Lần thất bại thứ ba
Cảnh báo
Lạnh quá, Rose Antoine thầm nghĩ. Anh ta từ từ mở mắt ra, rồi đưa tay sờ xuống nền đất nơi anh ta nằm gục xuống. Tiếp xúc với lòng bàn tay anh ta là một cảm giác lạnh lẽo và khô cằn của đá lát, cùng những hạt bụi nhỏ li ti và bẩn thỉu. Anh ta muốn ngồi dậy, nhưng không hiểu sao anh ta luôn cảm thấy một cảm giác nặng nề trói từng khớp xương của anh xuống mặt đất. Bàn tay anh chạm xuống mặt đất vẫn còn đó, vẫn cảm thấy một lớp đá khô cứng dưới mu bàn tay. Bỗng, anh ta nhận thấy có một chất lỏng tràn vào trong lòng bàn tay. Anh ta nhấc tay ra xem, liền nhận thấy mu bàn tay mình đã được tô lên một sắc đỏ sẫm.
“Rose! Lăn sang phải! Mau lên!”
Tiếng một người phụ nữ vang lên khiến đầu óc anh ta rung lên dữ dội. Rồi một bàn tay nào đó túm chặt lấy áo anh ta, kéo lê anh ta trên mặt sàn trong một giây ngắn ngủi. Trong đúng một giây đó, một tiếng “rầm” vang lên ngay bên cạnh anh còn kinh khủng hơn cả tiếng hét vừa rồi. Anh ta nhíu mày đầy khó chịu, trên miệng khẽ kêu lên một tiếng đau. Anh ta rất muốn chợp mắt, nhưng dường như một thế lực nào đó vẫn còn đang lắc người anh liên hồi, khiến Rose không ngừng ho sặc sụa. Không biết từ lúc nào, anh ta lại nhận ra mỗi đợt ho của mình là một lần một thứ chất lỏng đỏ quánh trào ra.
“Rose! Em ổn chứ? Rose!”
Người đó dường như đã thôi lắc người anh, thay vào đó là những cái va chạm trên từng bộ phận trên người của anh ta. Tầm nhìn anh không còn bị rung lắc nữa đã hồi phục dần lại, và đến lúc này anh ta mới nhận ra người đó chính là Felicette, người đàn chị của mình. Anh ta còn chưa kịp định thần lại, người đàn chị đã nôn ra những hơi thở gấp gáp và mỏi mệt, ánh mắt liếc sang bên phải rồi lại nhìn xuống người đàn em.
"Rose! Dậy đi! Em nghe thấy chị không?”
"Có.” Rose đáp lại với giọng run lên vì bầm dập. "Khoan đã, nó… nó đâu rồi chị?”
"Để sau đi! Em còn đứng được không?” Felicette ngắt lời. Rõ ràng cô ấy không có thời gian để trả lời câu hỏi đó của anh ta. Rose nhìn xuống dưới cơ thể mình. Chân tay anh ta hoàn toàn ổn và không bị cắt đứt bất cứ phần thịt nào, ngoại trừ những vết bầm tím và sưng lên do va đập mạnh. Anh ta ngước nhìn lên trời, bỗng phát hiện một vật thể đen ngòm đang dần rơi xuống. Đồng tử anh ta co lại, trong lòng trào dâng một cảm giác rợn người.
“Felicette! Tránh ra ngay!” Anh liền gào lên, rồi ôm chặt lấy người đàn chị trước mặt mình. Cả hai lăn lộn ra sang hướng bên phải thêm một đoạn nữa, thành công né thêm một đòn chí tử của thứ kia. Cát bụi do cú rơi vừa rồi xộc thẳng vào từng khe quần áo hai người, khiến Rose không khỏi thấy khó chịu. Bẩn và nóng, anh ta trở nên mệt mỏi, và gần như một hồ nước mát lạnh đã hiện ra trong tầm nhìn anh ta.
