Claire Chapman
Người ta thường nói: trách nhiệm của một nhóm nào đó thuộc về kẻ lãnh đạo. Claire Chapman đáng thương thay lại không phải là một ngoại lệ.
Hiện giờ đã là bảy giờ rưỡi rồi, nhưng dường như cô không có ý định thả hai đứa cấp dưới của mình về. Felicette, một trong hai con người phải đứng chịu trận đó, dĩ nhiên không thể nào cảm thấy thoải mái khi phải đứng suối mười phút trong khi chỉ nhận được một bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ. Cô rất muốn hét lên, nói thẳng vào mặt Claire rằng cái thứ đen ngòm có cái đuôi dài ngoằn đó không hề được đề cập trong nhiệm vụ, nhưng khi ánh mắt của cô chạm phải ánh nhìn của Claire ghim thẳng vào mình, cô chỉ dám rụt rè mà ngoái cổ sang chỗ khác.
Hiện giờ trời rất tối. Trong căn phòng rộng lớn này ngoài hai cột đèn trần treo lủng lẳng phía trên đầu họ ra còn có ánh trăng chiếu qua cửa sổ kính. Thứ ánh sáng mờ mịt và huyền ảo đó sượt qua mái tóc trắng bệch dài đến tận đầu gối của Claire, trong khi hai con ngươi trắng xóa vẫn nheo lại, liếc từng dòng chữ trên tờ báo cáo trong tay. Rose là người viết bản báo cáo đó, và ngay cả anh ta cũng thấp thỏm không yên, không biết rằng liệu chữ mình có đủ rõ ràng để cô ta đọc được không. Vị quản gia già nua đứng ngay bên phải cô cũng đứng đó yên lặng, hết lần này lại đến lần khác nhìn biểu cảm của hai người họ, như thể tập hưởng một màn hài kịch quá quen thuộc mỗi tối.
Felicette khẽ liếc mắt sang Rose, như muốn hỏi rằng: “Liệu chúng ta có bị nói gì không thế?”
Và dĩ nhiên, anh chàng tóc đỏ sau một hồi không đọc được suy nghĩ của Claire cũng chỉ bất lực mà rằng: “Cái đó tự khắc ta sẽ biết thôi.”
Trong khi hai người còn đang trao đổi vài lời thì thầm với nhau, họ không để ý rằng cô nàng tóc trắng kia đã buông tờ báo cáo xuống bàn từ lúc nào. Ánh mắt cô vẫn theo dõi từng cử động nhỏ trên gương mặt họ, và có lẽ trong từng sự thay đổi đó, cô đã dịch được cả những gì họ đang trao đổi với nhau. Claire bất giác nhếch khóe miệng lên cười trừ. Một phần cô lấy làm thích thú trước vẻ bối rối của hai người, phần còn lại cũng vì cô cũng không hiểu nổi một nghịch lý vừa mới xuất hiện cách đây không lâu.
Làm thế nào Felicette có thể thất bại trước một con ourasfaira, trong khi lại có thể đánh nhừ tử hai tiểu đội nhỏ của băng nhóm Il Polpo. Kể cả khi loài vật vốn chỉ tồn tại ở Austingen đó có xuất hiện quá bất ngờ ở Lucea đi chăng nữa, việc Felicette chọn tháo chạy khi gặp nó quả là điều không tưởng. Hơn nữa, chẳng phải Rose biết rất rõ điều này sao? Sao gã ta không chỉ cho con bé nên nhắm vào điểm yếu của nó sao?
“Rose, tôi có một chuyện muốn làm rõ trong báo cáo của cậu.” Claire liền gằn giọng, chen ngang cuộc trò chuyện của hai người. “Tại sao khi đối mặt với ourasfaira, cậu không cung cấp cho Felicette điểm yếu của nó? Chẳng phải như vậy sẽ giải quyết hoàn toàn được nó sao?”
Rose nghe thấy câu chất vấn quá hiểm của cô thì suýt giật bắn người. Về điểm yếu của con quái vật đó, dĩ nhiên là anh thừa biết. Scarlett từng đến Austingen và kể cho anh ta về con quái vật đó, vậy nên anh gần như am hiểu rất rõ về nó. Tuy nhiên…
“Em ấy bị con quái vật quật trúng ngay khi xuất hiện.” Felicette liền tiếp lời thay cho dòng suy nghĩ của anh ta.
“Quật trúng ngay khi vừa mới xuất hiện á? Thật sự là có chuyện đó luôn à?” Claire liền nhăn mặt, cố gắng không cười thành tiếng.
