Áo mưa





Bầu trời mang một màu xám chì, từng cơn gió lạnh khẽ luồn qua hành lang lớp học. Nam đứng dựa vai vào khung cửa sổ gỗ sơn màu xanh cũ kỹ, đáp:

- Hôm nay trời âm u quá, không có tâm trạng để từ bi. Với cả... Tao chỉ có một cái áo mưa duy nhất thôi.

Chi ôm cặp nhìn Nam. Nó phồng má, nhanh miệng đề xuất, giọng vương nét nũng nịu:

- Vậy thì hai đứa đi chung, chật tí ấy mà. Cố chịu chút là được. Năn nỉ luôn á.

Nam rũ mắt nhìn xuống sàn gạch, im lặng vài giây như đang thật sự cân nhắc. Lát sau, nó ngẩng đầu, ánh mắt đối diện thẳng vào Chi, đáp gọn:

- Không.

Việt Chi cảm giác như vừa bị một gáo nước lạnh tạt vào mặt. Đôi mày nó xụ xuống.

- Mày keo kiệt quá à.

- Tao thực tế thôi. Một người ướt vẫn tốt hơn hai người.

- Ặc.

Chi cạn lời. Sáng nay vì để thành công đem bánh mì lên cho Nam, nó đã đặc biệt nhờ ba chở đi học. Có lẽ tình cảnh bây giờ chính là hậu quả của việc bản thân quá “có hiếu với trai”.

Con nhỏ bặm môi, đến nước này rồi, “Phóng lao thì phải theo lao.” Nó bèn giả vờ lôi điện thoại ra, dùng kinh nghiệm diễn xuất mười mấy năm của mình, hớt hải gào lên:

- Chết rồi, hết pin, tắt nguồn luôn! Tao không gọi được xe luôn! Toang luôn! Sáng nay trùng hợp ba tao chở đi học nên giờ làm gì có xe mà về...

Hoàng Nam vẫn đứng yên, đôi mắt hẹp dài quan sát toàn bộ màn kịch. Nó hơi nghiêng đầu, khóe môi ẩn chứa một ý cười mỉa mai. Ngay khi Chi nghĩ màn diễn đã hoàn hảo, Nam thò tay vào cặp, rút ra một cục sạc dự phòng màu trắng còn mới tinh, quăng nhẹ về phía Chi.

- Ê nhỏ. Tao bố thí cho nè, xem như hôm nay đã phát tâm từ bi rồi đó.

“Hừ, ai mượn hả?” Việt Chi vồ lấy cục sạc, nắm chặt trong tay, cái miệng nó giật giật vì uất ức. Song phải kìm sự bực tức lại, mục tiêu ban đầu rõ ràng là dỗ Nam cơ mà.

Ngoài kia, cơn mưa đã chuyển từ rả rích sang xối xả, từng hạt nặng trĩu đập lên mái hiên lợp tôn kêu “lộp bộp”, tạo thành một bản hòa tấu với nhịp điệu đây đầy dồn dập. Chi cứ chốc chốc trông ra ngoài, rồi lại đảo mắt sang Nam, trong bụng thầm sốt ruột.

Bỗng, Nam chậm rãi cất tiếng, đôi mắt vẫn dán vào màn nước trắng xóa:

- Mưa kiểu này không tạnh sớm được đâu.

Chi nắm bắt cơ hội. Nó tiến lại gần Hoàng Nam một bước, bàn tay vô thức siết chặt dây đeo cặp. Muốn mở lời dẫn dắt để Nam rủ nó về cùng:

- Ờm, cho nên...

Nam quay đầu lại, đôi mắt sâu hoắm bất thình lình nhìn thẳng vào Chi. Nó khoanh tay trước ngực, dáng vẻ mang mấy phần đắc ý.

- Cho nên bạn Việt Chi à, bạn không có điều gì muốn nói sao? - Nam nhấn mạnh, ngữ khí như đang tạo áp lực - Nghĩ cho kĩ vào, cơ hội không đến hai lần đâu.

Chi im lặng, môi mấp máy mấy lần, song nó vẫn chưa thể lựa lời để lên tiếng.

- Tao...

- Mày làm sao? - Nam thúc giục, giọng bắt đầu có chút thiếu kiên nhẫn.

- Ừm... Tao...

Nam chỉnh lại quai cặp, vờ quay lưng bước đi. Nó nói với lại:

- Thôi, tao trông chờ gì ở mày cơ chứ? Về trước đây.

Chi hoảng hốt, con nhỏ nhìn bóng lưng Nam đang chìm dần trong hành lang trống trải. Bản năng sợ bị bỏ lại lấn át sự kiêu hãnh. Nó lớn tiếng gọi:

- Tao xin lỗi mà Nam...

Chi chạy vọt tới, vừa nói vừa níu lấy ống tay áo trắng của đứa bạn cùng bàn.

- Ừm, nói tao nghe mày sai ở đâu?

Nam hỏi, giọng điệu từ tốn nhưng khiến Chi cảm thấy như đang bị thẩm vấn. Nó ngước nhìn người trước mặt, cố gắng nén lại sự tủi thân cùng hối hận đang chực trào. Lần này, nó quyết định không vòng vo nữa.

- Xin lỗi vì đã làm tổn thương mày trong khi mày chỉ đang cố giúp tao.

Chi lí nhí, gần như là thì thầm. Khuôn mặt nó nóng bừng vì xấu hổ, nhưng tuyệt nhiên không muốn buông tay Hoàng Nam ra. Nó nhỏ giọng nói tiếp:

- Hôm hội trại là tao sai, trong lúc nóng giận tao đã lỡ lời làm tổn thương mày.

Nam đứng yên lặng, không trả lời ngay. Nó chỉ nhìn Chi, cái nhìn chăm chú và đầy đánh giá. Gương mặt nó không còn vẻ cao ngạo bất cần, mà thay vào đó là một sự điềm tĩnh lạ thường.

Ngay lúc đó, một cơn gió mạnh bất ngờ thổi thốc vào hành lang, cuốn theo những giọt nước mưa li ti, làm Chi thoáng rùng mình. Nam rũ mắt xuống nhìn bàn tay nhỏ đang nắm chặt cánh tay mình, rồi nó khẽ cựa quậy.

- Mày buông ra đi.

Chi sợ Nam lại bỏ đi, nó siết chặt hơn, hai tay lay lay Hoàng Nam.

- Không! Mưa lớn như vầy làm sao tao về được? Mày không thể để tao ở đây một mình, càng không thể cứ vậy mà bỏ mặc tao. Tao ghét cái cảm giác kì quặc giữa tụi mình bây giờ lắm Nam à. Mày... Mày có thể trở về là mày của lúc trước được không. Nói móc tao, chọc tức tao, hay mày muốn huých khuỷu tay tao bao lâu cũng được. Chỉ cần đừng lạnh lùng với tao nữa mà, tao xin đó...  

Giọng Chi run rẩy, gần như bật khóc. Nó thực sự đã rơi vào thế bí, đến nói năng cũng lộn xộn hết cả lên.

Nam thở dài, thanh âm mang điệu bộ thỏa hiệp. Nó nhẹ nhàng rút khỏi tay Chi, nhưng lần này không quay lưng đi nữa. Thay vào đó, Nam mở chiếc cặp đeo trên vai, lấy ra cái áo mưa cánh dơi màu xanh đậm rồi dứt khoát giũ bung chiếc áo.

Áo mưa lớn được Hoàng Nam giăng ra che chắn. Nó cúi người, một tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay Chi, siết nhẹ rồi kéo sát vào người mình. Cơ thể con nhỏ khẽ run lên vì lạnh, nhưng ngay lập tức bị vây bọc bởi lồng ngực vững chắc của Nam.

Chi ngước nhìn lên, chỉ thấy được chiếc cằm và đường nét góc cạnh của khuôn mặt Hoàng Nam. Trong giây phút ấy, khoảng cách giữa hai người gần như là con số không. Con nhỏ có thể nghe thấy cả nhịp tim đều đặn, mạnh mẽ của Nam, lẫn mùi hương nước xả quen thuộc tỏa ra từ áo nó.

- Ôm chặt cặp vào. - Nam khẽ nói bên tai Việt Chi, giọng trầm hơn mọi khi, hơi thở ấm áp lướt qua vành tai khiến nó rụt cổ lại. Người trước mặt khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sắc sảo nhìn sâu vào Chi dưới vạt áo mưa. - Đồ ngốc, đừng cứ nhìn tao mãi. Chạy ra nhà xe mau lên.

Áo mưa xanh sẫm phủ kín cả hai, che đi khoảnh khắc riêng tư này khỏi thế giới bên ngoài. Chi như bị mê hoặc, quên bẵng đi cơn mưa, chỉ còn cảm nhận rõ hơi ấm từ người Nam lan tỏa, đối lập hoàn toàn với cái lạnh buốt của cơn mưa đang xối xả ngoài kia. Nó ngoan ngoãn ôm chặt cặp sách vào lòng, gật đầu khe khẽ.

Hoàng Nam không đợi Chi trả lời. Nó buông tay khỏi cổ tay con nhỏ, thay vào đó khẽ nắm lấy bàn tay mềm mại, kéo nhẹ. Hai đứa chạy nhanh, băng qua hành lang trống trải. Tiếng chân đập lên nền gạch vang lên cùng tiếng mưa xối xả, vừa lạnh, vừa ướt. Vậy mà ai nấy đều khẽ cúi đầu, trộm mỉm cười.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout