng nó cũng là quá đủ để soi phần mí mắt nhợt nhạt của anh.
Còn đối diện với anh ta là người đàn chị đáng kính đang đan tay trước bụng, khuôn mặt cúi xuống cùng đôi môi chu lại đầy vẻ hối lỗi. Hàng mi cô rũ xuống mang chút sầu bi, và phần tóc mái rẽ xuống dường như đang cố gắng che đi sự xấu hổ của chính chủ.
“Chị xin lỗi… chị tưởng cô Beatrice sẽ về cùng. Ai ngờ… cô ấy lại về thẳng nhà cô ấy.”
Anh ta không đáp lại, và dường như cũng không nghe thấy lời thanh minh của cô ấy. Bàn tay không cầm đèn của anh giơ lên rồi đặt lên vùng thái dương. Tại đó, ngón tay anh ta dần cảm nhận những lần nhấp nhô đầy lao lực và tiếng gào thét của bộ não đang thiếu ngủ. Không biết là vô tình hay hữu ý, anh ta cảm thấy mình hình như còn dịch được cả mật mã gửi qua những đợt nhô lên lặn xuống đó: Một giờ sáng rồi. Một giờ sáng rồi!
Cặp mắt đỏ rực của Rose liền một lượt lướt qua từng chi tiết trên người của người đàn chị đáng kính, trong lòng tràn ngập những lời cảm thán đầy uất ức. Đây là người sẽ trở thành kiếm sĩ mạnh nhất sao? Anh ta sẽ phải giúp cô nàng một giờ sáng mới về nhà lên tận đỉnh cao của giới võ nghệ sao? Đời quả là một chuỗi các bất công, nhưng đây là lần đầu anh ta nhận được một thứ bất công điên rồ đến như này.
Còn Felicette, cô vẫn đứng chờ trước cổng, trên miệng lẩm bẩm những lời xin lỗi tốt nhất có thể để xoa dịu người đàn em cùng vị sếp tóc trắng khó tính của mình.