Ngày xưa,
Có con mèo hoang sống trong một khu vườn, khu vườn của nó xấu xí lắm, xấu đến mức chẳng có nỗi cái cây hay bông hoa nào xuất hiện trên đây.
Mèo con cũng chẳng mấy quan tâm, đúng hơn là nó không để ý, ngày ngày bận đi kiếm ăn đã là mệt mỏi với nó lắm rồi. Đêm về chỉ cần nằm ngủ, dù đôi lúc nó cảm thấy trống trải nhưng với nó như vậy vẫn "ôk, ít ô kê".
Mãi cho đến một hôm, nó bỗng nhiên nhận ra ở một góc vườn của nó xuất hiện một bông hoa rất xinh, nó không biết bông hoa xuất hiện từ bao giờ, nhưng đây là lần đầu tiên nó thấy hoa nên trong lòng cũng đôi chút tò mò.
Nó lon ton lại gần bông hoa, eo ơi hoa xinh quá, còn thơm nữa. Mèo con không dám lại quá gần mà chỉ đứng nép một bên nhìn ngắm, nó tự hỏi ai đã trồng chiếc hoa này ở đây nhỉ. Càng nghĩ nó càng không hiểu được, dù đây là khu vườn của nó nó cũng không hiểu. Nhưng cũng chẳng sao, có một bông hoa xinh đẹp như thế cũng vui.
Cứ vậy vài hôm, mèo con mỗi ngày đi kiếm thức ăn, chiều tối về lại nép một bên mà thư giãn bên bông hoa trời ban, nó thấy yên bình, nó thích hương thơm kia, nó thích cái màu trắng của bông hoa, nói chung nó thích hết.
Rồi bỗng hôm đó nó thấy lạ, nó thấy bông hoa nhúc nhích rồi lại hướng về phía nó.
Bông hoa nhìn nó rồi hỏi, "Khu vườn này là của cậu hả?".
Mèo con hoang mang rồi nó cũng à ùm, nó không biết nói gì hết, nó cũng chẳng dám nhìn thẳng bông hoa luôn. Nó bị ngại.
Bông hoa nhìn nó rụt rè mà mắc cười, hoa nói.
"Tớ vừa tỉnh dậy đã thấy mình ở nơi này rồi, cậu cho phép tớ ở lại đây nhé, tớ sẽ không chiếm nhiều đất đâu".
Mèo con nghe hoa nói mà ngỡ ngàng, từ ngày bông hoa xuất hiện nó vui còn không hết. Vậy mà lời hoa nói toàn mùi tử tế, eo ơi lẽ ra cậu ấy nên ở một nơi xinh đẹp hơn là ở trong khu vườn của mình, mèo con thầm nghĩ.
“Tất nhiên rồi, tớ rất vui vì cậu xuất hiện. nhưng ở chỗ tớ sẽ không được đẹp đâu, ở đây chẳng có chút cây cối hay chỗ nào đủ tốt để cậu sống”.
Bông hoa thấy mèo con tự ti, liền lên tiếng vỗ về.
“Cậu đừng lo, vì muốn sống ở đây nên tớ mới nảy mầm trong khu vườn của cậu. Cậu chỉ cần cho tớ ít nước, đổi lại tớ sẽ cho cả khu vườn của cậu mùi hương của tớ”.
Mèo con nghe vậy nó liền đồng ý. Từ đó mỗi ngày trước khi đi kiếm ăn nó đều cho bông hoa uống nước, lúc rảnh nó còn làm được cả một bóng râm cho bông hoa. Nó muốn hoa thật đẹp trong khu vườn của nó, vì vậy nó cất công chăm sóc lắm, nó biết nó bắt đầu yêu bông hoa này rồi.
Bông hoa cũng thích mèo con, nó cả ngày trong vườn mong chờ mèo về.
“Hôm nay cậu thế nào?”, hoa hỏi.
Mèo nhìn niềm hạnh phúc duy nhất của nó rồi lại gục dưới thân của hoa, nó trả lời
“Hôm nay tớ chẳng được no, có nhiều chuyện lắm, tớ cũng chẳng biết nên nói thế nào nữa”.
Bông hoa nhìn nó rồi lại cười, những chiếc lá của hoa xoa xoa đầu mèo con an ủi.
“Không phải lúc nào cũng suông sẻ nhỉ, phải chi tớ có thứ gì đó khiến cậu no bụng, nhưng cậu biết đó, tớ chỉ là một bông hoa, tớ chẳng thể làm gì cho cậu được. Vậy nên hãy để lá của tớ xoa dịu cậu, hãy để tiếng hát và hương thơm của tớ ru cậu ngủ nhé. Còn những chuyện xảy ra, nếu khó nói thì cậu không cần kể đâu, để tớ an ủi cậu bằng những gì tớ có là được rồi”.
Mèo con nghe hoa an ủi cái nó cũng cảm thấy an lòng, nó cũng quên đi cái đói mà chỉ bắt đầu chìm vào giấc ngủ dưới tiếng hát và mùi hương dễ chịu của bông hoa.
Thế là nó cứ sống, lúc trước nó sống một mình, nhưng giờ nó sống với bông hoa, khu vườn của nó cũng bắt đầu thay đổi. Nó bắt đầu chăm lo cho khu vườn hơn là trước giờ nó chỉ xem đây là chỗ để ngủ. Nó muốn mọi thứ thật hoàn hảo, thật “bơ phệt” để bông hoa không bị nhàm chán.
Nhưng rồi…
Nó đi về nhà, hôm nay nó được no nên về nó sẽ khoe với bông hoa cho xem, nó muốn được khen giỏi, để rồi lại được nghe hát. Nghĩ đến thôi nó đã thích lắm rồi í, thế là nó chạy một mạch về vườn.
Nhưng sao hôm nay cái vườn của nó lạ lắm… không… không lạ… chỉ là nó chưa bao giờ nghĩ khu vườn của nó lại giống như trước kia. cái nơi dưới bóng râm nó làm không còn bông hoa nào nữa. Mèo con hốt hoảng mà chạy tới, nó tuyệt vọng khi thấy bông hoa bị cắt ngang thân. Thế rồi nó bắt đầu khóc, nó hận ai lấy mất bông hoa, bông hoa đã ở trong khu vườn của nó. Vậy mà ai đó đã lấy đi niềm hạnh phúc của nó.
Nó đau đớn, rồi bắt đầu phá tan khu vườn, nó chạy hết chỗ này đến chỗ khác để mà cáu xé, cho đến khi kiệt sức nó mới lại nằm dưới nửa thân của bông hoa.
Nó không còn được an ủi nữa, nó nhớ hoa, nó nhớ mọi thứ, cơ mà từ giờ nó sẽ chẳng còn được hạnh phúc. Nó ghét kẻ đã lẻn vào khu vườn của nó rồi cướp đi bông hoa, nó ghét rồi hận rồi lại căm thù, cho đến khi mọi cảm xúc đó hóa thành nỗi buồn, nó cầu xin trời đất cho người lấy bông hoa hãy mang trả lại cho nó.
Mèo con khóc mãi rồi nó thiếp đi. Nó chẳng biết nó đã ngất đi bao lâu rồi nhưng nó không muốn tỉnh dậy, nó không muốn đối diện với sự thật. Nó cũng chẳng muốn đi kiếm ăn, mèo con chẳng muốn làm gì nữa…
Thế rồi một thời gian trôi qua, một thời gian đủ dài để nó phải chấp nhận sự thật.
Nó đã chấp nhận, nhưng nó không hết buồn, nó vẫn buồn đến kiệt sức. nó cứ hay nằm bên cạnh bông hoa đã bị cắt ngang, nó chẳng dám nhìn những gì còn sót lại của bông hoa.
Nó tưởng mọi thứ đã kết thúc, nó nghĩ thế là xong, nó yêu bông hoa biết bao nhiêu nhưng giờ nó mới hiểu viên kẹo ngọt ông trời cho có ngày cũng tan hết. Hương thơm nhẹ nhàng càng dễ bị gió cuốn bay đi. Nó hiểu rồi, nhưng nỗi nhớ vẫn khó lường, nỗi buồn vẫn vương vãi khắp khu vườn nhỏ. Do nó thương, nó muốn thương là thương, là tương đương với chữ bướng.
Nhưng mà nó đâu biết sự ngọt ngào mà ông trời cho nó đâu chỉ được diễn tả bằng chiếc kẹo nhỏ sẽ tan trong miệng.
Bởi vì đến một ngày nọ, mèo con nghe được giọng nói mà nó đã từng nghe, nó ngửi được mùi hương mà đã bao lần đưa nó vào giấc ngủ. Hình ảnh bông hoa xinh đẹp trước kia lại hiện ra trong đầu nó, nó ngoảnh lại rồi nhìn vào chiếc thân đã bị cắt ngang, giờ đã mọc lên một chiếc nụ xinh xắn. Giọng bông hoa vẫn như trước, nó nhìn mèo con rồi ngỏ lời.
“Để cậu đợi lâu rồi, tớ có thể sống trong khu vườn của cậu không?”.
Bình luận
Chưa có bình luận