Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Mèo và Hoa hồng

Va chạm nhỏ

Hai con người, một người có tên nghĩa là “mèo” và một người có tên là một loài hoa, ngay khi vừa rời khỏi cửa tiệm đã nhanh chóng trốn tạm vào một con hẻm ngay đối diện cửa tiệm Le populaire. Thực ra phải là Felicette, kéo Rose vào trong con hẻm đó, nhưng dường như anh ta cũng không có bất cứ hành động nào để chống cự việc bị kéo thẳng như vậy. Ngay khi không gian quanh họ trở nên tối om vì bóng tối, Rose mới thì thầm hỏi người đàn chị:

“Quán đó có gì bất thường sao chị?”

“Chị không biết.” Felicette liền nhanh chóng đáp lại, trong khi hai mắt vẫn hướng về cánh cửa tiệm còn chưa đóng.

“Chị không biết? Vậy chị kéo em ra đây theo dõi cửa tiệm làm gì vậy?” Rose liền thắc mắc, rõ ràng vẫn chưa hiểu được hành động bốc đồng này của người đàn chị.

Tuy nhiên, thay vì trả lời câu hỏi của người đàn em, Felicette chỉ tập trung nhìn vào cửa tiệm Le populaire nâu nhạt đơn sơ kẹp giữa hai quán ăn đầy sang trọng. Một phút trôi qua, hai phút trôi qua, và rồi cũng đến phút thứ ba, khi đó cánh cửa xếp của tiệm bình dân vừa rồi mới được ông chủ đóng lại. Ông ta dùng một cây sào dài kéo tấm cửa xếp ở nóc nhà xuống, không quên ngó đầu xung quanh trước khi chính thức khép cửa lại. Con đường lúc này vẫn lát đát có vài người qua được cùng những chiếc xe sang trọng lướt qua, nhưng những âm thanh bận rộn đó dường như không quá to với Felicette để nhận ra tiếng khoá cửa đặc trưng.

Trong khi Felicette vẫn lặng thinh quan sát cánh cửa tiệm như một con mèo đang chờ con mồi, Rose vẫn thản nhiên bước ra khỏi con hẻm. Anh ta chỉnh tề lại chiếc áo choàng xanh lục, khuôn mặt quay sang nhìn về hai đầu của con đường. Bầu trời đã không còn sắc cam chiều tà nữa mà đã chính thức gục ngã trước màn đêm tối tăm, và những ánh đèn đường nhanh chóng vụt sáng hàng loạt để lấp đầy khoảng trống của mặt trời. Dù vậy, những chiếc đèn đó cũng không thể chói sáng bằng hai biển hiệu của hai quán ăn sang trọng ở ngay bên cạnh. Ngay cả khi cách nhau cả một con đường lớn, Rose vẫn thi thoảng nghe thấy những âm thanh tiệc tùng ở bên trong cửa tiệm bên phải, và những khúc giao hưởng piano cổ điển thường thấy ở các quán bar như tiệm bên trái.

Thật bất thường. Felicette cũng cảm nhận được sự kỳ lạ này như Rose, nhưng ánh mắt cô vẫn còn ghim vào lão chủ quán. Cổ họng cô vẫn còn vương vấn vị đậm đà của súp hầm, và thứ hương vị càng làm cô không hiểu được cái sự vắng tanh của quán ăn. Món ăn quá ngon, quá tuyệt vời, mà giá cả cũng phải chăng; chưa kể thái độ của chủ tiệm và độ sạch sẽ của quán cũng đạt chuẩn. Cô không nghĩ lạc hậu và cổ hủ sẽ là lý do đủ để các vị khách quanh đây cô lập quán ăn này, đặc biệt khi hai ông lớn kia chắc chắn sẽ bán những đồ quý tộc đắt mà chả đủ để no bụng.

“Chị Rose, chị thấy đám người bên kia đường không?” 

Đột nhiên giọng Rose cất lên phá tan mạch suy nghĩ của cô. Cô dõi mắt theo ngón trỏ của người đàn em, liền thấy ở đầu đường bên phải lấp ló những bóng dáng xa lạ. Có hai chiếc xe mui đen cùng kiểu dáng chạy từ đó tiếp đến, cùng với một đoàn người đi bộ ở làn bên phải ngay sát nó. 

“Ai đấy em?”

“Băng Il Polpo.” Rose đáp.

“Il Polpo? Chúng là ai vậy?” Felicette thắc mắc, giọng thì thầm bên tai Rose.

“Chị cứ hiểu là một nhóm tội phạm là được. Bao giờ về nhà em sẽ giải thích kỹ hơn sau.” Rose lẩm bẩm, giọng vừa đủ để người đàn chị có thể nghe rõ. “Chết tiệt, em hiểu rồi. Lão chủ quán kia đóng tiệm sớm chắn chắc là để trốn mặt bọn tội phạm rồi.”

“Trốn?” Felicette nheo mày khó hiểu. “Người như chủ tiệm vừa rồi có thể mắc tội gì mà phải trốn bọn tội phạm kia chứ?”

“Em không rõ, cũng có thể là đòi nợ. Việc vay nợ bọn tội phạm thường ít rắc rối về giấy tờ và riêng tư hơn mà.” Rose đáp. “Nhưng chị Felicette à, ông chủ quán kia ta mới gặp lần đầu mà, làm thế nào chị chắc ông ta là người tốt đẹp vậy được cơ chứ?”

Felicette nghe vậy thì liền cười trừ. Quả thật là đáng giá vừa rồi của cô quá chủ quan rồi.

“Đa nghi quá không tốt đâu Rose.”

“Nếu là Claire thì cô ta cũng sẽ làm như vậy thôi.” Rose đáp. “Mà khoan đã, huy hiệu trên vai người đàn ông kia… có gì đó không đúng lắm.”

Khi hai người ngưng trò chuyện để tiếp tục theo dõi cửa tiệm Le populaire vừa rồi, những đoàn người từ băng Il Polpo đã tập hợp chắn ngay trước mặt họ rồi. Hai chiếc xe đen thì đỗ lại xa hơn một chút, trong khi đoàn người đi bộ vừa rồi thì đứng ngay trước cửa tiệm đang đóng sầm. Felicette nheo mày nhìn lại, chợt nhận ra họ đều cùng mặc cùng một bộ áo khoác da màu đỏ sẫm giống với màu da của một loài bạch tuộc. Đặc biệt, trong số đó có một kẻ mặt một chiếc áo khoác dài đến tận đầu gối; mà nói “mặc” cũng không hẳn vì hắn ta chỉ đơn giản choàng chiếc áo khoác đó trên bả vai rộng lớn của hắn. Rose nhìn hắn kỹ hơn chút, liền không khỏi bàng hoàng trước thẻ cấp hiệu đính trên vai áo của hắn ta, với hình của một chữ C bao quanh bởi tám ngôi sao lấp lánh.

“Một đội trưởng sao? Ừm, nếu chỉ là đòi nợ thì chúng cử chừng này người là vừa rồi.” Rose liền lẩm bẩm. 

Hai chiếc xe kia dần mở cửa, và ra ngoài là những người đàn ông có trang phục tương tự như đoàn đi bộ. Cũng giống như họ, một trong những người rời khỏi xe cũng mang cấp hàm chữ C trên vai. Có lẽ ngay cả những người phục vụ đứng gác ở hai tiệm sang trọng cũng nhận ra được bọn chúng là ai, chỉ dám bẽn lẽn mà cúi nhẹ đầu xuống. Cử chỉ đó có vẻ đã làm tên đội trưởng của đoàn đi bộ hài lòng, liền phẩy tay nhắc họ tạm đóng cửa tiệm lại. Sau khi các nhân viên phục vụ nhanh chóng dùng cửa cuốn đóng tạm tiệm lại, và những âm thanh sôi động cùng cổ điển tạm ngưng lại, một trong hai tên đội trưởng mới cất lời hỏi đối phương:

“Paulie, anh có chắc là đây là nơi buôn bán của kẻ đã quỵt tiền anh không?”

“Quả thật là như vậy, thưa ngài Charlot. Tôi vốn dĩ đã giảm lãi suất đi chỉ còn 5% do có quen biết bạn thân tôi rồi, nhưng đến tận hai năm hắn vẫn không trả lại tôi dù chỉ một đồng pesu. Tôi đã trực tiếp gọi cho anh ta để nhắc nhở rồi, nhưng không có bất cứ phản hồi nào.”

“Và rồi anh điều tra ra hắn ta trốn chạy từ Seanburgh sang tận Lucea chỉ để trốn nợ sao? Nực cười.” Người tên Charlot cười sặc sụa. “Tôi đã xem qua bản mặt của hắn ta rồi, và thật sự cái kẻ chuyên ăn diện như quý ông đó lại có thể làm một hành động thiếu thanh lịch vậy sao? Đến bọn El Chapo nổi tiếng dã man cũng còn biết cách đối nhân xử thế.”

Paulie ngước nhìn lên biểu hiệu Le populaire, trong lòng không khỏi bực mình. 

“Hừm, vậy thì, chúng ta làm được không?” Paulie quay sang Charlot hỏi, ngón cái chĩa về phía cửa cuốn. Thay vì trả lời, Charlot chỉ mỉm cười gật đầu, như thể một điều quá hiển nhiên trong giới giang hồ. 

Hành động đó của Charlot đã làm kinh động cả Rose đang nấp trong hẻm tối, nhưng nỗi sợ đó của anh ta lại không bắt nguồn từ đám Il Polpo. 

“Chị Felicette, với trình độ hiện tại của chúng ta, không thể phủ nhận khả năng chúng ta chiến thắng bọn chúng, nhưng em nghĩ tốt nhất là chúng ta nên tránh bọn chúng.”

Nhưng khi Rose còn chưa kịp nói xong vế sau, Felicette đã nhanh chóng rút thanh sabre thắt bên eo ra rồi nhảy ra khỏi nơi ẩn nấp. Tiếng kim loại sượt khỏi chuôi kiếm vang lên như xé toạc không gian, làm cho những tên tội phạm phải quay đầu lại dè chừng. Rose đang nấp trong bóng tối liền tặc lưỡi bất lực, còn hai tên Charlot và Paulie liền sững sờ không hiểu chuyện trước mắt mình.

Đứng ở bên kia đường với chúng là một cô gái với mái tóc đen tuyền được buộc thành đuôi ngựa sau cổ. Trên người cô ta khoác lên một bộ quần áo vest đen cùng sơ mi trắng gọn gàng bao bọc thân hình căng tròn, với một chiếc huy hiệu nhỏ bên ngực áo. Tiếng giày lộp cộp trên mặt đường xi măng, trong khi ánh đèn đường khẽ rọi vào bên trong tóc mái của cô, để lộ hai con ngươi đen lấp lánh cùng một chút tàn nhang bên sống mũi và hai má. Trong khi Felicette liền nở một nụ cười đầy tự tin của một anh hùng, hai vị đội trưởng của Il Polpo liền nhăng mặt như thể vừa gặp thêm một tên đần không biết điều.

Khi Charlot còn chưa kịp đe dọa, Felicette đã giơ kiếm chĩa về mặt bọn chúng, rằng:

“Ê bọn kia! Chúng mày làm gì trước cửa tiệm người ta thế? Dám phá phách việc làm ăn của người khác à?”

Như thể để phụ đạo theo tinh thần của cô, tiếng tặc lưỡi của một ai đó nhẹ nhàng cất lên. Bị một ả không quen biết chặn lưỡi, Charlot chẳng nói chẳng rằng liền rút ra thanh kiếm bên hông lao vào người Felicette. Một tiếng “choang” chói tai vang lên ngay khi Felicette vung kiếm hất về đối thủ. Không để cho gã và đám lính đi theo kịp hiểu, cô liền nhanh chóng chỉnh hướng thanh sabre, đâm một nhát xuyên qua ngực áo của gã. 

Khi tấm lưng của Charlot bị xuyên thủng cùng những vết máu bắn ra, Paulie liền trợn tròn mắt đầy giận dữ. Làm thế quái nào đồng đội của hắn lại chết tức tưởi bởi một con ả mới xuất hiện cơ chứ? Chuyện lố bịch đó làm cho Paulie tức sôi máu, và gã liền hét lên:

"Bay đâu! Lao vào chém nó!”

Toàn bộ những gã mặc áo đỏ sẫm đồng loạt rút kiếm ra, rồi lao vào người cô. Có tổng cộng ít nhất mười một tên như vậy, và Felicette chỉ xoay kiếm một cái, rồi nhanh chân lùi chéo sang một bên. Đến bước thứ ba, khi cô đã tiếp cận được một tên ở rìa ngoài, cô liền vung kiếm cắt một đường gọn gàng qua cổ hắn. Máu từ cổ hắn bắt ra rồi bay vào mắt người bên cạnh, và khi tầm nhìn gã mới kịp hồi phục thì cũng bị rơi xuống nền đường sau một tiếng kim loại cắt qua da thịt. 

Hai người đã bị hạ, và chín tên còn lại mới hoàn hồn để chỉnh đốn lại đội hình. Họ, cùng với Paulie đang nóng mặt lao tới, liền vòng thành một vòng tròn vây kín cô ta. Tuy nhiên, Felicette vẫn nhanh tay hơn một bước, khi cô liền dùng dà để xoay người, vung thanh kiếm sượt qua cổ của ba tên. Chúng ngã xuống tạo thành một vũng máu lớn lênh láng trên mặt đường, vừa đủ để cô cúi người chui qua cùng thủ cấp của một tên tính túm lấy bờm tóc cô.

Nhóm của Paulie sau chừng đó chỉ còn đúng năm đứa nếu tính cả gã. Năm. Con số đó như vả thẳng vào cái tính dễ nổi nóng của gã. Lông mày hắn nhăn lại thành chữ V, rồi hắn quyết định liều mình lao vào chực đâm sau lưng Felicette. Nhưng phản xạ cô nàng vẫn quá áp đảo: cô quay người lại, dùng quán tính chém một đường vào đốt ngón tay đang cầm kiếm của hắn. Cơn đau đột ngột làm hắn nghiến răng, vô tình làm rơi vũ khí duy nhất trên tay. Chỉ chờ có thế, cô liền xoay người trên đà, và khi cô kịp dùng chân phải trụ xuống mặt đường, cô vung chân trái đạp mạnh vào đôi bàn tay đang rỉ máu của hắn, làm hắn ngã nhào xuống mặt đất.

Tuy nhiên, quyết định dùng chân đó của Felicette lại vô tình để lộ sơ hở của mình. Một trong bốn tên đệ còn sống nhân cơ hội liền lao vào chực đâm mũi kiếm vào điểm huyệt của cô. Ngay khi Felicette tưởng mình sắp không còn toàn mạng, Rose từ hẻm tối mới lao đến dùng thanh rapier đâm một cú xuyên qua nách phải của hắn. Quá nhanh và quá hiểm, cánh tay phải hắn gần như bị liệt hoàn toàn. Gã liền buông kiếm và ngất xỉu.

Tuy nhiên, gã đệ đó cũng chẳng kịp ngất được lâu. Mặc dù não hắn ta như muốn phá nổ, cơn đau ở nách khiến hắn không thể nhắm mắt được. Hắn cố gắng mở mắt, rồi hốt hoảng khi nhận ra người đồng đội cuối cùng của gã đã ngã xuống. Một tiếng "bịch” lan khắp mặt đường như thể một túi rác bị ném xuống mặt đất. Hắn liếc mắt sang một bên, bỗng bắt gặp cặp mắt lơ đễnh của đội trưởng Paulie. Khi hắn tính trườn người đến vị đội trưởng, đầu của Paulie liền bị một bàn tay nhất bổng lên. Hắn ngước mắt nhìn theo, và rồi hắn thấy đôi mắt đỏ rực nhưng đầy quầng thâm của một gã trai đứng gần đó trước khi dần bị mái tóc đỏ của gã che lại. 

“Felicette, cho em một chút thời gian.” Gã nói, và con ả đứng đối diện hắn mỉm cười gật đầu. 

“Ngươi dám… chết tiệt, sao không mau giết ta đi?” Paulie giật dữ gằn giọng nói, nhưng giọng của ông ta lại trở nên non nớt, như thể đang cố van nài hơn là bộc lộ sự tức giận.

“Nếu ông muốn chết thì chúng tôi sẽ giúp ông toại nguyện sau, thưa ông Paulie. Tuy nhiên, là người chiến thắng, chúng tôi cũng có một câu hỏi dành cho ông.” Gã tóc đỏ ôn tồn đáp. “Ông có biết ai tên Scarlett không?”

“Ta không biết!” 

Paulie liền hét lớn, chực nhổ một bãi nước bọt lên người gã, nhưng khi môi hắn mới chỉ chụm lại thì cái đầu gã cũng bị thanh sabre nọ cắt đi rồi.

“Cảm ơn chị Felicette. Nhưng lần sau chị nên đợi em nói rồi hẵng di chuyển chứ? Chị không sợ Claire nói sao? Chưa kể băng Il Polpo sẽ trả thù nữa.” Gã tóc đỏ liền ôn tồn nói với con ả đối diện.

“Chị xin lỗi, nhưng nếu ta không can thiệp sớm…”

Felicette còn chưa kịp dứt câu thì Rose đã xen vào: "Thôi, chuyện lỡ rồi, cũng không thay đổi được. Chuyện lão chủ quán thực hư ra sao để mai gặp. Về nhà thôi.”

Con ả liền gật đầu cười, rồi nhanh chóng khoác vai gã tóc đỏ đang lững thững bước rời khỏi bãi xác thịt lộn xộn dưới chân. Trong khi đó, gã lính còn sống vẫn đang thở dồn dập vì hoảng loạn, máu ở nách chảy không ngừng. Nhận thức của hắn ta cũng vì mất máu mà đóng lại, không còn nghe được hai người kia nói gì với nhau nữa.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px