“Quả thật là như vậy. Đúng là tớ có hơi bất cẩn khi không kịp lao đến chắn cho em ấy, nhưng mà dù sao cả hai đứa cũng sống sót trở về mà! Chưa kể, tớ còn cứu một chủ tiệm khỏi bị tội phạm tấn công đó đây thôi?”
Hai chữ “tội phạm” mới thốt ra khỏi miệng Felicette như một nhát dao đâm thẳng vào sợi dây bình tĩnh cuối cùng của Rose. Anh ta muốn nhanh chóng dùng tay chặn miệng cô lại, nhưng cặp mắt đe dọa của Claire hướng về anh đã nhanh hơn một bước. Và khi chuyện đánh nhau với tội phạm bị lộ ra, gương mặt trắng bệch của Claire lại hiện thêm vài lớp nếp nhăn.
“Đánh nhau với tội phạm sao?” Cô nhấn giọng lại, nhưng miệng vẫn giữ nụ cười. "Cho hỏi cô nàng anh hùng của chúng ta, băng đảng mà người cất công đụng độ là ai vậy?”
Vị quản gia đứng cạnh cô giờ đã không thể giữ được nụ cười của mình, còn Rose khẽ liếc nhìn về trần nhà, cốt để tránh phải nhìn thấy gương mặt cô cũng như những bức ảnh có mặt cô treo ở tường. Felicette, vẫn ngây thơ chưa nhận ra vấn đề của mình, liền dõng dạc nói:
“Là Il Polpo! Rose đã bảo tôi là như vậy!”
Claire liền quay mặt lườm nguýt Rose một cái, và Rose chỉ đón nhận ánh nhìn đó bằng một cử chỉ liếc thoáng qua mặt cô rồi xuống mặt đất. Trong đầu anh ta dường như đã hình dung ra một bản diễn văn dài ngoằn để dạy dỗ là hai người bọn họ, và nó còn đáng sợ gấp bội phần Il Polpo. Trong khoảnh khắc, anh ta nhắm chặt hai mắt lại như đã chấp nhận số phận. Còn Felicette, người vẫn còn đang tự tin rằng “công” của mình ắt sẽ bù được tội, vẫn đang hí hửng với suy nghĩ rằng mình sẽ được khen ngợi, và người đàn em của cô sẽ được tha thứ.
Và bất ngờ thay, Claire từ biểu cảm như sắp bùng nổ bỗng lại trút ra một hơi thở dài, đủ để khiến ngay cả Felicette cũng tưởng rằng thời gian đang trôi chậm lại. Rose khẽ chớp mắt vài lần, đầu quay tứ phương, nhưng căn phòng này vẫn chẳng xuất hiện hay mất đi bất cứ thứ gì cả. Thứ duy nhất thay đổi là việc cô nàng tóc trắng kia bỗng trở nên hiền dịu hơn hẳn, không còn gắt gỏng như vài giây trước đó nữa. Cô ngả người về sau ghế, buông thõng hai tay xuống đùi, trong khi ánh mắt trở nên ngờ nghệch mà hướng thẳng lên trần nhà. Rồi cô nhắm mắt lại, thở mạnh một cái.
“Cô Beatrice, phiền cô ra ngoài mua chút trà cho tôi.”
“Tôi hiểu rồi.”
Vị quản gia già vừa đứng cười ở bên cạnh bỗng trở nên nghiêm nghị hẳn. Đôi mắt nhăn lại thay vì trở nên già nua bỗng trở nên thanh lịch hẳn. Cô quản gia liền cúi nhẹ đầu về Claire, trước khi lẳng lặng đi ra ngoài. Tuy nhiên, trước khi cửa phòng được mở ra, Claire liền bồi thêm một câu:
“Cô Beatrice, xin hãy đợi chút. Felicette, phiền cô ra ngoài bảo vệ cô Beatrice giúp tôi.”
“Được! Tôi xin phép đi!”
Felicette liền mỉm cười đáp lại, không quên để tay kiểu quân đội Gaul. Vị quản gia nghe thấy vậy liền khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhàng và có phong thái hơn so với những nỗ lực nhịn cười trước đó của cô. Trước khi đi, dường như vẫn còn lo lắng cho số phận của người đàn em, Felicette còn thì thầm vào tai Rose rằng:
“À Rose, chị chỉ giúp được đến đây thôi nên phần còn lại nhờ em nhé.”
Rose chỉ gật đầu, miệng nhếch lên không rõ là biểu cảm gì đó. Felicette liền gật đầu cười như đáp lại anh ta, rồi sau đó liền cùng vị quản gia rời khỏi phòng. Cánh cửa mở ra rồi đóng lại, tạo ra hai âm thanh khe khẽ bất thành trong việc phá tan bầu không khí kỳ lạ ở đây. Claire lúc này mới cẩn thận mở mắt ra, rồi ném cho Rose một cái nhìn đầy oán trách. Anh ta chỉ thở dài, rồi ngẩng đầu nhìn về phía cô. Bỗng, anh ta đụng phải cái nhìn đầy tinh ý của Claire, như thể cô ta thừa biết anh nghĩ gì trong đầu.
“Rose, một tuần làm việc với Felicette thế nào rồi?”
Cô vừa nói vừa chống tay đứng dậy khỏi ghế. Rose nghe vậy liền im lặng hồi lâu, trên mặt đầy vẻ nghĩ ngợi. Trong đầu anh đang từ từ nhớ lại khoảnh khắc chiếc đuôi của sinh vật nọ quật thẳng vào những bức tường để rồi đất đá văng tung toé. Dĩ nhiên anh vẫn nhớ cái giây phút mà tim của anh gần như ngừng đập, chừa lại vị trí cho chiếc đuôi đó tung hoành khắp căn phòng chật hẹp đó. Nếu không phải do Felicette nhanh chóng gọi anh dậy, có lẽ anh ta đã chết mất xác rồi.
Tuy nhiên, đó cũng chỉ là thất bại gần đây nhất của hai người. Trước đó họ đã thực hiện hai nhiệm vụ.
Nhiệm vụ đầu tiên là loại sơ đẳng nhất: tìm một con mèo tên Lucy. Người chủ là một quý bà của gia tộc bá tước de Castille, và con mèo họ cần tìm là món quà cuối cùng của người chồng đã khuất. Do đó, số tiền được đưa ra để tìm nó cũng rất cao, tuy nhiên không hiểu sao chưa có ai lại nhận kèo thơm thế này. Hai người họ đã cùng nhau lùng sục khắp những nơi mà cô mèo đó từng đặt chân đến, và dường như họ đã bỏ bữa chỉ để chú tâm vào việc tìm kiếm này. Kết quả là hai ngày sau kể từ lúc đăng ký, thứ họ tìm được là xác Lucy đang bị đàn kền kền xâu xé ở vùng ổ chuột phía tây thành phố. Tiền thưởng họ vẫn được nhận, nhưng đổi lại là nước mắt của vị goá phụ và sự ân hận hiện rõ trên mắt Felicette, một người yêu mèo.
Nhiệm vụ thứ hai chỉ khó hơn một chút thôi, với yêu cầu được đưa ra là giúp đoàn buôn của vị thương gia tên Céleste vượt qua biên giới giữa Lucea và La Ceres một cách an toàn. Nửa chặng đường đầu đoàn của bọn họ không gặp bất cứ trở ngại nào, và việc Rose từng nhiều lần băng qua đây cũng khiến nhiệm vụ của họ trông dễ dàng hơn hẳn. Tuy nhiên, trong lúc đang băng qua một khu rừng, chiếc xe ngựa va phải một hòn đá nhỏ, vô tình làm bật nắp các hộp vận chuyển trong xe. Và bất ngờ là họ phát hiện những cành cần sa được bọc cẩn thận trong các gói hút ẩm, dẫn đến một cuộc chiến giữa hai người với đoàn thương gia. Mặc dù họ đã bắt được nhóm vận chuyển chất nghiện trái phép, họ đã để sổng mất tên thủ lĩnh là Céleste, và cũng như thất bại nhiệm vụ về mặt giấy tờ.
“Xui xẻo… tôi chẳng biết nói thế nào cho chuẩn nữa. Dường như ông trời có vẻ không thích để chúng tôi được một lần làm việc ra hồn cho lắm.”
“Riêng lần xui xẻo thứ ba của hai người rõ ràng là bất cẩn rồi. Kể cả khi nó là loài gốc Austingen đi nữa thì cũng không có nghĩa là hai người không chuẩn bị tinh thần cho các sinh vật nguy hiểm khác. Lucea thiếu gì những loài chưa ai nghe tên đâu?” Claire liền ngắt lời Rose. “Dẫu sao thì, đó cũng không phải là ý tôi muốn hỏi. Anh làm việc với Felicette cảm thấy như thế nào?”
“Ồ.” Rose liền kêu lên một tiếng. Một câu hỏi không phải quá khó, nhưng để mà phải nói ra thì cũng vô cùng khó khăn. “Nếu phải thành thật thì Felicette làm tôi liên tưởng đến… một siêu sao mới nổi hơn.”
“Một ngôi sao mới nổi sao? Anh có thể nói rõ được không?”
