Dạy kèm


Hoàng hôn hôm ấy không tắt hẳn, nó mượn đôi mắt của một người, từ từ thiêu đốt tâm trí tôi.

Kim đồng hồ trên tường nhích dần về con số bốn, chậm chạp đến sốt ruột. Việt Chi thấy mình giống như một con lật đật bị đẩy quá đà, cứ đứng ngồi không yên. Nó đã thay quần áo đến lần thứ ba, lau dọn nhà hai lượt, rồi lại lẩn quẩn sắp xếp lại chồng sách vở cho thật ngay ngắn, đến mức ba mẹ trước khi đi vắng cũng phải cau mày, đứng ở cửa hỏi vọng vào một câu:

- Nhỏ Chi hôm nay "ấm đầu" hả con? Tự dưng chăm đột xuất vậy?

Chi đang khom người chỉnh lại đống sách trên bàn, nghe vậy chợt khựng lại. Nó quay đầu, vội cười xòa, cố tỏ ra bình thản:

- Đâu có đâu. Con chuẩn bị để tí nữa học nhóm với bạn thôi mà.

- Học bài gì mà dọn dẹp nhà cửa tươm tất ghê vậy? - Mẹ Chi nheo mắt, quyết không buông tha.

- Dạ... học Toán. - Việt Chi thản nhiên đáp, dẫu trống ngực đang đập dồn dập.

Không gian im lặng đúng ba giây.

Ba mẹ nhìn nhau. Rồi lại nhìn Chi, ánh mắt đầy hoài nghi. Như thể chỉ trong một thoáng chớp mắt, con nhỏ đã mắc phải một loại bệnh lạ mà hai người chưa từng nghe qua.

- Học Toán mà mặt mày hớn hở vậy hả con? - Ba Chi chép miệng, đưa tay lên trán nó. - Có sốt không đó?

- Trời ơi, không có đâu ba! - Chi bật cười, vội vàng xua tay. - Con bình thường mà.

- Đo nhiệt độ đi rồi nói tiếp. - Mẹ Chi ra lệnh.

Thế là giữa buổi chiều yên ắng, Việt Chi phải ngoan ngoãn đứng giữa phòng, kẹp nhiệt kế dưới nách, trong khi lòng thì nóng ran như lửa đốt. Đến khi con số hiện ra chứng minh nó hoàn toàn “trong sạch” ba mẹ mới chịu yên tâm, dặn dò vài câu rồi rời đi. Song hai người vẫn không quên để lại cho con nhỏ cái lắc đầu đầy khó hiểu.

"Cạch." Tiếng khóa cửa vừa vang lên, Chi liền đổ ập người xuống sô pha, thở phào một hơi dài. Nó ngửa mặt nhìn trần nhà, tự lẩm bẩm:

- Thật tình... mình bị cái gì vậy không biết. Chỉ là phụ đạo Toán thôi mà!

Chi bước tới trước gương. Nó chậm rãi nhìn khuôn mặt bầu bĩnh đang dần ửng hồng, rồi dời mắt sang mái tóc thắt bím lệch một bên, đến bóng dáng mảnh khảnh mặc chiếc váy kẻ caro màu trắng đen đơn giản. Con nhỏ nghiêng đầu, ngắm mình lâu một chút, rồi bất giác phồng má tự mãn:

- Chậc, con nhà ai mà xinh gái dữ vậy không biết!

Nói xong, nó tự thấy ngượng, vội quay mặt đi. Cùng lúc, chuông cửa chợt vang bên tai, tim Việt Chi theo đó bỗng nảy lên một cái. Nó bất chợt đứng sững lại giữa phòng, nuốt nướt bọt cái ực. Tâm lý yếu khiến con nhỏ chùn chân, bỗng nhiên không dám ra mở cửa.

Lát sau, không thấy động tĩnh gì, chuông cửa vang lên lần thứ hai. Chi hít sâu một hơi, đưa tay vén mấy lọn tóc con, chỉnh sơ lại vạt váy cho phẳng phiu rồi mới bước ra ngoài. Mỗi bước chân đều chậm hơn bình thường, như thể đang cố kéo dài thêm một chút thời gian để bản thân chuẩn bị tinh thần. Dẫu chính nó cũng chẳng hiểu sao mình lại đột ngột căng thẳng.

Cánh cửa mở ra, Hoàng Nam đang đứng thẳng tắp. Ánh nắng cuối chiều vàng vọt và sóng sánh như mật ong chiếu nghiêng qua hành lang, bao phủ lấy Nam bằng một quầng sáng rực rỡ. Thằng này diện chiếc áo thun trắng đơn giản cùng quần jean đen, một tay đút túi quần, tay kia ôm tập sách. Việt Chi lướt nhìn Nam rồi lại cúi xuống ngó bộ váy của mình, vô tình, hai đứa nó trông như mặc cùng một tông màu chủ đạo, hòa hợp đến lạ.

Nghe tiếng cửa mở, Nam ngẩng lên. Ánh mắt hai đứa chạm nhau giữa chừng không trung.

- Ờm... - Nam lên tiếng trước, phá vỡ sự yên lặng đang bao trùm. - Tao tới sớm quá hả?

- K... không. - Chi luống cuống xua tay, suýt nữa thì đập cả vào cánh cửa. - Vừa lúc tao định ra mở thôi.

Nam liếc nhìn đồng hồ, rồi nhìn sang con nhỏ đang lúng túng trước mặt, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười ẩn ý:

- Vậy là mày chờ từ nãy giờ rồi ha?

- Ai chờ! - Chi nhanh nhẹn trả lời. - Trùng hợp thôi ông tướng!

Nam không nói gì, chỉ khẽ "ừ" một tiếng trong cổ họng, cái điệu bộ nửa tin nửa ngờ quen thuộc đó làm Chi càng thêm bối rối. Để giấu đi đôi gò má bắt đầu nóng lên, nó vội né sang một bên, tay bấu chặt vào cạnh cửa:

- Vào nhà đi, đứng đó cho nắng à.

- Nhà vắng người hả? - Nam hỏi, tay đặt đống tài liệu xuống bàn trà.

- Ừm, ba mẹ tao đi công chuyện hết rồi. - Chi vừa đóng cửa vừa nói vọng vào, cố giữ giọng mình thật tự nhiên. - Mày... uống gì không? Để tao lấy.

- Nước lọc được rồi, tao cảm ơn.

Nam trả lời, nhưng đôi mắt thì bắt đầu nhìn khắp phòng khách. Trong lòng nó, một cảm giác đắc ý len lỏi, từ từ dâng lên. Cuối cùng nó cũng được quang minh chính đại bước vào đây, thay vì cái tư thế "đạo chích trèo tường" rách cả ống quần như lần trước.

Ánh mắt nó chợt dừng lại ở tấm ảnh gia đình treo trên góc tường. Hoàng Nam chống cằm, chăm chú nhìn cô bé nhỏ xíu có đôi mắt tròn xoe trong ảnh. Thì ra lúc nhỏ, "bà chằn" này trông cũng dễ thương ra phết.

Chi bưng hai ly nước lọc ra, đặt khẽ lên bàn. Lát sau, nó mang thêm một đĩa trái cây đầy ụ. Con nhỏ rũ mắt nhìn Hoàng Nam bấy giờ đang cúi đầu, cơ thể đứng sững lại một giây, đấu tranh tư tưởng dữ dội giữa việc nên ngồi đối diện hay ngồi cạnh. Cuối cùng, như bị một lực hút vô hình kéo lại, nó thả mình xuống ngay sát cạnh Nam.

- Học thôi. - Hoàng Nam ngẩng đầu, mở sách bài tập ra. - Phần này mày không hiểu câu nào?

Chi vội lật vở, ngón tay run run chỉ vào một đống câu hỏi phức tạp:

- Tới đây là tao đứng luôn.

Nam gật đầu, liền thuận thế nghiêng người sát lại gần hơn một chút. Khoảng cách giữa hai đứa bỗng thu hẹp đến mức Chi có thể nghe thấy cả nhịp thở đều đều của thằng bạn, cả sự run rẩy nơi trái tim yếu đuối của mình.

- Mày sai từ bước này. - Nam nói, giọng trầm đều giảng giải. - Nhìn nè.

Ngón tay Nam đặt lên trang vở, gần đến mức chỉ cần lệch thêm chút nữa là chạm vào tay Việt Chi. Cả người nó khẽ rung lên, nhưng con nhỏ vẫn cố ép mình nhìn theo từng dòng chữ.

- Ờ... ừm... - Chi gật đầu lia lịa, dù đầu óc đã bay tận phương nào.

- Ê nhỏ? Mày có nghe tao nói không đó? - Nam nghiêng đầu, bắt gặp đôi mắt đang mơ màng của Việt Chi.

- Hả? À... có chứ... mày nói tiếp đi. A phải lớn hơn 0 và khác 1 đúng không? - Chi lắp bắp, vờ như đang tập trung cao độ.

- Tao giảng xong phần đó mười phút trước rồi, ngốc ạ.

Hoàng Nam bật cười, tiếng cười trầm thấp vang lên trong không gian yên tĩnh của phòng khách làm hai vành tai Chi nóng bừng lên. Nó gấp sách lại rồi xoay thẳng người, đối diện với con nhỏ. Một tay Nam chống cằm, đôi mắt đen láy chợt xoáy vào Chi như muốn nhìn thấu tâm tư.

- Mày sao vậy? Bình thường cãi nhau với tao hăng lắm mà, sao nay cứ như người mất hồn thế?

Chi không đáp. Ánh nắng chiều đã nhạt dần, chỉ còn lại những tia sáng màu vàng cam cháy rớt lại trên bậu cửa sổ, chiếu hắt lên khuôn mặt góc cạnh của Nam. Trong khoảnh khắc đó, nó cảm thấy không gian như bị bóp nghẹt. Trái tim nó không còn đập nhịp nhàng nữa mà bắt đầu nhảy loạn xạ một cách vô tội vạ.

Việt Chi... - Nam thở dài, giọng nói có chút bất lực nhưng lại chứa đầy sự dịu dàng không giấu nổi. - Học kiểu này thì đến sáng mai cũng không xong nổi đâu…

- Do mày ngồi gần quá, tao... tao bị ngộp. Tự nhiên thấy ngột ngạt quá! - Chi lảng tránh, vội vơ lấy ly nước, uống một ngụm lớn để lấy lại bình tĩnh.

- Ngột ngạt? - Nam liếc nhìn cái quạt đang quay vù vù, rồi lại dời mắt sang Chi. Nó bỗng đưa tay lên, nhẹ nhàng vén một lọn tóc mai đang bết vào má con nhỏ vì mồ hôi. - Mặt mày mày bị gì mà đỏ hết rồi kìa.

Cử động của Nam quá bất ngờ, chợt khiến Chi chết trân tại chỗ. Cánh tay thằng này vẫn còn lơ lửng giữa không trung, ánh mắt hai đứa chạm nhau trong một giây dài dằng dặc. Ở khoảng cách này, con nhỏ có thể thấy rõ bóng mình phản chiếu trong đồng tử của Nam. Sự trêu chọc thường ngày biến mất, thay vào đó là một cái gì đó dịu dàng, sâu kín mà cả hai đều không dám gọi tên.

Tiếng kim đồng hồ treo tường khẽ vang lên từng nhịp "tích tắc", nhưng đối với Việt Chi lúc này, thời gian như đã ngưng đọng hoàn toàn. Con nhỏ chợt nhận ra, buổi phụ đạo Toán này có lẽ sẽ là buổi học gian nan nhất trong cuộc đời học sinh của nó. Không phải vì kiến thức khó nhằn, mà vì "đề bài" ngồi ngay bên cạnh mình thật quá đỗi nan giải.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout