Kiềm chế
Có những dấu vết không in trên da thịt, mà hằn thẳng vào trí nhớ. Dù cố quên bao nhiêu lần, vẫn không thể giả vờ như chưa từng trải qua.
Việt Chi đứng chết trân giữa khoảng không chật hẹp được tạo ra bởi cánh tay của Hoàng Nam. Lưng nó dán chặt vào mảng tường vôi nhám, cái lạnh từ bức tường dần xâm chiếm cơ thể con nhỏ, nhưng chẳng thấm thía gì so với hơi nóng đang bốc lên hừng hực trên gò má.
- Sao? Hết đường chạy rồi à?- Nam hơi cúi đầu, khoảng cách gần đến mức Chi có thể nhìn thấy bóng mình phản chiếu trong đôi đồng tử đen láy của thằng kia.
- Mày... mày tránh ra coi! Chỗ này là trường học đó Nam! - Chi cố gắng giữ giọng mình không run, nhưng hai tay lại vô thức túm chặt lấy vạt áo đồng phục.
Người nọ không nghe lời, ngược lại còn nhích tới thêm một chút cho thêm phần kích thích. Nó nheo mắt nhìn cô nhóc trước mặt, đáy mắt khóa chặt một cách nguy hiểm:
- Trường học thì sao? Có người vừa sàm sỡ tao giữa thanh thiên bạch nhật rồi bỏ chạy khỏi hiện trường gây án đó thôi. - Nam đưa cổ tay mình ra như minh chứng. - Mày thật sự nghĩ cơ thể tao là chỗ muốn nắm là nắm, muốn buông là buông hả Chi?
Việt Chi nuốt nước bọt, đầu óc xoay cuồng tìm lối thoát, nhưng bức tường sau lưng lạnh ngắt nhắc nó rằng mình đang bị ép sát đến mức nào. Con nhỏ hít một hơi, cố vớt vát vẻ đanh đá thường ngày:
- Ban nãy vui quá không để ý chứ bộ. Vậy giờ mày muốn sao? Cùng lắm thì tao... tao cho mày nắm lại một cái là huề chứ gì!
Câu nói vừa rơi xuống, không khí lập tức đổi khác. Ánh nhìn đối diện tối đi, một tia tinh quái lóe lên, rõ ràng đến đáng sợ:
- Để mày nắm lại thì thường quá... Tao không dại mà làm ăn lỗ vốn vậy đâu.
Hoàng Nam đưa tay lên, chậm rãi, như cố ý. Đầu ngón tay hơi ấm, khẽ khàng nâng cằm con nhỏ. Lực vừa đủ để Chi không đau, nhưng cũng không thể nào tránh đi.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức không khí như đặc lại. Việt Chi nghe rõ cả khi hơi thở của người đối diện dần phả xuống, lướt qua môi nó đầy ấm nóng. Tim con nhỏ muốn thắt lại. Chỉ cần Nam cúi xuống thêm một chút nữa thôi. Chỉ cần một nhịp thở lệch đi. Chỉ cần một người không kìm được...
Ý nghĩ ấy vẫn chưa kịp hoàn chỉnh, Hoàng Nam đã đột ngột khựng lại.
Có một sư thay đổi rất nhỏ vừa diễn ra, chỉ trong tích tắc, nhưng Chi cảm nhận được rõ ràng. Bàn tay dưới cằm nó hơi siết lại, rồi dừng hẳn. Khuôn mặt Nam căng ra, cơ quai hàm nổi rõ, như thể đang dùng toàn bộ lý trí để kìm hãm một bản năng vừa trỗi dậy.
Hoàng Nam hít một hơi thật sâu, luồng không khí lạnh buốt tràn vào phổi giúp nó lấy lại chút tỉnh táo cuối cùng. Nó buông cằm Chi, nhưng cánh tay vẫn còn chống trên vách tường, tạo thành một cái lồng giam vững chãi. Nam quay mặt đi chỗ khác, cố tình nhìn vào khoảng không vô định trên vai con nhỏ để giấu đi sự bối rối đang dâng cao trong đáy mắt.
- Chưa phải lúc.
Chỉ ba chữ. Nhưng rơi xuống nặng trĩu.
Việt Chi đứng yên, môi mím chặt. Xúc cảm từ cái chạm nơi cằm vẫn còn đó, nóng ran như vừa bị đánh dấu. Trong một khoảnh khắc, con nhỏ thật sự nghĩ... Nam sắp sửa hôn mình.
Hoàng Nam đứng thẳng dậy, thu lại toàn bộ sự nguy hiểm vừa rồi sau vẻ lười nhác quen thuộc. Nó nghiêng người, nhường hẳn lối đi, động tác dứt khoát như cắt đứt một sợi dây vô hình vừa xuất hiện giữa hai người:
- Đi đi. - Nam nói, mắt lảng đi, không nhìn về con nhỏ. - Trước khi tao đổi ý.
Việt Chi muốn nói thêm, nhưng lại thấy khó mà mở lời. Cuối cùng nó chỉ đành quay người bước nhanh đi theo lời thằng bạn.
Mỗi bước chân vang lên trong hành lang trống trải, nhịp tim đập dồn dập như truyền đến trong tai. Đến khi bóng Chi khuất hẳn sau khúc rẽ, Hoàng Nam mới tựa lưng vào tường. Nó ngửa đầu, nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài như vừa trút bỏ gánh nặng. Khóe môi Nam cong lên, vừa bất lực vừa tự giễu:
- Chết tiệt.
Bàn tay vừa rồi khẽ siết lại, như thể vẫn còn luyến tiếc sự mềm mại của làn da ai đó còn vương trên đầu ngón tay.
/ᐠ。ꞈ。ᐟ\
Sau cơn dư chấn ở góc tường, Việt Chi trải qua những tiết học còn lại trong trạng thái "hồn lìa khỏi xác". Nó lén đợi thầy giáo quay lưng lên bảng rồi vụng về móc điện thoại ra, giấu dưới hộc bàn, ngón tay run rẩy nhắn tin nhờ chi viện.
[Duyên ơi, lát tan học mày thương tình cứu bồ với! Tìm cớ kéo Nam đi hướng khác, đừng để nó chở tao về. Chuyện gấp lắm, còn lại sẽ kể sau. Mày chỉ cần biết rằng tao sắp "đăng xuất" khỏi trái đất vì gương mặt của thằng bên cạnh rồi!!!]
Phía trên, Quỳnh Duyên nghe tiếng rung thì khẽ giật mình. Nó lén lút luồn tay vào ngăn bàn, liếc mắt nhìn màn hình điện thoại của mình. Đọc xong, cặp chân mày Duyên nheo lại đầy vẻ suy tư. Nó xoay người nhìn xuống, bắt gặp ngay bộ dạng đang mếu máo, chắp tay cầu khẩn của Việt Chi.
Duyên che miệng nhịn cười, quay lên bảng giả vờ chép bài, nhưng thực chất là đang thì thầm bằng cái giọng chỉ đủ cho hai đứa nghe thấy:
- Phi vụ này hơi "nặng đô" nha nhỏ. Ai chứ thằng bạn cùng bàn của mày thì không dễ qua mặt đâu...
Nói đoạn, nó hơi nghiêng đầu ra sau, nở một nụ cười đầy gian tà:
- Có điều, nếu muốn tao giúp cũng được thôi. Một ly trà sữa full topping, thêm trân châu trắng, cỡ lớn, thật nhiều thạch phô mai và một cái pudding trứng nữa. Chốt đơn không?
Việt Chi nghe đến trà sữa là thấy đau ví, nhưng vừa liếc sang góc nghiêng tà đạo của Nam, nó đã khẳng định rằng thà tốn tiền còn hơn là phải đối diện với sự ngượng ngùng giữa hai đứa lúc này. Con nhỏ thôi không nghĩ nữa, nó gật đầu lia lịa, dứt khoát nói vào tai Duyên:
- Chốt! Hai ly luôn cũng được, miễn là mày cứu tao lần này.
Quỳnh Duyên bật cười khẽ, ra dấu "OK" đầy chuyên nghiệp. Nó nháy mắt với Chi một cái rồi quay lên, bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc đào tẩu ngoạn mục của Việt Chi.
/ᐠ。ꞈ。ᐟ\
Tiếng chuông tan học vừa dứt, Duyên lập tức thu dọn sách vở với tốc độ ánh sáng. Nó liếc thấy Hoàng Nam đang thong thả đứng dậy, mắt bắt đầu hướng về phía chỗ ngồi của Chi.
- Nam ơi! Đợi chút! - Duyên nhảy bổ ra chắn ngay trước mặt Nam, tay giơ xấp đề cương văn dày cộp. - Cái câu hỏi phân tích cuối cùng trong bài "Hai Đứa Trẻ" này tao bí quá, mày là trùm khối tự nhiên nhưng tư duy logic tốt, vậy nên mày giảng hộ tao chỗ này một tí thôi nha. Gấp lắm, mai tới hạn nộp rồi!
Nam khẽ nheo mắt, nhìn xấp đề cương rồi lại nhìn về phía Chi đang cắm cúi giấu mặt sau ba lô, như đang bận tìm đồ.
- Để tối nhắn đi Duyên. Tao đang đợi... - Nam chưa kịp nói hết câu, Quỳnh Duyên đã túm lấy tay áo nó kéo mạnh về phía bảng đen.
- Không được! Chỉ một chút thôi mà, đại ca cứu giúp kẻ hèn này với!
Tận dụng khoảnh khắc đứa bạn bị Duyên lôi đi, Việt Chi nhanh như một tia chớp, ôm lấy cặp sách rồi lẻn ra cửa sau lớp học. Nó không chạy ra cổng chính nơi Nam thường để xe đạp, mà quyết định "khôn lỏi" đi vòng qua dãy nhà thực hành, men theo lối tường thấp phía sau thư viện để ra đường khác.
- Hì hì, Hoàng Nam ơi là Hoàng Nam, mày có giỏi thì đi mà tìm tao ở đường vòng!
Chi đắc chí lầm bầm, tự dán cho mình cái mác "thiên tài trăm năm có một". Để chắc ăn, nó còn cố tình đi vào con hẻm nhỏ xuyên qua khu dân cư cũ, nơi vắng người nhưng lại là đường tắt dẫn về gần nhà nó nhất.
Thế nhưng, người tính không bằng trời tính.
Khi đi ngang qua một con hẻm, nơi ánh nắng chiều bị những bức tường cao che khuất, Chi bỗng nghe thấy tiếng quát tháo và giọng khóc nức nở. Nó nấp sau một thùng rác lớn, vừa bịt mũi nhịn thở, vừa ló đầu nhìn ra.
Bên góc tường rêu mốc, Nhi đang bị hai gã thanh niên trông rất hổ báo ép vào góc. Một người xăm trổ đầy mình đang giật mạnh chiếc cặp của Nhi, xốc hết mọi thứ bên trong ra, kẻ nhỏ con còn lại thì lăm lăm chiếc dao rọc giấy trên tay, vẻ mặt hung tợn dọa:
- Con kia! Tiền quỹ lớp hôm nọ mày "thó" được chắc chắn vẫn còn dư một ít trong này đúng không? Đưa đây anh tiêu hộ cho, không thì đừng trách!
- Em không có... em đưa mấy anh hết rồi còn gì... Mấy anh tha cho em đi! - Nhi khóc không thành tiếng, gương mặt tái mét vì sợ hãi.
Nhìn cảnh đó, Việt Chi thấy lồng ngực mình nóng ran. Hóa ra Thu Nhi bị tụi trấn lột này nhắm tới nên mới phải trộm tiền. Cái tính khí bao đồng kèm máu nóng trỗi dậy, Chi quên mất mình cũng là một đứa con gái chân yếu tay mềm, nó vớ lấy một đoạn ống nhựa hỏng gần đó, phóng ra từ sau cái thùng rác, hét lớn:
- Buông bạn tao ra mau! Đồ khốn kiếp!
Hai gã côn đồ giật mình quay lại. Thấy một con nhỏ ưa nhìn, mặt mũi đỏ bừng vì giận dữ đang cầm thứ vũ khí "cùi bắp" lao tới, tụi nó không những không sợ mà còn cười khoái chí:
- Ồ, lại thêm một em xinh tươi nộp mạng à? Ê, bắt lấy nó!
Việt Chi hoảng hốt, định vung ống nhựa lên nhưng gã thanh niên có hình xăm nọ đã nhanh hơn, một tay tóm gọn lấy cánh tay của nó rồi xô mạnh khiến con nhỏ ngã nhào xuống đất.
Chi nằm chênh vênh trên nền đất đầy cát sỏi, khuỷu tay rát buốt nhưng nỗi sợ hãi còn lớn hơn gấp bội. Người thanh niên thô bạo giật phăng chiếc cặp trên vai nó, dốc ngược tất cả mọi thứ ra ngoài. Sách vở rơi lả tả, và rồi, cây bút hình con cá vật mà Nam dặn nó phải mang theo như bùa hộ mệnh lăn long lóc đến chân gã côn đồ.
- Ồ, bút đẹp nhỉ? Chắc nhà cũng có điều kiện. - Gã cười gằn, rồi chẳng thèm nể nang, nhấc chân đạp mạnh một phát.
Tiếng nhựa gãy "rắc" vang lên bên tai. Con cá trên đầu bút vỡ vụn, đôi mắt tròn xoe giờ chỉ còn là những mảnh vụn xám xịt. Việt Chi sững sờ nhìn theo, tim nó như thắt lại. Đó không chỉ là một cây bút bình thường, đó là niềm tin mà Hoàng Nam gửi gắm cho nó, là món đồ độc nhất vô nhị.
- Đừng! Đừng mà... trả đây!
Con nhỏ nghiến răng, lết cái đầu gối đau điếng về phía những mảnh vỡ, bàn tay run rẩy vươn ra định nhặt lại chút tàn dư. Thế nhưng, một đế giày da đen kịt đã dẫm nát lên mu bàn tay nhỏ bé của nó, nghiến mạnh xuống nền đường đầy sỏi dăm.
- Á! - Chi hét lên, nước mắt vì đau đớn mà trực trào ra, thấm ướt cả gò mà.
- Còn luyến tiếc đống rác này à? - Gã kia cúi xuống, một tay nắm lấy mớ tóc đuôi ngựa của Chi giật mạnh ra sau, khiến nó phải ngửa mặt lên trong đau đớn. - Đây chỉ mới là bắt đầu thôi nhóc à, cho chừa cái tội xỏ mũi vào chuyện của tao...
Bình luận
Cỏ Lau
Bắt đầu có mùi không ổn :)))