- Tao thấy... chắc tao cần phải nghỉ giải lao chút.
Nam ngước lên khỏi xấp đề dày đặc, đôi lông mày khẽ nhướng lên một cách đầy dò xét:
- Sao nữa đây? Tụi mình mới học có bao lâu đâu.
- Nhưng não tao thực sự quá tải rồi đại ca ơi. Mày phải biết thông cảm cho người kém thông minh hơn chứ! - Chi chống cằm, đôi má bánh bao xụ xuống, khuôn mặt mếu máo đầy vẻ tội nghiệp. - Hay là, nghỉ năm phút thôi? Đúng năm phút thôi rồi học tiếp, tao hứa danh dự luôn!
Nam nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn gương mặt đang lộ rõ vẻ nài nỉ của Việt Chi. Nó lắc đầu, thở dài một hơi đầy bất lực, rốt cuộc vẫn phải đầu hàng trước đôi mắt lấp lánh như mèo con của ai kia.
- Năm phút thôi đó. Quá một giây là tao dọn đồ về, lúc đó đừng có gào mồm lên than.
- Biết rồi, biết rồi! - Chi reo lên, nhanh nhẹn đứng dậy như sợ Hoàng Nam đổi ý. - Sẵn tao lấy thêm trái cây cho mày luôn nha.
Con nhỏ quay đi, bước nhanh về phía bếp, bóng lưng có chút vội vã. Chỉ khi vừa khuất tầm mắt Nam, Chi mới lập tức áp lòng bàn tay lên ngực trái, cố trấn tĩnh nhịp tim đang đập loạn xạ dưới lớp vải áo mỏng. Cái tĩnh lặng của căn nhà vắng chủ và sự hiện diện quá mức áp đảo của Hoàng Nam cứ khiến dây thần kinh của nó căng lên như dây đàn, không tài nào tập trung nổi.
Trong đầu nó chợt có một ý nghĩ, con nhỏ liền lấy điện thoại ra với tốc độ ánh sáng. Màn hình vừa lóe lên, Việt Chi đã nhanh tay nhấn vào khung chat với Duyên, tổng đài tư vấn tình cảm chạy bằng bánh tráng trộn của nó.
[Cứu bồ gái ơi!]
[Gì? Cháy nhà hay thằng Nam tỏ tình?]
Duyên trả lời gần như trong tức khắc.
[Không có đâu má! Đang học Toán với nhau thôi.]
[Sao? Nó mắng mày ngu à?]
[Không phải! Dạo này nó hiền đột xuất. Từ lúc làm hòa tới giờ tao để ý thằng này đổi tính, ngày càng tốt với tao. Xong tự nhiên tao cũng xiêu lòng, muốn đối xử tốt với nó... chắc tao điên thật rồi ấy Duyên ơi.]
Chi gõ xong, trong lòng lại hẫng đi một nhịp. Con nhỏ nhìn chăm chăm vào mấy dòng chữ mình vừa soạn, cảm thấy như vừa tự thú nhận một điều gì đó hết sức hệ trọng. Ngón tay ngập ngừng trên bàn phím, nhập rồi lại xóa, cuối cùng nó tặc lưỡi tắt màn hình.
[Thôi, không có gì đáng lo đâu. Tao phải quay lại học rồi, có gì nói chuyện sau nha người đẹp.]
Lát sau, Việt Chi bưng đĩa táo đã gọt vỏ quay lại phòng khách. Sau quãng nghỉ ngắn ngủi, cả hai đứa lại vùi đầu vào đống đề Toán. Nhưng chỉ được chừng mười lăm phút, Chi đã bắt đầu nhăn nhó, đầu bút chì di đi di lại trên mặt giấy tạo thành những vệt xám nghệch ngoạc.
- Khó quá à! - Nó lầm bầm than thở.
- Khó chỗ nào? Cái này là dạng biến đổi cơ bản mà. Mày chỉ cần nắm chắc lý thuyết, áp dụng công thức là làm được hết. - Hoàng Nam vẫn điềm nhiên nói, mắt không rời xấp đề toán.