Rose còn chưa kịp trả lời câu hỏi vừa rồi của Claire thì cô đã giơ trước mặt anh một cốc thuỷ tinh. Trong đó là một loại thức uống màu cam nhạt cùng chút lá trà khô quặn lại ở dưới đáy cốc, cùng với một chiếc thìa bạc cắm vào trong đó. Anh ta liền gật đầu nhận lời, rồi mới nói:
“Kiểu, rõ ràng Felicette cho thấy bản thân là một người có kinh nghiệm trong thực chiến. Đánh nhau với hai tiểu đội của Il Polpo là một điều mà ngay cả những mạo hiểm giả ở mức giỏi cũng phải chật vật; vậy mà cô ấy lại có thể một mình tiêu diệt gần hết bọn chúng mà không tốn sức lực nào. Tuy nhiên, hình như cô ấy bị ám ảnh bởi một thứ khao khát rất kỳ lạ.”
Rose chỉ nói đến đây thôi, nhưng Claire nghe vậy chỉ mỉm cười nhẹ. Mí mắt cô khẽ giật, như thể muốn phì cười cho cái sự lộ liễu mà cô nàng tên “mèo” đó để lộ ra. Và dường như điều đó cũng khiến Claire cảm thấy thả lỏng hơn chút, theo một cách nào đó.
“Khao khát được làm trung tâm của mọi ánh nhìn nhỉ?”
“Ừ, cô nói đúng đấy.” Rose liền gật đầu. “Cô biết trước đây Felicette là người như nào không?”
“Bố tôi là người thuê cô ấy chứ không phải tôi, nhưng tôi sẽ hỏi ông ấy sau.”
“Vậy sao?” Rose liền đáp, ánh mắt khẽ liếc sang bức tường bên phải, nơi gắn bức ảnh của đại gia đình Chapman. “Felicette đôi khi cũng có kể cho tôi nghe về những chuyện trong quá khứ của cô. Gần đây cô có kể về việc cô từng tham gia một nhóm ngự lâm quân ở La Ceres. Cô ấy kể rất thật, và trên gương mặt cũng rất tâm đắc với câu chuyện đó.”
“Ồ, cũng không bất ngờ lắm nhỉ? Chẳng phải đó mới là Felicette mà chúng ta hay biết sao?” Claire liền cười trừ, gương mặt cô khẽ cúi xuống mặt đất.
“Tuy nhiên, chẳng phải là văn hoá ngự lâm quân ở La Ceres đã…”
“Khụ.”
Rose còn chưa dứt lời thì đã bị tiếng ho của Claire ngắt lại.
“Xin lỗi nhé, căn bệnh nan y của tôi lại tái phát rồi. Khụ, khụ.”
“Claire, rốt cuộc Felicette là thứ gì vậy?”
Cô không đáp lại, chỉ cười, trong khi đôi mắt bị tóc che khuất đi. Nhưng cô cũng nhanh chóng đứng thẳng dậy, rồi với cốc trà trên tay mình, cô liền đưa lên miệng uống một ngụm. Trà rất nóng, và luôn tỏa ra một làn khói nhẹ phả vào mặt của cô. Cô liền thổi một chút cho bớt nóng, và làn khói liền bị đẩy lệch đi một chút trước khi được đưa về vị trí cũ. Ánh mắt cô ngẩng lên nhìn Rose, để lộ hai con ngươi xanh biếc đầy thanh thản như biển khơi.
“Uống trà đi Rose, kẻo nguội đấy.”
Giọng cô từ tốn cất lên làm Rose khựng lại. Có lẽ chính anh cũng cảm thấy mình hơi vô duyên khi nhìn chằm chằm vào cô như vậy, nên quyết định lờ đi mà thử một ngụm trà. Nó hơi chát, nhưng anh ta lại chỉ cảm thấy một chút nóng rát ở đầu lưỡi. Khi Rose còn chưa kịp tận hưởng hương vị thực sự của trà, anh đã không nhận thức được Claire đã tiếp cận ngay sát mặt mình từ bao giờ. Và ngay trước khi Rose kịp nhắc nhở Claire về sự vô ý vừa rồi của cô, anh nghe thấy những lời thì thầm của cô, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy ẩn ý.
“Rose, kể từ giờ xin hãy để ý Felicette giúp tôi. Tôi có thể cứu anh, nhưng tôi chẳng thể làm gì để giúp cô ấy được. Vậy nên, một lần nữa, tôi tha thiết mong anh có thể giúp Felicette đạt được ước mơ của mình, giúp cho cô nàng đó được một lần trở thành kiếm sĩ mạnh nhất.”
Đến lúc này, khi những lời vừa rồi đã dứt, anh mới thưởng thức được vị chát nhẹ cũng như chua mịn của nước trà. Đây là trà chanh, và có lẽ, đâu đó trong Rose thầm nhủ, nó không phải là loại nước dùng thích hợp cho hai người đang nói chuyện riêng.