Anh ta liền gỡ Felicette ra khỏi người mình rồi nhanh chóng kéo cả hai cùng dậy. May mắn thay khi điều tối thiểu là chân của họ vẫn có thể đi lại bình thường. Anh thở dốc liên tục, hai tròng mắt hướng về Felicette rồi thứ đang tấn công hai người họ. Đó là một con quái vật có hình thù kỳ dị như một quả bóng to tròn với một chiếc đuôi dài. Hình như đó là loài ourasfaira. Rose không khỏi thấy khó hiểu. Tại sao một loài sinh vật được cho là chỉ sống ở Austingen lại xuất hiện đột ngột ở La Ceres thế này? Có lẽ việc con này bất thình lình xuất hiện đã khiến anh ta bị ngất đi một thời gian.
“Chị Felicette? Chị chạy nổi không thế?” Anh ta vừa nói vừa dựng người cô dậy, hai mắt chăm chú vào con quái vật đang từ từ nhấc chiếc đuôi to, dài và nặng nề của nó ra khỏi mặt đất.
“Chị ổn… Rose, rút lui khỏi đây thôi. Chúng ta không đấu lại được nó đâu.”
Felicette vừa nói vừa nhấc chân lên để trụ, chẳng ngờ cô lại mất thăng bằng rồi ngã xuống. Rose còn chưa kịp đỡ lấy thì đã nghe thấy tiếng đất đá rơi lách tách. Chiếc đuôi của con quái vật đằng kia đã nhấc lên đến gần đỉnh của hang động. Sắc mặt anh trở nên xanh lại. Anh ta không thèm suy nghĩ gì liền kéo người đàn chị lên sau lưng mình, rồi nhanh chóng dùng hết sức bình sinh ít ỏi để chạy quanh con quái vật. Chiếc đuôi nặng nề của nó ở trên đỉnh không kịp quành lại, chỉ có thể quật xuống đúng chỗ hai người họ vừa nằm đó. Rose, cõng đàn chị trên lưng, không mất quá nhiều thời gian để phát hiện một cánh cửa nhỏ còn đang mở.
“Lối ra đấy, Rose!” Felicette hét lên, và Rose liền gật đầu đồng tình. Anh ta ghì chặt hai chân Felicette vào người mình, rồi bức tốc lao thẳng vào lối ra. Anh cứ thế cắm đầu chạy một mạch thêm hai ba chục bước chân nữa, nhưng những hơi thở gấp gáp và lượng máu chảy thành suối ở sau mỗi bước chân đã ăn mòn từng sức lực mà anh ta mới có lại ngay khi vừa mới tỉnh dậy. Bước chân anh ta dần trở nên nặng nề, để rồi anh ta nhanh chóng ngã gục xuống mặt đất. Cát bụi bay lên má và nửa bên phải khuôn mặt anh ta, rồi bám vào từng giọt mồ hôi còn đọng lại trên da. Nằm sấp mặt xuống sàn đá, anh ta nhận thấy một áp lực đè nặng phía sau lưng mình. Dường như thứ đó là người đàn chị của anh.
“Vút” và “rầm”. Chiếc đuôi đen kia đập thẳng xuống vùng đất ngay dưới chân của hai người. Một làn cát bụi từ phía sau dội thẳng lên hai người. Felicette hoảng hốt vực dậy, rồi quay mặt về phía chiếc đuôi quái dị kia. Khác với những lần chỉ biết quăng bậy bạ vào bất cứ sinh vật nào hiện diện xung quanh nó, con quái vật đã chọc thẳng chiếc đuôi vào sâu trong lối ra hang động. Chiếc đuôi dần được nhấc bổng lên, rồi quật vào thành hang động. Đất đá trên đó bị va đập mạnh mà rơi như trút nước, nhưng dường như chúng lại đủ cứng để con quái vật không thể đập phá được. Mới đầu nó chỉ đập một lực vừa đủ lên lòng hang động, liên tiếp là những cú va đập mạnh hơn và uy lực hơn. Cơ thể hình cầu to lớn nó cũng chẳng đủ để nó đi lọt qua được lối ra hẹp ấy. Một tiếng, hai tiếng, và những âm thanh nặng nề cứ thế nổ ra liên hồi như mưa khiến cho trái tim của hai kẻ may mắn kia không ngừng rung chuyển.
“Thoát rồi…” Felicette mấp máy môi, giọng run run theo tiếng đất đá rơi. Hai bàn tay cô nàng siết chặt lấy vai áo của Rose, khiến cơ thể anh ta bị ép chặt xuống mặt đất. Rose ngẩng đầu lên, hai mắt ngước về từng vết bẩn dính trên quần áo của cô. Anh ta liền dùng tay ấn nhẹ vào cánh tay của người đàn chị, miệng cử động không thành tiếng rằng: “Buông em ra.” Felicette mới giật mình nhìn xuống anh ta, rồi lặng lẽ cười không thành tiếng. Cô luồn hai tay vào nách Rose, rồi dùng hết sức bình sinh nhấc anh ta lên. Rose ít tuổi hơn, và có lẽ vì vậy mà anh ta cũng không quá nặng. Mặc cho chiếc đuôi của con ourasfaira vẫn vùng vẫy trong lòng hang chật hẹp, hai người cố gắng dò dẫm đến lối ra của hang động. Họ gương mắt về đốm sáng lấp lóa ngay trước mặt, trong lòng họ bỗng trào dâng lên một chút hy vọng. Felicette kéo lê cơ thể kiệt sức của Rose theo hướng sáng hắt đến, mỗi một đoạn nhích lên là hai hơi thở trút ra đầy khó khăn
Khi những tia sáng đầu tiên chiếu xuống toàn bộ cơ thể nhếch nhác của hai người họ, họ liền ngã nhào xuống mặt đất thêm một lần nữa. Tiếng bịch đó làm đánh thức những con chim trên cành cây xung quanh, khiến chúng giật thót mà bỏ chạy, để lại những hơi thở dồn dập đang từ từ chậm lại của hai người may mắn kia. Rose cố bò dậy, gương mặt xanh xao vì mệt mỏi quay ngoắt sang người động đội bên cạnh. Anh ta chợt thấy cánh tay của Felicette đỏ lòm lên vì máu, hai tay anh ta bất giác thò vào chiếc cặp chéo thắt ở bên hông. Một chiếc băng trắng được lấy ra rồi kéo dãn ra, và nhanh chóng được cuốn vào mọi vết thương rỉ máu trên da người đàn chị. Felicette hướng mắt về cậu đàn em đang hì hục băng bó miệng vết thương, hai má đỏ bừng lên, đôi mày trĩu xuống.
“Xin lỗi, Rose. Hôm nay chúng ta lại thất bại rồi.”
Mặc dù vẫn thi thoảng liếc sang khuôn mặt đẫm mồ hôi và nước mắt của chị, nhưng câu nói vừa rồi của Felicette vẫn làm anh ta giật mình. Bàn tay cầm băng gạc suýt chút nữa đã buông thõng xuống như mới bị bắt làm việc gian dối. Anh ta ngước mắt lên nhìn người đàn chị, trên miệng định mấp máy vài câu nhưng lại thôi. Anh ta không biết mình nên đáp lại như nào.
“Chị đã nghĩ rằng một hang động sẽ chỉ có những động vật thông thường như gấu hoặc dơi thôi, và chị đã nghĩ người ta đặt tiền thưởng cho nhiệm vụ này cao chỉ vì chưa ai thử bước chân vào nó. Chị xin lỗi đã một lần nữa dẫn em đến nguy hiểm.”
“Còn sống để sửa sai là được rồi. Em có buộc chặt quá không chị?” Rose liền nhanh chóng ngắt lời cô, hai tay dùng băng gạc buộc quanh tay cô một cách khéo léo. "Nếu đau quá thì nói em một tiếng nhé.”
Nói rồi Rose cẩn thận thắt lại dây băng cho chặt. Những lớp băng trắng tinh vừa mới bị máu đỏ thuấn nhuần vào dần được lớp kế tiếp bịt chặt lại. Sau khi băng bó ở cánh tay phải của Felicette, anh đưa tay lục lọi vào trong túi xách nhỏ. Bàn tay anh ta móc qua từng món đồ lặt vặt bên trong, nhưng dù có lách qua thế nào đi nữa, lòng bàn tay anh cũng không cảm nhận được món đồ mà mình luôn dùng trong hành trình này. Ánh mắt anh ta trở nên dao động, nhưng nghĩ đến việc món đồ đó cũng chẳng quan trọng lắm, cái nhíu mày đó cũng chỉ thoáng qua trong một tích tắc.
Felicette ngưng lại một hồi rồi hỏi tiếp:
“Em không trách chị sao?”
“Trách? Sao em lại phải trách chị?” Rose nhăn mặt nhìn cô đầy khó hiểu.
“Thì chẳng phải chị đã khiến em rơi vào rắc rồi đó sao? Nếu như không phải em kịp tỉnh, có lẽ hai chúng ta đã chết ngay bên trong đó rồi.” Felicette run lên mà rằng.
Rose liền lặng thinh, cố gắng lục tung trong đầu những từ để cấu thành một lời an ủi. Nhìn vào ánh mắt long lanh những giọt lệ bị kìm lại bởi hai hàng mi của Felicette, cổ họng của anh ta như bị nghẹn lại. Hai lông mày anh nhíu lại một cảm giác vừa ngượng ngùng cũng vừa bất lực. Anh cố gắng nhớ lại những lần mà anh từng đi an ủi người khác, nhưng chẳng hiểu sao đầu anh lại trở nên trống rỗng đến vậy. Anh ta chỉ nghĩ được cái biểu cảm đầy ân hận của cô ấy thôi. Gió thoáng qua làm tóc hai người bay đi, và đến lúc đó Rose mới có thể nói rằng:
“Cả nhóm chúng ta chỉ có hai người chúng ta, chưa kể em cũng chẳng phải chiến binh mạnh mẽ gì cho cam, nếu không muốn nói là một tân binh non nớt.” Rose vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào cô. “Nhóm của hai ta còn trụ được một tuần kể ra cũng là một kỳ tích rồi. Vậy nên chị tốt nhất đừng nên nghĩ quá nhiều về chuyện này làm gì cả. Đợi em băng bó xong, chúng ta sẽ trở về nhà trọ nghỉ ngơi. Khi nào khỏi thì chúng ta sẽ chọn nhiệm vụ khác.”
Nói xong anh ta quay mặt đi. Anh cũng không hiểu vì sao mình lại quay đi. Có thể vì gió ùa vào vết thương làm anh hơi đau, hoặc cũng có thể do gió làm lệ của Felicette từ từ rơi ra, và điều đó làm anh cảm thấy không thoải mái. Đột nhiên một thứ mong manh như giấy bay tới và vướng vào cổ áo anh ta. Rose cẩn thận lấy nó ra, và rồi nhận ra rằng đó chỉ là một chiếc lá. Nó đã héo úa dần, và trở thành một chiếc lá đỏ chót.
“Chị hiểu rồi.” Felicette liền ngập ngừng đáp lại, giọng hơi nấc lên. Rose nghe thấy tiếng nấc nhỏ đó chỉ thở dài, rồi anh nhẹ nhàng cất chiếc lá vừa nhặt đó vào túi xách để lấy một chiếc khăn tay nhỏ. Anh ta giơ nó ra trước mặt cô, và cô cũng cười trừ mà nhận lấy nó từ tay anh.