- Nhưng tao nắm... không vô. Áp dụng cũng... không được. Tao thấy mình dở tệ, học mãi cũng chẳng hiểu được một phần như mày đâu ấy Nam.
Chi mếu máo, rồi chẳng thèm giữ kẽ mà nằm bò luôn ra bàn. Mái tóc tơ mềm mại xõa xuống, che đi gương mặt đang xịu lơ. Tiếng quạt trần quay đều đều, nhịp nhàng từng nhịp giữa không gian tĩnh mịch. Hoàng Nam chợt đặt bút xuống. Thanh âm va chạm khẽ khàng giữa thân bút và mặt gỗ vang lên trong không gian yên ắng như một nốt lặng đột ngột.
- Việt Chi. - Nam nhỏ giọng gọi.
- Gì?
Chi còn chưa kịp ngẩng đầu lên thì một bàn tay ấm áp đã vươn tới, khẽ khàng nhưng dứt khoát xoay gương mặt nó lại, buộc con nhỏ phải đối diện với mình. Khoảnh khắc đôi đồng tử đen sâu thẳm của Nam khóa chặt lấy ánh nhìn của mình, Việt Chi thấy hơi thở như nghẹn lại. Bên tai nó là giọng Hoàng Nam. Âm thanh trầm thấp, rõ ràng, nhưng lại mang một chút dịu dàng mà Chi chưa từng nghe thấy trước đây:
- Không phải mày dở. Chỉ là mày cứ tự hoảng lên rồi làm rối hết mạch suy nghĩ của bản thân. Tập trung lại đi. Có tao ở đây rồi, mày đừng lo gì cả.
"Có tao ở đây rồi." Câu nói đó như một dòng điện chạy dọc sống lưng, chạm thẳng vào điểm mềm yếu nhất trong lòng Chi. Nó vội cúi mặt xuống vở, cảm nhận rõ gò má mình đang nóng rực lên.
- Biết rồi...
Nam mỉm cười, mặt dịu xuống:
- Bớt nhõng nhẽo, làm câu này cho tao coi.
Chi gật đầu, ngồi ngay ngắn trở lại. Con nhỏ cầm bút, nắn nót viết từng dòng, từng bước một. Nó cố gắng giữ cho đầu ngón tay không run rẩy, dù cảm nhận rõ ràng ánh mắt của Nam vẫn đang lặng lẽ đặt lên đỉnh đầu mình. Khi hoàn thành bước cuối cùng, nó mới rụt rè đẩy cuốn vở qua phía Hoàng Nam.
Nam chống cằm xem xét một hồi lâu rồi gật đầu tán thưởng:
- Được đó. Tiến bộ nhanh dữ vậy ta!
Gương mặt Chi lập tức bừng sáng, niềm vui sướng lấp lánh trong đôi mắt tròn xoe, chút tủi thân ban nảy đã chẳng còn.
- Bớt nói xạo nha. Mày khen thật hả?
- Có xạo đâu. Tao dám khẳng định, mày giỏi hơn hồi chiều nhiều.
- Ơ... Hồi chiều tao đâu có học miếng nào? - Việt Chi nhíu mày, liếc thằng bạn.
Nam cúi đầu nhịn cười, rồi lại nhìn sang con nhỏ:
- Thì giỏi hơn lúc mày chưa học. Ý là vậy.
- Xì...
- Được khen là tốt rồi còn đòi hỏi gì nữa? Khen xã giao cũng vẫn là khen, đại đại đi nhỏ! - Nam nhún vai, tiện tay gõ nhẹ đầu bút xuống trang vở của Chi. - Làm tiếp câu này cho tao.
- Thôi thì tha cho mày lần này đó.
Chi nói, vừa mới định cúi xuống làm tiếp thì bụng nó réo lên một tiếng "ọt... ọt..." rõ to. Âm thanh phản chủ vang lên giữa phòng khách yên tĩnh, lớn đến mức khiến cho chính Việt Chi đông cứng người. Nó cắn răn, nhanh trí cố gắng hóp bụng lại, hi vọng Nam không nghe thấy gì. Nhưng dường như ông trời không chiều lòng người, tiếng kêu thứ hai, thứ ba lại vang lên. Xui xẻo sao, tiếng sau còn dõng dạc hơn tiếng trước.
Hoàng Nam khựng lại. Nó ngẩng đầu lên, ánh mắt dời từ trang giấy sang người ngồi bên cạnh.
- Cái đó... là từ bụng mày à? - Nó hỏi, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nhưng khóe môi lại đang run lên bần bật.
- Không phải tao! - Chi hoảng loạn chối bay chối biến, nó nhìn quanh mấy bận rồi chỉ tay đại xuống dưới. - Là... là cái ghế! Đúng ời, ghế nhà tao ấy mà, hay kêu lắm.
Nam liếc xuống cái ghế sô pha dày cộm dưới mông Chi, rồi nhìn lại cái bụng đang bị nó đè tay lên, ánh mắt đầy hoài nghi.
- Ghế nhà mày biết kêu "ọt" theo nhịp luôn hả?
- Biết chứ! Ghế xịn đó! - Chi nói liền mạch, càng nói càng sai. - Ghế nhập khẩu mà mày! Lần đầu ngồi loại này chứ gì?
Nam bỏ bút xuống hẳn, nó ngả lưng, khoanh tay nhìn cô gái nhỏ đang cố gắng giải trình. Sau đó bỗng bật cười thành tiếng.
- Nãy thì đòi nghỉ giải lao vì đầu óc quá tải, giờ thì não chưa kịp thông mà bụng đã đòi đình công rồi à? Mày đúng là khó nuôi thật đó Việt Chi.
Chi ngượng đến mức muốn tìm cái lỗ nào chui xuống. Con nhỏ bĩu môi, song bàn tay vẫn không tự chủ được mà xoa xoa cái bụng đang cồn cào. Nó ngước lên nhìn Hoàng Nam đầy tội nghiệp, quyết định thật lòng khai báo:
- Chiều nay tao lo dọn dẹp đợi mày đến nên quên ăn cơm. Suy ra một phần cũng tại mày chứ bộ...
Nghe đến đây, Nam thở dài một tiếng, âm thanh vang lên nhẹ bẫng. Nó hơi nghiêng người, đôi mắt thâm trầm nhìn thẳng vào gương mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ của Chi. Ánh mắt ấy chẳng còn vẻ khắt khe của một vị gia sư, mà tràn đầy sự dung túng và dịu dàng đến lạ.
Việt Chi ngước lên nhìn Hoàng Nam đang lắc đầu, một nụ cười bất lực hiện rõ nơi khóe môi của thằng bạn. Nam đứng dậy, vóc người cao lớn đổ một cái bóng dài bao trùm lấy dáng vẻ nhỏ bé của Chi bên bàn học. Chợt thằng này đưa bàn tay rộng lớn của mình đặt lên đỉnh đầu con nhỏ, xoa nhẹ một cái khiến mái tóc tơ của nó rối tung lên.
- Thôi nghỉ đi. Để tao xem trong bếp còn gì không.
Giọng Nam trầm thấp, mang theo chút âm hưởng cưng chiều mà chính nó cũng chẳng nhận ra. Nó vừa đi vừa nói vọng lại:
- Chứ học với cái bụng trống rỗng đó, lát nữa mày lại viết nhầm "x" thành "cơm tối" cho coi. Lúc đó tao cứu không nổi mất.
Chi ngơ ngác ngồi yên tại chỗ, hơi ấm từ bàn tay Hoàng Nam dường như vẫn còn vương lại trên nếp tóc, chậm rãi lan xuống đến tận tim. Nó nhìn theo bóng lưng vững chãi của thằng bạn đang thong thả tiến về phía bếp, lòng bỗng dưng thấy rung động mấy phần.



Bình luận
Chưa có bình luận