Le populaire
Ánh nắng chiều tà thật đẹp.
Cho dù Rose có trầm tính thế nào đi nữa thì anh ta cũng không thể không cảm thán trước sắc vàng cam áp đảo cả mặt trời này. Hình như bầu trời đã rút cạn hết sắc cam của mặt trời, để rồi quả cầu lửa kia chẳng khác nào một hình tròn trắng tinh mà ai cũng vẽ được với một chiếc compa. Nhưng sau cùng hình tròn đó lại bị che khuất bởi những đường mây mờ nhạt vạch ngang qua, và rồi lác đác có những con chim thi thoảng bay qua lại làm cho bầu trời bớt yên tĩnh đi đôi chút.
Hai con người, Rose và Felicette, khép lép lại tại một bên vỉa hè, cẩn thận dẫm từng bước chân lên những viên gạch lát đá đỏ. Ngay bên cạnh đó là những chiếc xe ô tô có cũ có mới phóng qua họ như gió thoáng, và thi thoảng cũng có vài người mặc áo khoác dày cộ đi ngang qua chỗ họ đứng. Nhìn những bộ dạng thê thảm nặng trịch cả cặp sách và áo khoác của họ, Rose không khỏi thắc mắc sao họ lại có thể thấy lạnh trong một mùa thu mát mẻ như này.
“Này Rose.” Felicette liền bất giác hỏi anh ta. Người đàn chị này cũng thôi khóc được một lúc rồi, nhưng giọng nói và biểu cảm trên gương mặt vẫn khó có chỗ nào cho thấy một chút sự tích cực. “Em có thấy đói không? Chị nay có hơi thèm đồ ngọt một chút. Mình ra chỗ quán bánh cũ nhé?”
“Em cũng muốn đi lắm nhưng có lẽ việc đó chị nên để sau đi. Nếu chúng ta không nhanh chóng đến văn phòng thì e là…”
Rose không kịp nói hết câu thì Felicette đã liền "thôi” một tiếng. Anh ta ngước mắt nhìn sang người đàn chị, cẩn thận nhìn vào khuôn mặt ẩn dưới bóng của tóc mái cô. Ẩn dưới mảng xám xịt đó anh chỉ thấy hai con ngươi vàng kim không có lấy một chút sức sống, cứ như thể nó đã biết mình sẽ đối diện một kết cục không thể tránh khỏi.
“Ừm, mà thôi, em cũng thấy hơi mệt thật. Chúng ta ra quán kia nhé?”
Nói rồi Rose chỉ tay vào một quán ăn ở ngay bên cạnh chỗ họ đang dừng chân. Felicette liền ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một biển hiệu đề rằng: “Le populaire”. Nhìn kỹ mới thấy rằng quán ăn bề ngoài trang trí không được đẹp và sang trọng như hai cửa tiệm ngay bên cạnh, tuy nhiên họ vẫn có thể ngửi thấy một hương thơm ngào ngạt và giòn tan thấm nhuần vào từng lớp tường gỗ ở bên ngoài. “Hình như là mùi lúa mạch.” Felicette liền ghé sát tai Rose thì thầm, và anh ta liền gật đầu đồng tình. Thảo nào họ thấy hương thơm này quen thuộc đến lạ.
Rose liền khịt mũi rồi hít thứ mùi hương dân dã này. Thơm quá, và cũng thật hoài niệm. Anh ta nhắm nghiền hai mắt lại, rồi từ từ bước chân hướng đến nơi phát ra thứ hương thơm đầy thân thuộc này. Felicette thấy Rose đi vào bên trong cũng vội vàng chạy theo sau. Tiếng chuông rung lên, họ đặt chân vào trong quán ăn và nhanh chóng bị choáng ngợp bởi cái sắc nâu nhạt trầm lắng bao bọc cả một không gian bên trong. So với những quán ăn mà anh và cô từng đến, quán Le populaire này vẫn không khác cái quán ăn khác là bao, với những bộ bàn ghế đặt gọn gàng thành hàng sang hai bên bức tường, cùng một quầy đặt hàng ở cuối căn phòng. Đứng ngay ngắn trên đó là một ông lão đầu tóc bạc phơ sở hữu một bộ ria mép uốn cong đầy thẩm mỹ. Ông ta mới trước đó còn đang cúi gằm mặt mải mê đếm cọc tiền nát bươm trên tay, ngay khi nghe tiếng chuông báo khách đến đã nhanh chóng ngẩng đầu lên với một nụ cười đậm chất một quý tộc thanh lịch.
