Đầu bếp bất đắc dĩ


Đời học sinh luôn hối hả với những cột mốc thành tựu và điểm số, chỉ có cậu ấy vẫn dịu dàng đứng cạnh sự chậm chạp của tôi. Hóa ra, điều lãng mạn nhất không phải khi cùng nhau chạy thật nhanh để trưởng thành, mà là những khoảnh khắc đồng hành, sát cánh, không rời bỏ.

Trong bếp vang lên tiếng mở tủ lạnh khe khẽ, một luồng sáng trắng xanh hắt ra, cắt đôi khoảng tối ngoài phòng khách. Việt Chi vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, hai tay ôm lấy quyển vở Toán trước mặt nhưng ánh mắt thì chẳng còn đặt vào con chữ nào nữa.

Nó trộm cúi đầu, lấy tay quạt quạt gần mặt mình vài cái để xua đi hơi nóng râm ran nơi gò má, lầm bầm thật nhỏ:

- Bình tĩnh coi nào…

Từ trong bếp, tiếng Hoàng Nam đột ngột vọng ra:

- Chi à, nhà mày còn cơm nguội không?

Con nhỏ hơi giật mình, nghe thế liền nói với vào:

- Còn… trong nồi á.

Người kia lại hỏi thêm:

- Có hành lá luôn chứ nhỏ?

- Ở góc bên trái, kéo hộc tủ lạnh ra nha.

- Vậy là sống được rồi!

Nghe cái giọng tỉnh bơ của Nam, Chi bỗng thấy buồn cười. Nó chống cằm, nghiêng đầu nhìn qua khe cửa hẹp. Dưới ánh đèn bếp mờ ảo, bóng lưng Nam cao gầy, hơi đổ dốc khi một tay cầm chảo, một tay cầm vá đảo cơm điêu luyện. Tiếng mỡ sôi xèo xèo, xen lẫn tiếng vá chạm vào lòng chảo lạch cạch nghe thật vui tai. Chẳng mấy chốc, mùi thơm của hành lá phi vàng bắt đầu lan tỏa khắp gian phòng, khiến con nhỏ không kìm được nuốt nước bọt mấy bận.

Không lâu sau, hai bát cơm chiên trứng vàng ươm, bóng bẩy được bưng ra. Nam đặt chúng cạnh nhau, khói bốc lên nghi ngút, thơm nồng vị tiêu sọ. Việt Chi vô thức liếm môi, cái bụng nhỏ lập tức hưởng ứng bằng một tiếng "ọt" khe khẽ.

- Tao nghe thấy hết đó. - Hoàng Nam trêu, tay cầm hộp giấy ăn từ góc bếp đi ra.

- Nói ít một câu không chết đâu Nam à… - Chi bĩu môi, chống cằm đáp trả đầy yếu ớt. Nó ngước nhìn thằng nhỏ, thật thà hỏi. - Mà sao… mày chiên cho tao tới hai tô vậy?

- Thì tao cũng đói. Bộ không tính cho gia sư ăn cơm à? - Nam đáp gọn, rồi cúi đầu xúc một muỗng lớn. Cong mắt trêu. - Keo kiệt quá!

Chi "à" một tiếng, bèn cười xòa cho qua chuyện rồi bắt đầu cầm thìa lên. Nó nhai từng hạt cơm giòn rụm, cảm nhận trong khoang miệng ngập vị béo của trứng, nếm được hương hành lá thơm thơm quyện với chút mằn mặn của nước mắm. Cơm chiên Nam làm tuy đơn giản mà ngon đến lạ lùng, khiến con nhỏ vừa ăn vừa gật gù.

Đêm đã về sâu, tiếng ve ngoài vườn cũng thưa dần. Trong căn phòng, ánh sáng vàng ấm từ chiếc đèn chụp trên bàn ăn như gom gọn thế giới của hai đứa lại thành một vòng tròn nhỏ, tách biệt với bóng tối mênh mông bên ngoài.

- Công nhận… mày nấu ăn cũng có số có má đó Nam. Mai mốt thi rớt đại học thì đi bán cơm chiên đi, lâu lâu tao qua mở hàng cho.

Người bên cạnh đang ăn dở bỗng trợn mắt, ho khan một tiếng:

- Cỡ tao mà thi rớt thì chắc mày phải đi bán vé số mới đủ tiền mua cơm tao nấu đó Chi à.

- Này! - Con nhỏ phụng phịu, nhưng rồi sự tò mò lại thắng thế. Nó hạ giọng hỏi khẽ. - Mà sao Nam biết nấu món này? Lúc ở nhà, mày thường hay vào bếp lắm hả?

- Nói sao ta… hồi còn nhỏ mẹ tao rất bận, tao toàn phải tự "vét nồi" mà sống thôi. Làm mãi dần dần thành nghề ấy mà.

Hoàng Nam vừa đáp vừa xúc một thìa cơm nóng hổi, ánh mắt vô thức nhìn xa xăm như thể đang hoài niệm điều gì. Chẳng hiểu sao, lúc nhìn vào đôi mắt thường ngày vẫn hay lạnh lùng ấy, Việt Chi chợt thấy… hình như thằng bạn của nó có hơi buồn. Một nỗi buồn trầm mặc mà nó chưa từng thấy qua ở trường. Chi mỉm cười một cái lấy lệ, liền tìm cớ chuyển chủ đề để bầu không khí bớt nặng nề:

- Ồ, nói nghe chuyên nghiệp quá ta. Mà lúc nãy nhìn cái lưng mày lom khom trong bếp, trông giống hệt bà nội tao khi đi tìm cái kính lão vậy á! Hài ứ chịu được.

Vừa nói, con nhỏ vừa làm bộ khòm lưng, nheo mắt bắt chước một cách cường điệu. Đúng lúc đó, Nam đang nhai dở một miếng cơm đầy. Nhìn cái bộ dạng "tấu hài" đột ngột của nó, không nhịn được mà bật cười ngang xương. Kết quả là...

- Khục… khụ khụ!

Hạt cơm đi nhầm đường, Hoàng Nam sặc sụa. Nó đỏ bừng mặt, một tay ôm ngực, một tay bấu chặt vào cạnh bàn, ho đến mức nước mắt chực trào ra.

- Ê! Nam! Mày sao vậy? - Việt Chi hoảng hốt buông thìa xuống bát, vội vàng chạy vòng qua bàn.

Nó cuống cuồng vỗ bành bạch vào lưng thằng bạn. Bàn tay chạm vào tấm lưng rộng, cảm nhận được từng cơn rung chuyển mạnh mẽ theo mỗi nhịp ho của người bên cạnh.

Thấy Nam không thể trả lời, đôi mắt bắt đầu trợn lên vì thiếu oxy, đại não của Chi liền nhảy số. Nó nhớ đến một video về phương pháp sơ cứu Heimlich¹ mà mình tình cờ xem trên mạng. Không kịp do dự, liền vứt bỏ vẻ khép nép thường ngày, hô lớn:

- Đứng dậy! Nam, đứng dậy mau!

Hoàng Nam nghe lời, bèn gật đầu rồi lập tức đứng lên. Việt Chi ở ngay sát phía sau, nó vòng hai tay ra trước, đan chặt thành một nắm đấm đặt ngay vùng thượng vị. Con nhỏ hơi khuỵu chân để làm điểm tựa, áp sát lưng đứa bạn vào lồng ngực mình rồi dùng hết sức bình sinh thúc mạnh nắm tay theo hướng từ dưới lên trên.

Vài giây sau, lưng Nam va chạm mạnh vào người Chi. Một luồng nhiệt từ cơ thể truyền qua lớp áo mỏng khiến con nhỏ run lên, nhưng nó không dám buông tay. Sau cú thúc thứ ba, cuối cùng vài hạt cơm kèm theo tiếng thở dốc bật mạnh ra ngoài. Hoàng Nam lảo đảo, chống tay xuống mặt bàn, ra sức hít hà từng ngụm không khí quý giá. Việt Chi vẫn đứng nguyên vị trí cũ, hai tay vẫn còn vòng qua eo Nam, chưa kịp hoàn hồn sau cơn hoảng loạn vừa rồi.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên tĩnh lặng một cách lạ kỳ. Chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề của Nam và tiếng tim đập thình thịch như đánh trống liên hồi của Chi ngay sát sau lưng nó. Ở tư thế này, đầu con nhỏ gần như tựa vào bả vai người phía trước. Còn với Hoàng Nam, khi cơn đau thắt ở lồng ngực dịu đi, nó cảm nhận được rõ rệt sự mềm mại từ đôi bàn tay nhỏ bé của người con gái đang ôm siết lấy vòng bụng mình. Khiến thằng nhỏ chẳng còn lòng dạ nào mà quan tâm đến cơn sặc ban nảy.

Nam mím môi, khẽ xoay người lại, ánh mắt rơi trên đôi bàn tay Việt Chi theo quán tính trượt nhẹ trên hông mình trước khi buông hẳn, cổ họng chợt nóng ran.

- Hết… hết sặc chưa? - Chi lí nhí, gương mặt nó giờ còn đỏ hơn cả đứa vừa thoát nạn sặc cơm. Con nhỏ cảm nhận được hơi thở của Hoàng Nam phả nhẹ lên chóp mũi mình, liền vội vàng lùi lại một bước, lúng túng cúi đầu. - Tự nhiên làm tao hú hồn hà... tao tưởng mày "đi" luôn rồi chứ.