“Xin chào các vị khách, hai người đến gọi món gì thế?”
Nói rồi ông ta nhanh chóng dùng ngón tay trỏ xuống mặt quầy. Rose và Felicette liền bước đến gần xem, và họ liền thấy một cuốn menu được bọc bằng lớp mica chống thấm. Lớp mica bị ánh đèn trần hắt xuống làm mờ đi chữ in ẩn ở dưới, khiến cho Rose không thể phân biệt được các ký tự với nhau. Có lẽ vì thấy Rose phải nheo mắt để nhìn nên Felicette đã nhanh nhảu thì thầm với anh ta rằng:
“Ở đây chủ yếu bán các món bình dân, nên nếu không phải hàng quý hiếm xa xỉ thì các món còn lại quán này đều có cả. Em cứ nói mình thích ăn gì đi, chị sẽ kiểm tra có trên menu không sau.”
“Cảm ơn chị, vậy thì cho em một đĩa ratatouille.” Rose liền gật đầu đáp. Nghe vậy, Felicette hí hửng bảo ông chủ quán rằng: “Dạ, cho chúng tôi một đĩa ratatouille và một đĩa súp hầm. Nếu được thì cho tôi thêm hai cốc nước.”
“Có ngay.” Ông chủ quán liền gật đầu cười tinh quái, rồi nhanh chóng đi vào lối vào phòng bếp. Trong lúc đó Rose và Felicette liền chọn chỗ gần quầy ăn nhất để ngồi xuống. Ngay khi hai đứa vừa mới yên vị trên chỗ ngồi, hai người mới chợt nhận ra trong quán dường như không còn một vị khách nào nữa. Felicette liền ngó nghiêng hết bên trái đến bên phải, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ lạ với một không khí quá đỗi yên tĩnh của một quán ăn tại thành phố Lucea nhộn nhịp.
Ngược lại, Rose dường như bình tĩnh hơn hẳn. Anh ta vẫn thản nhiên dùng khăn giấy ra lau sạch mặt bàn, để lại những âm thanh ma sát quá nhỏ bé. Felicette ngồi im trên ghế được một lúc cũng không khỏi thấy buồn chán, liền quay sang hỏi Rose:
“Này em. Từng đến quán nào yên ắng thế này chưa?”
“Em từng một lần. Hôm đó em và em gái chán cơm nhà quá nên thử một quán lạ trên phố. Lần đó hai đứa chọn trúng một quán ăn vắng người nhưng lại rất sạch sẽ và gọn gàng. Ban đầu em cũng tưởng quán này tốt, nhưng hoá ra nguyên nhân chính cho sự yên tĩnh đó lại là vì khả năng nấu nướng dở tệ của chủ tiệm.”
“Ra vậy. Em có nghĩ quán này sẽ tương tự như vậy không?” Felicette vừa hỏi vừa quan sát xung quanh. Không biết mọi người thấy thế nào, nhưng riêng cô thì quán này cũng được trang trí rất sạch sẽ.
Rose nghe vậy thì liền cười nhẹ rồi bảo rằng: “Đấy là lần đầu và cũng là duy nhất đến giờ của em thôi. Đâu phải quán nào cũng như quán nào đâu? Cũng có thể do khách hàng tìm thấy các lựa chọn thích hợp hơn thôi.”
“Cũng phải. Chắc chị quen mấy chỗ đông người hơn nên thấy hơi lạ.”
Felicette liền đáp lại, sự nghi ngờ trong lòng cũng tạm vơi đi phần nào. Ánh mắt cô dán chặt vào những chiếc đèn trần hình vuông sáng chói một sắc vàng cam, rồi lại đưa mắt về những tấm biển treo trên tường xen kẽ với các chậu cây cảnh. Một trong số tấm biển đó có ghi rằng: “Đường đời nhiều gian khó, nhưng điều quan trọng vẫn nên là ăn thật ngon đã!” Nghe tới đó cô bất chợt mỉm cười.
“Em biết không? Hồi xưa, chị và những người bạn cũ hễ khi hoàn thành nhiệm vụ là luôn nhắm đến những nơi đông người. Lúc đó chị cũng mới tròn hai mươi tuổi, và chị đăng ký làm một lính ngự lâm cho một đội ở tận vùng La Ceres. Nơi đó có một cái quán ăn to gấp năm sáu lần chỗ này, và cứ đến chập tối là nơi đó kín nghịt khách. Bọn chị lúc đó đều phải đặt trước bàn ngay từ tờ mờ sáng, rồi mới cắm mặt đến chỗ làm nhiệm vụ cho thật nhanh để kịp giờ ăn. Tuy vậy, bọn chị vẫn phải cực kỳ vất vả để đến được chỗ ngồi, chứ đừng có nói đến nhậu nhẹt tại một nơi ồn ào như vậy.”
“Ở đó người ta nấu ngon lắm sao?” Rose liền gặt hỏi.
“Rất ngon là đằng khác, em ạ. Quán đó được mệnh danh là thiên đường số một với giới bợm rượu bọn chị. Ai chưa đặt chân đến đó thì chẳng biết quái gì về rượu bia, mà một khi đã tới là trong đầu chỉ mong được đến thêm lần nữa. Nhưng nói thật, chị ghét mùi rượu bia lắm, nhưng hồi đó thấy đứa nào đứa nấy trong nhóm cũng mê chỗ đó nên chị cũng mặc kệ mà đi cùng luôn. Thấy đám bạn cùng sinh ra tử với mình giải tỏa hết trong một bữa tối đầy thịnh soạn và nhộn nhịp như vậy cũng đáng mà em.”
Rose nghe xong thì liền mỉm cười. “Bảo sao chị lại thấy sợ mấy nơi yên tĩnh thế này.”
“Sống nổi loạn quen rồi thì khó mà ngồi yên tĩnh lắm em. Chị trước cũng trầm tính như em giờ đó thôi.” Felicette liền nhún vai cười. “Bao giờ em sinh hoạt cùng một nhóm người thì em sẽ hiểu những khoảnh khắc như vậy nó vui cỡ nào.”
“Của các vị khách đây.”
Ông chủ quán không biết từ lúc nào đã bưng bát đĩa xuống cho hai người. Ông đặt gần Rose một đĩa gồm nhiều lát cắt rau củ tròn xếp đều đặn thành hai đường tròn đồng tâm trộn cùng nước sốt cà chua thanh mát. Rồi ông cũng đặt cạnh Felicette một bát ô tô to đựng súp màu nâu đặc quệt trộn cùng những khối khoai tây, cà rốt và thịt. Xong, ông liền cúi nhẹ đầu xuống, đọc câu thần chú “bon appétit” quen thuộc của giới phục vụ ẩm thực trước khi sải bước về quầy thanh toán.
“Hừm, lần này em nói đúng đấy Rose. Đồ ăn ở đây bắt mắt quá.” Felicette không khỏi cảm thán khi nhìn những miếng rau thơm được rải đều trên mặt súp đầy tinh tế. “Làm thế nào mà một quán ăn như này lại vắng khách đến thế nhỉ?”
“Đồ ăn thì chị phải dùng vị giác để thử chứ thị giác chỉ là phụ thôi.” Rose vừa nói vừa lấy thìa múc hai lát rau củ ở viền ngoài đĩa, rồi đưa vào trong miệng. Ngay miếng đầu tiên, anh ta đã cảm nhận được vị ngọt bùi của cà tím cùng cảm giác đậm đà của miếng ớt chuông kèm theo. Đồng tử mắt anh ta liền dãn ra vì bất ngờ, nhưng nó cũng nhanh chóng thu về trở lại biểu cảm ban đầu. “Hình như cái này người ta bỏ thêm gì đó, em ăn không giống các đĩa ratatouille ở mấy quán khác lắm.”
Rose liền nói, nhưng khi anh ngẩng đầu lên thì chợt nhận ra người đàn chị trước mặt mới kể chuyện quá khứ đang cắm cúi với bát súp. Trên tai Rose vang lên không biết bao nhiêu là tiếng bát sứ và thìa va chạm vào nhau. Tóc mái của cô che gần nửa khuôn mặt, còn nửa còn lại cũng bị cái bát che nốt. Thi thoảng đôi lúc anh ta có thể nghe thấy âm thanh đầy thoả mãn và thích thú của cô. Nhìn Felicette như vậy, trong đầu Rose chạy ra những dòng suy nghĩ hỗn loạn, không biết nên lấy câu gì để thốt lên. Cuối cùng, anh ta khẽ cười trừ, rồi quyết định im lặng để thưởng thức món rau củ hầm của mình.
“40 pesu cho đĩa ratatouille và 45 pesu cho súp hầm. Tổng cộng là 95 pesu của quý khách.”
Ông chủ quán ôn tồn trả lời câu hỏi của Rose, rồi nhanh chóng dùng hai tay cầm xấp tiền từ Rose rồi cẩn thận cất vào trong hộp tính tiền. Felicette, sau khi được thưởng thức thứ hương vị bình dân như lãng mạn chẳng kém giới tăng lữ, lúc này đang trở lại với biểu cảm nghi hoặc mà trước đó cô vừa mới trưng ra. Cô chớp chớp hai lại, cẩn thận nhìn vị chủ quán trước mắt như thể đang nhận ra điều gì đó. Ánh mắt đó của cô vô tình thu hút sự chú ý của Rose. Anh ta liền nhíu mày khó hiểu, hỏi cô rằng:
“Chị Felicette, có chuyện gì không ổn sao?”
“Ừm, không có gì.” Felicette cười đáp, có lẽ chính cô cũng chỉ đang làm quá chuyện lên. “Mà Rose này, bây giờ mấy giờ rồi nhỉ?”
“Hiện đã là sáu giờ hai lăm rồi thưa quý khách.” Vị chủ quán liền đáp lại với giọng thanh lịch như thường. Tuy nhiên, đôi mắt đầy nếp nhăn vì tuổi già của ông ta bỗng tự dưng lại dãn ra như thể nhận ra một điều điên rồ nào đó sắp diễn ra. “Thưa hai vị khách, tôi thật lòng khuyên hai người nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Tôi biết điều này có hơi thất lễ với các cô cậu, nhưng hiện giờ tôi buộc phải đóng cửa sớm rồi.”
Vừa nói, những giọt mồ hôi không biết từ lúc nào đã xuất hiện và đọng lại trên những nếp nhăn của ông ta. Rose nghe ông ta thì không khỏi khó hiểu như thể những vị tăng lữ nghe tiếng bế mạc sớm của bữa tiệc hoàng gia, mặc dù quả thật Rose cũng đang tính rời khỏi tiệm này sau khi trả đủ tiền cho ông chủ quán. Tuy nhiên, ngay trước khi Rose kịp hỏi rõ chuyện đột ngột của ông chủ quán thì Felicette đã nhanh trí khoác lấy tay của anh ta. “Cảm ơn ông chủ quán đã nhắc nhở. Hẹn gặp lại sau.” Cô liền hét lớn với ông chủ rồi nhanh chóng vẫy tay chào. Hành động này của cô cũng vô tình khiến cho Rose bàng hoàng không kém, khi đây là những hành động hiếm hoi mà người đàn chị thường làm cho đúng bổn phận tiền bối của mình.