Nam vẫn chưa đứng thẳng người hẳn, nó cúi đầu, dời mắt xuống đôi chân trần đang đứng sát cạnh bên, rồi lại liếc sang đôi bàn tay Chi vẫn còn run rẩy. Mùi hương hoa nhài từ tóc con nhỏ lan tỏa trong không gian hẹp giữa hai người, bất chợt xâm chiếm lấy khứu giác.

- Mày… vỗ lưng thì ít mà siết eo thì nhiều. Định "diệt khẩu" tao đó à? - Nam lên tiếng, giọng khàn đặc, cố dùng sự cợt nhả để che đậy trái tim đang đập loạn nhịp.

- Tại tao lo cho mày thôi chứ bộ! - Chi lí nhí, quay trở về chỗ ngồi của mình.

Nam nhìn bóng dáng nhỏ đang cúi đầu, ánh mắt trở nên dịu dàng lạ thường. Nó bước đến bên cạnh, xúc nốt phần cháy cơm giòn nhất trong bát mình, bỏ sang cho Chi như thể đang cầu hòa:

- Cảm ơn nha. Thôi, ăn lẹ đi rồi còn học nốt chương cuối.

- Nam nè…

- Ừ.

- Mày… không thấy phiền hả?

Hoàng Nam ngước lên, ánh mắt rơi trên những ngón tay đang đan nhau đầy bất an của con nhỏ.

- Phiền vì tao học chậm. Phiền vì tao hay than. Phiền vì phải nấu ăn cho tao, còn phải kèm tao suốt như vậy…

Nam im lặng. Khoảng lặng ấy kéo dài đến mức Chi nghe rõ cả tiếng gió lùa qua khe cửa sổ. Nam chậm rãi đặt cái thìa xuống cạnh bát, một tiếng "cạch" nhẹ vang lên.

- Nếu phiền, tao đã không ngồi đây rồi.

Việt Chi khựng lại, tròn xoe mắt nhìn sang.

- Với cả… - Nam nói tiếp, giọng hạ thấp đi một chút. - Hình như ta chưa nói qua vấn đề phí dạy kèm nhỉ?

- Hử? Gì… ai biết gì đâu? Tao… tao mới bù tiền quỹ, còn đang đợi được cấp sổ hộ nghèo mà! - Con nhỏ nghe đến "tiền" liền mếu máo ôm đầu, ủ rũ đáp.

Hoàng Nam nhếch môi cười, nụ cười ranh mãnh nhưng chứa đựng sự bao dung.

- Không thu phí cũng được. Nhưng có vài điều kiện.

- Nói trước nha, mấy chuyện vi phạm nhân quyền là tao không chịu đâu.

- Mày nghĩ tao là xã hội đen chắc?

- Mặt mày gian quá trời! Xã hội bây giờ, ai mà biết được…

Nam lại bật cười khẽ, lắc đầu nhìn nhỏ bạn. Nó đứng dậy, bê hai cái bát rỗng vào bếp, tiếng nước chảy rào rào dưới bồn rửa vang lên một lúc rồi ngưng hẳn. Khi nó trở lại, kéo ghế ngồi xuống đối diện, khoảng cách giữa hai đứa đã gần hơn lúc trước một chút.

- Điều kiện của tao là… mỗi lần học với nhau, mày phải nghiêm túc. Không được tự nói mấy câu kiểu "tao dở", "tao ngu" hay "tao học không nổi". Tao ghét những lời phủ nhận đó.

Việt Chi sững người, cánh môi vừa mấp máy, người bên cạnh lại nói thêm:

- Còn nữa… đây là lần đầu tiên tao ở gần con gái, phải học hỏi thêm nhiều. Từ giờ có gì cần thì nhớ nói. Đừng để tao phải đoán mò, ví dụ như việc… ban nãy mày đói bụng.

- Nếu tao không làm được thì sao? - Con nhỏ thăm dò, hỏi.

Nam chống cằm, đáp lại như sớm đoán được ý đồ của nó:

- Thế không thèm dạy nữa.

Chi ngẩng phắt lên.

- Ơ, dứt khoát vậy?

- Ừ. - Hoàng Nam gật đầu chắc nịch. - Tao không có nghĩa vụ phải ở lại nếu mày không muốn cố gắng.

Im lặng tràn xuống giữa hai người.

- Nhưng… - Chi nhỏ giọng. Đầu ngón tay nó không ngừng mân mê trên mặt bàn, như tìm kiếm một điểm tựa cho sự tự ti đang trỗi dậy. - Nếu tao cố gắng rồi mà vẫn không giỏi lên thì sao?

Dứt lời, con nhỏ cảm giác như đáy mắt mình tối lại, dẫu vậy, người thiếu niên bên cạnh lại rực rỡ đến lạ. Nam dịu giọng, hệt như một mặt trời nhỏ, lặng lẽ chiếu ánh sáng ấm áp về phía nó.

- Thì tao dạy tiếp. Chỉ cần mày vẫn còn nỗ lực, tao sẽ luôn đồng hành cùng mày, dù kết quả có ra sao đi nữa…

Việt Chi thấy cổ họng mình nghẹn lại, một cảm giác ấm nóng dâng lên nơi sống mũi. Nó chợt nhớ lại rất nhiều lần trước đây, khi người khác chỉ nhìn vào những con số đỏ chót trong học bạ của nó để so sánh, thở dài, rồi kết luận bằng mấy câu quen thuộc như, "Sức học chỉ đến thế mà thôi". Dần dà con nhỏ chẳng buồn để thử nữa…

- Vậy… - Chi hít sâu một hơi, lấy hết can đảm đối diện với ánh nhìn dịu dàng đang gần kề. - Nếu tao đồng ý điều kiện đó, thì sao?

- Thì từ giờ trở đi, mỗi lần mày thấy rối, cứ việc nhấc máy gọi cho tao. Bất cứ lúc nào…

- Được. - Con nhỏ gật đầu chắc nịch, đôi mắt vốn đang rưng rưng bỗng sáng bừng lên tia hy vọng hiếm có. - Tao đồng ý.

Hoàng Nam hài lòng gật đầu, song chợt khựng lại, như thể vừa nhớ ra điều gì. Nó quay sang nhìn Chi, đáy mắt thoáng chần chừ trong tích tắc rất ngắn, rồi lại trở về vẻ điềm nhiên thường ngày.

- À, còn một điều cuối cùng.

- Gì nữa? - Việt Chi hỏi, đôi mày nhếch lên đầy cảnh giác. - Mày đừng nói là bắt tao trực nhật thay mày nguyên học kỳ đó nha.

- Không có. - Nam lắc đầu, thầm khâm phục trí tưởng tượng của con nhỏ. - Cái này… liên quan tới việc học.

- Liên quan kiểu gì?

Nam dựa lưng vào thành bàn, khoanh tay trước ngực. Bắt đầu diễn cái nét gia sư uy tín:

- Mày học với tao thì nên làm theo phương pháp của tao, không phải lúc nào cũng chỉ ngồi cắm đầu vô đề được.

Chi thắc mắc:

- Vậy chứ học kiểu gì?

- Thì… - Hoàng Nam nói chậm rãi, uốn lưỡi mấy lần để lựa lời cho tự nhiên nhất, dẫu vành tai đã đỏ ửng. - Lâu lâu phải đổi không khí.

Việt Chi im lặng nhìn nó:

- Ví dụ?

- Ví dụ như… - Nam đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. - Sau mấy buổi học căng quá, thì mình đi ra ngoài. Tìm chỗ nào để hai đứa ngồi xuống, ăn miếng bánh… uống miếng nước…

- Nhưng… - Chi vuốt cằm, mắt nhíu lại khó hiểu. - Cái đó thì liên quan gì tới việc mày kèm tao?

Nam quay lại nhìn thẳng vào nó, mạnh miệng khẳng định:

- Liên quan chứ sao không? Mày là kiểu người càng căng thì càng loạn. Vì vậy, việc giải tỏa tinh thần là điều cực kỳ cần thiết để thúc đẩy chuyện học.

- Ai loạn chứ! - Con nhỏ phồng má, phản bác . - Vậy điều kiện của mày là thỉnh thoảng hai đứa mình phải đi chơi riêng hả?

- Không phải "đi chơi". - Hoàng Nam nhanh nhảu sửa lại ngay. - Là "giải tỏa tinh thần". Với lại… nếu mày thấy không thoải mái thì thôi. Tao không ép.

Nói xong, nó quay người đi như thật sự sẵn sàng bỏ qua điều kiện đó.

- Khoan! - Việt Chi buột miệng.

Bóng lưng trước mặt liền lập tức xuất hiện trước mắt con nhỏ, nhanh như một cơn gió.

- Sao?

- Vậy… khi nào thì mình đi giải tỏa?

Nam nhìn đồng hồ, mặt đăm chiêu suy nghĩ.

- Dù sao cũng không phải hôm nay. Học cho xong cái đã, đợi thi xong, cuối tuần đi.

- Cuối tuần? - Con nhỏ giật mình. - Nhanh vậy hả?

- - -

(1) Phương pháp sơ cứu Heimlich: kỹ thuật cấp cứu nhanh để giải quyết tình trạng hóc dị vật bằng cách tạo áp lực mạnh lên cơ hoành. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout